Tò Vò

Tác giả:

Chị ngồi sau cái núi áo quần! Người đàn bà mà tôi luôn hình dung ra mỗi khi đọc chuyện Chí Phèo chính là chị. Bà Thị Nở của xóm đình! Người vuông, phụ nữ mà vuông thì trông kì chết! Hai con mắt nhỏ như hai vệt than vẽ trên khuôn mặt to bành bạnh, chằng chịt những vết nứt. Mũi hở, miệng hô! Bàn tay và bàn chân thì cụt lủn, to bè và lúc nào cũng như sưng múp. Chị sống bằng cái nghề giặt đồ mướn mà. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm chị đã đi tới từng nhà trong xóm, vác từng bao đồ to đem về ngồi giặt ngay sau đình. Bà Thị Nở này chuyên trấn lột thuốc lá của tôi. Cứ bước chân ngang qua là Vũ ơi Vũ à! Có thuốc cho chị xin điếu coi em. Thuốc lá ư! Lúc nào mà chẳng có, và thường là một điếu biến thành nguyên gói. Chẳng bao giờ chị trả lại gói thuốc cho tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ đòi. Hi hi, cái thứ độc hại ấy lấy lại làm gì. Và chị cứ thế mà trấn lột, tôi cứ thế mà giao nộp. May mà chị em tôi không sống ở những đất nước thích kiện cáo chứ không thì bà này dám kiện tôi tội đầu độc hai cái phổi của bả lắm chứ chẳng không. Bả dữ lắm! Trong cái xóm hơi nhiều những cô gái ngày ngủ tối làm, những thằng cha vác mướn, đâm thuê này không dữ là không sống nổi đâu em! Chị thường nói với tôi như vậy và có thằng nhóc chuyên cãi, tui đâu có dữ cũng sống nè! Mày khác, mày đi học, tụi nó kính cái chữ của mày còn tao mẹ goá con côi lôi thôi là tiêu liền!!! Chị là người chửi lộn giỏi nhất xóm, mỗi khi bả cất giọng lên là thôi rồi đấy, lo mà biến đi cho hai cái lổ tai nghỉ ngơi. Mà bả hay chửi lắm, từ sáng tới trưa cũng một hai chập. Chị không có chồng, ai mà dám rờ bả chứ! Vậy mà chị có hai đứa con gái! Trời ơi hai con bé sinh đôi đẹp như tiên, lại là con lai nữa chớ. Lúc nào chị cũng có câu nói đầu môi mẹ goá con côi chứ thiệt ra hai đứa này là con bà chủ của chị ngày xưa. Cái thứ ngày xưa lính Mĩ còn chui vô trong xóm, mò vô tận những căn nhà che bằng thiếc hầm hập nóng. Những căn nhà thiếc đó có những cô gái đẹp, và một con ở xấu như ma. Ngày tháng tư tan tác, bà chủ cái ổ nhện kiêm luôn me Mĩ lật đật chạy, bỏ lại cô người ở và hai đứa con gái lai mới được một tuổi. Và chị tự động thăng chức "Má" hai đứa nhỏ đẹp như thiên thần! Những thiên thần trong bùn!!! 

Rồi tháng năm, tháng sáu, và nhiều ngày tháng nữa đi qua. Cô gái làm má tuổi 17 cực như con trâu. Chuyện gì mà chị không làm, chẻ củi mướn, kéo xe gạo, xếp hàng mướn, bán thuốc lá dạo, bán trái cây dạo… Rồi vô tổ hợp may thêu, đan giỏ lát, nói túm lại là đủ nghề. Tất cả chỉ đủ cho chị và hai con bé tọng vô miệng. May mà hai đứa nhỏ này không biết bịnh là gì, chứ không thì ba cái thứ xuyên tâm liên vo viên ngày đó chị mua cũng không nổi. Nhiều lần người ta khuyên chị đi kinh tế mới nhưng chị nhứt định không chịu. Lí do thiệt là đơn giản, chờ bà Huê má hai đứa nó về tui trả con cho người ta rồi tui về quê lấy chồng chớ. Đi kinh tế mới rồi bả về mất con chắc là tội bả lắm. Ừ, mất con tội lắm! Chắc biết vậy nên bà Huê có về bao giờ đâu. Đến bao giờ thì chị về quê lấy chồng được? Thì thôi, mẹ goá con côi nương nhau mà sống cũng có chết đâu mày! Nói hoài mệt rồi, cho chị điếu thuốc coi Vũ! Bà chưa trả tui gói thuốc hồi nảy lấy đâu ra mà cho bà nữa, trời ơi già chưa mà hay quên quá vậy? Ha ha, làm dữ mày, bỏ túi quên luôn rồi, ha ha. Nói nè, chị Mẫn, đừng hút thuốc nữa được không? Trời ơi! Hồi tao mới lên tao có hút thuốc đâu, chỉ chuyên mồi thuốc cho mấy bà thôi riết rồi ghiền lúc nào không hay. Mày tưởng tao không bỏ thử thuốc lá sao, bỏ hoài có được đâu. Làm như con trâu, khi nghỉ tay một phút thì nhớ thuốc liền, kệ đi, coi như có cái gì hay hay cũng được. Bà ơi, tui sợ bà quá, hay gì mà hay, thuốc lá độc hại mà. Mày thì sao? Sao không bỏ thuốc đi? Nói thiệt với mày chứ tao nhìn khói thuốc tao mới nhớ quê. Như vậy mới có can đảm mà sống tiếp cái kiếp này, trả hết nợ đời cho con Lượm với con Mót…

