Tình yêu và Nỗi đau

Tác giả:

Từ nhỏ, tôi chỉ thích chơi những trò chơi giành cho con trai như đá bóng, bắn bi,…..Tôi thích tóc ngắn và mặc đồ con trai. Nhưng vì lúc đó tôi còn quá nhỏ nên mọi người không hề nghi ngờ gì. Khi tôi lên lớp 3, ba tôi yêu một người phụ nữ khác và muốn cưới bà ta làm vợ hai, đương nhiên sẽ không người vợ nào chịu để chồng mình lấy thêm một người nữa, vậy là ba mẹ tôi chia tay. Theo tòa, tôi sẽ phải ở với ba còn em gái tôi sẽ ở với mẹ. Ba bắt tôi gọi vợ hai là mẹ nhưng không bao giờ tôi nói ra từ đó với bà ta, một con người ích kỷ cướp chồng của bạn thân mình.

Thời gian đó, đêm nào tôi cũng khóc, nằm một mình trong phòng, tủi thân, tôi nhớ mẹ và em gái, nhớ khoảng thời gian gia đình hạnh phúc. Mẹ tôi vì quá buồn tủi, mẹ quen hết người này đến người khác. Và không ai trong số họ thật lòng cả, mẹ tôi bị lừa hết tài sản. Từ trước đến nay, tất cả những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi không có một ai tốt đẹp.

tinh-yeu-noi-dau

Suốt quãng thời gian đi học, tôi chỉ thích chơi với các bạn nữ và  không hề ưa gì bọn con trai. Không hề có cảm tình với bất cứ đứa con trai nào, và hiện tại, tôi đang là sinh viên tại một trường cao đẳng, sức học tôi không được tốt nhưng tôi tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng hết sức để sau này có thể thành công và lo cho cuộc sống của ba mẹ con tôi sau này.

Rồi bỗng một ngày nọ, cũng như thường ngày, vào giờ của cô giảng viên trẻ tên T, vẫn là cô đó thôi. Nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy có gì đó xao xuyến lạ thường khi nhìn cô, những ngày trước không hề có cảm giác này. “Thật kỳ lạ!”, tôi tự thắc mắc. Và rồi, kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy nhớ cô, tôi tự nghĩ chắc vì cô hòa đồng, vui tính nên mình mến cô vậy thôi.

Nhưng rồi tôi biết rằng đó là…tình yêu. Nỗi nhớ làm tôi dằn vặt,  nhớ cô, nhớ cô nhiều lắm, nhớ đến nối chỉ muốn bay ngay đến bên cạnh cô chỉ mong để được nhìn thấy cô thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Tôi không biết liệu mình có nên nói ra tình cảm này ? Cô sẽ phản ứng ra sao ? “Có thể cô sẽ ghét mình mất !” Tôi mệt mỏi trong suy nghĩ.

Giờ đây mỗi khi gặp cô ở trường, tôi cảm thấy khó xử lạ thường, tôi cố gắng trông tự nhiên hơn nhưng dường như thật khó khăn khi bắt gặp ánh mắt của cô, khi cô nhìn tôi, trái tim tôi đập loạn nhịp, và dường như tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi tôi nhìn thấy cô cười. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ suy nghĩ về cô, hình ảnh của cô, giọng nói của cô.

Điều đó càng làm tôi đau đớn hơn, không thể nói ra được với bất kỳ ai, không biết làm cách nào để cô có thể hiểu được tình cảm này, nước mắt chảy dài. Không cách nào quên được hình bóng cô, nó in sâu trong tâm trí tôi, trái tim tôi.  Không phải ai cũng nhìn nhận những người như tôi, có rất nhiều người kỳ thị những người như tôi.

Vì vậy, tôi không biết cô nghĩ như thế nào về giới tính thứ ba, nên tôi không dám nói ra sợ cô sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt khác, điều đó còn làm tôi đau khổ hơn bây giờ. Tôi buộc phải chọn cách im lặng, chịu đựng nỗi đau này, mong rằng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, và sẽ đến bên cô ngay khi cô cần bất cứ lúc nào.

Nhớ cô nhiều lắm, nhớ muốn phát điên, muốn thét lên thật to rằng ” Em yêu cô!, và sẽ mãi yêu cô cho đến khi em không còn trên đời này nữa”.  Không có bất cứ chuyện gì suôn sẽ trong cuộc đời tôi, mọi thứ đến với tôi đều đỗ vỡ, tôi luôn phải chịu đựng và nỗi đau lớn nhất trong đời tôi là không có quyền được yêu cô.

 

Nếu tôi sinh ra là một đứa con trai thi có lẽ mọi chuyện đã khác. Mỗi người một hoàn cảnh, cuộc sống này luôn có đầy chông gai, phải cố gắng tự mình vượt qua tất cả thôi. Có một câu nói mà tôi vô tình đọc được rằng  “Những người kỳ thị chúng tôi họ có giàu thêm được không, khinh bỉ chúng tôi các người có được quyền cao chức trọng chăng ? Hay bất kỳ lợi ích nào khác? Vậy thì tại sao không cho chúng được sống với con người thật của mình, chúng tôi cũng là con người, có trái tim, biết yêu thương, tình yêu của chúng tôi cũng đâu có khác biệt.” Tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận lại vấn đề này!

Thảo luận cho bài: "Tình yêu và Nỗi đau"