Tổ Quốc

Tác giả:


(Lời Huyền Trân Công Chúa từ biệt
Thăng Long đêm trước khi về làm vợ
vua Chiêm Thành)

Hòn đá ngoài vườn may mắn hơn ta
Đá không phải đi làm hoàng hậu Chiêm Thành
Hồn ta há chẳng bằng con ốc
Bám cọc rêu ao nhà Trần ?
Đêm cuối cùng trên Tổ Quốc
Trăng liềm như cô Tấm trèo cau
Phải sắc đẹp là lưỡi dao chặt gốc ?
Cây đổ rồi, ta với Tấm như nhau.
Giếng thu
Tiếng gầu ai khua ?
Sao ta không là chiếc gầu đứt dây
Nằm dưới giếng muôn đời
Uống quê nhà đỡ khát
Mắt ta đêm nay
Khác nào hai giếng nước
Đất Việt ơi
Đất Việt mãi hai hàng
Gió kinh thành có về Tức Mặc
Bẻ dùm ta ít hương cau
Nhặt dùm ta vài tiếng ếch
Ta nghe khi tới nước người
Đám mây dám theo chân xa xứ
Để bay vào một bát canh cua ?
Hỡi con hà, con hến
Có bao giờ bỏ đất như ta ?
Ta thương tầu chuối mở cánh buồm số phận
Cứ một mình dập nát cả mùa đông
Ta là chim ngói lang thang nhặt nắng
Lá thu rơi như phận gái theo chồng
Sương ban mai đầy như thóc
Phải đời ta gặt toàn sương ?
Ai hát nghêu ngao
Phù sa mặc nâu sồng dân dã
Ta ước gì được ở lại hái dâu
Làm cô gái quê mùa áo vá
Hỡi câu ca dao mọc đầu đình khó nhọc
Cho ta chết rồi về lại Thăng Long
Làm chim chóc
Đêm lặng đưa nôi
À ơi
Cha già như chiếc bình vôi
Vắng con tóc bạc da mồi ai thương
Trở trời trái gió tai ương
Con nhờ cái vạc kêu sương lo giùm
Lời ru làm vầng trăng căng sữa
Ai bắn vào ngực ta mũi tên
Mai không còn nghe nữa
Vạc thôi ăn đêm
Cò thôi dỗ ngủ
Rồi đây ta phải ru con
Bằng lời xứ lạ héo mòn đôi môi
Nước Việt ơi
Nước Việt như chiếc võng
Suốt canh dài ngồi thức hát ầu ơ.

 

Thảo luận cho bài: "Tổ Quốc"