Tức cười cái tên Lượm Mót, hai đứa nhỏ có khai sinh đàng hoàng mà chị cứ Lượm với Mót mà gọi. Chị gồng gánh mọi thứ, lo cho tụi nhỏ đi học đàng hoàng. Cũng may những năm tháng đó đi học không tốn tiền như bi giờ, chứ không thì chắc là mù chữ ráo. Tụi nhỏ học hành sáng dạ, thương má Men lắm! Lạ thiệt cái nhà bà Mẫn này! Bà tên Mẫn con bà gọi là má Men. Con thì Linh thành Lượm, Minh thành Mót. Không biết chị chuyển nghề sang giặt đồ mướn từ hồi nào, chỉ biết sáng sáng là thấy bà ngồi bên thau đồ khổng lồ rồi. Hai đứa con gái thì một phụ má giặt đồ còn một lo nấu ăn. Mấy má con cứ vậy mà sống. Tôi cũng cứ vậy đi ngang qua, thỉnh thoảng ghé vào cho chị gói thuốc lá. Tới ngày bà sồng xộc chạy vô nhà tôi báo tin hai đứa con vào đại học! Trời đất, học giỏi quá ha! Tôi thấy mắt chị đỏ hoe, hai bàn tay trắng bợt vì ngâm nước xà bông hoài cứ huơ huơ, miệng chị nói cái gì láp nháp. Chúc mừng má Men nghe! Bà cười ré lên rồi lại sồng xộc chạy đi. Vậy đó, cực như vậy mà tò vò cũng nuôi con nhện tới cữ đàng hoàng. Tự dưng nhớ tới những ngày người ta ra vô nhà chị nườm nượp. Con lai có giá, ai muốn đi Mĩ an toàn không cần vượt biên thì cứ khai dính líu với con lai. Người ta kiếm con lai cưới làm vợ làm chồng, xấu đẹp, trắng đen gì cũng tốt. Nghe nói cũng phải chi nhiều tiền lắm mới đặng. Người ta vô nhà chị, đề nghị đủ chuyện, tiền nghe cũng nhiều lắm. Chị thì được cơn, dạo đó bả chửi suốt ngày, chửi tới mức người ta sợ hết dám léo nhéo chuyện con lai với bà. Mấy đứa con bị bà nạt de hết, không còn tơ tưởng chuyện đi ở, chỉ lo học hành. Chị mới quá ba mươi mà trông già lắm. Năm tháng cùng những cực nhọc đã quất những vết roi hằn không thương tiếc người phụ nữ này, bà Thị Nở tò vò của xóm đình.

Cuộc đời chị tưởng lật qua trang khác khi những đứa con vào đại học. Ừ cũng sang trang khác, mà trang này nước mắt nhiều hơn. Đổi mới mấy năm rồi, người ta bi giờ kiếm tiền rủng rẻng hơn. Những thứ máy móc hiện đại giúp cho cuộc sống gia đình tiện nghi hơn ngày một nhiều và rẻ. Chị ghét nhất là cái máy giặt, nó cướp cơm của má con chị. Cái xóm đình này nhà nào cũng từ từ sắm máy giặt và thau đồ của chị cứ vơi dần. Hai đứa con chị vừa học vừa làm, chị thì xoay trở đủ kiểu. Bán hủ tiếu trong xóm, ế! Bán cơm bên ga xe lửa, bị giang hồ đánh bầm dập. Thăm chị, tôi nghe lạnh người khi chị nói: Tao mà đẹp một chút chắc tao ra đứng đường kiếm sống cho nó khoẻ cái thân!!! Toàn nằm ngữa ăn tiền!!! Trời đất nói tầm bậy quá bà. Thì kiếm chuyện khác mà làm, nói như vậy nó hệ đến con cái, con bà toàn con gái không à. Chị chậc lưỡi, mày tưởng học cao không tốn tiền hả, ngày càng đuối mày ơi!!! 

Chị chưa đuối, lại xoay qua cái nghề mới. Tôi hết hồn khi nhìn lại chị, bây giờ sang trọng lên rồi. Chị mang hẳn cái danh nghệ nhân, oai thiệt. Nghệ nhân xăm mình! Thiệt là! Chị cười và bô bô kể lí do vì sao có nghề này. Thì ra hồi làm thợ thêu chị cũng có khiếu vẽ. Rồi có mấy con bé bia ôm hay nhờ chị giặt đồ tình cờ biết chuyện bèn mua đồ nghề về nhờ chị xăm mình cho tụi nó. Phụ nữ tiện cho việc xăm những hình thù quái gỡ vào những nơi bí ẩn trên cơ thể phụ nữ hơn. Lần đầu tiên thành công với những hình bướm, rồi sang chuột, rắn, hoa… Chị kể là mình toàn xăm cho mấy em thứ thiệt không??? Rồi mấy em bi giờ có mốt xăm mình chỗ hiểm nên ngày nào chị cũng nhóc khách. Tiền nhiều hơn, hơn xa những ngày giặt đồ. Mà uổng thiệt, tụi nó da đẹp như trứng gà bóc không biết giữ gìn, xăm xăm vẽ vẽ mấy cái hình thấy bắt sợ. Rồi con bà sao rồi. À, sắp ra trường rồi!!! Tụi nó học cũng được, tao sắp khoẻ rồi Vũ. Nè, hút thuốc đi, bữa nay tao mời mày thuốc của tao chứ không phải mời mày thuốc của mày như ngày xưa nữa đâu. Hi hi, oai ha!!! Tao tính tụi nhỏ đi làm rồi tao về quê Vũ à! À, quê bà ở đâu vậy. Đố mày biết tao dân nam, trung hay bắc? Bà Nam Kì chính gốc chứ còn gì nữa. Trật lất, tao dân miền trung, cùng quê với mày. Xạo, cái giọng bà…. Tao tên Mẫn, tao có đứa em gái tên Khiểng…. sợ chưa em!!! Hừ ngày xưa bom nổ cái ình cả nhà tao chết hết còn mình tao lạc vào Nam. Sống lưu lạc mà không quên được quê cha đâu mày. Sang năm tao về quê đó!!! Vũ nè, khi nào chị về chị hái bông Mẩn Khiểng về cho mày coi. Trời đất cái bông này, chị cũng nhớ nó nữa sao? Ừ nhớ chứ, hồi nhỏ cha tao thường dắt hai chị em tao tà tà đi hái bông Mẩn Khiểng mà. Nhớ như in cha tao, ổng to xương, người cứ ngang bè bè. Cha mạnh lắm, hai tay bồng hai đứa con đi phom phom thôi. Vậy hả, dân ngoài mình sao ai cũng nhắc tới cái thứ bông này ha chị Mẩn. Ừ không biết nữa! Nghe cha nói người chết xa quê, hồn tìm miết mùi bông mà quay về nguồn cội. Dữ vậy hả, xạo quá bà ơi. Ha ha, không có xạo đâu…

Chị không xạo! Chỉ thất hứa thôi! Đùng một cái chị ngã bịnh, rồi mất. Hai con bé khóc như mưa. Tội nghiệp, bà Huê có về bi giờ cũng không ai trả con gái lại cho bà ấy nữa. Tụi nó có má Men rồi. Mãi mãi trong lòng hai đứa có một bà mẹ xấu và dữ như quỷ nhưng tình yêu và nhân hậu thì lớn hơn ai hết. Còn chị Mẩn! Giờ chắc hồn chị theo mùi hoa Mẩn Khiểng mà về tới quê rồi. Tội quá, bông Mẩn Khiểng chỉ đem hồn về chứ không mang vào trong nhà được. Những hồn ma nhà chị chắc cũng đang còn vướng vất ngoài đồng, bên những chiếc giếng bể, bên những cục đá. Chị về đó cũng chẳng có cái chỗ nào mà chun vô, rài rạc ngoài đường, những thân phận tò vò xa quê…

Thảo luận cho bài: "Tò Vò"