Tóc đỏ

Tác giả:

“Xin mẹ cha hiểu được rằng, niềm vui của con là đây…”

Qua thời gian, qua những yêu thương mập mờ hơi nước mắt, chúng ta lại trở thành một ai đó của người khác mà không phải của nhau. Hoặc chúng ta sẽ trở về bên nhau nhưng bằng một cách khác…

*** toc-do

Blouse trắng.

Anh nhìn thấy em vào một ngày nắng chói chang. Những sợi tóc đỏ ôm phủ lấy cái cổ trắng ngần đứng giữa trời nắng như đổ lửa. Cái màu đỏ bỏng rát như hùa với cái nóng gần 40 độ đốt cháy cổ họng anh, nó cũng lơ đãng đi qua trái tim anh, phóng hỏa nơi đó luôn rồi.

Anh là bác sĩ điều trị cho người đàn ông ấy, người đàn ông mà em yêu.

Người đàn ông ấy hơn em hai chục tuổi, hơn cả tuổi anh. Ung thư máu cấp tính, một trò đùa ác ý của hệ thống tạo máu trong cơ thể khỏe mạnh của một con người. Không còn kịp cho những liệu pháp chữa trị nữa. Người đàn ông ấy mới nhập viện vào một ngày ánh nắng gắt gỏng trên gương mặt từng con người ở cái chốn thấm đậm mùi sát trùng này.

Anh nhìn thấy em len lén nhìn theo chiếc giường đẩy của người đàn ông đó đi sâu vào phòng cấp cứu. Ánh mắt em nhợt nhạt những nghĩ suy, những giọt mồ hôi lặng lẽ chạy vòng quanh gương mặt nhỏ gầy, những sợi tóc đỏ dính ướt vào cần cổ trắng muốt. Anh còn nhìn thấy bóng em bé nhỏ, đáng thương ngã gục ở góc sảnh bệnh viện khi biết tin người đàn ông em yêu sẽ bị chuyển tới tầng 7 – tầng tử thần – nơi chỉ có bệnh nhân đi vào mà không thấy đi ra, hoặc giả nếu có ra thì cũng là những ngày cuối cùng họ còn đủ tỉnh táo để nhận biết thế giới này.

Giữa cái nắng tháng Năm cháy đến sạm da, cái đầu búi tóc cao đỏ rực cứ chạy dưới sân bệnh viện, bàn tay gầy trắng xanh túm lấy góc áo blouse trắng của anh hỏi anh đủ thứ chuyện, nhưng tất cả lại chỉ xoay quanh người ấy. Anh đã cố nói những điều thật tích cực để làm mát trái tim cháy như quả cầu lửa của em. Đôi mắt em bướng bỉnh nhưng anh thấy đủ mọi loại đau đớn trong ấy. Em không khóc. Bàn tay em khẽ tuột khỏi vạt áo anh, anh cứ ngỡ em sẽ ngã khụy nhưng em lại mỉm cười, em cúi chào anh rồi quay lưng đi mất. Cô nhóc ngốc nghếch, anh thật muốn ôm lấy em biết chừng nào…

Người đàn ông ấy.

Ông ấy là sếp của em nhưng em và ông gặp nhau đúng ngày em bảo vệ đề án tốt nghiệp đại học. Một tai nạn nhỏ đã sắp xếp cho duyên nợ giữa hai người để cứ phải quấn lấy nhau dai dẳng và lặng thầm.

Đến ngày gặp lại người đàn ông ấy ở công ty, em biết mình không thể khiến trái tim mình dừng lại. Người đàn ông thành đạt, chững chạc, ấm áp, khuôn mặt vẫn ngọt ngào những phong tình khiến người con gái bướng bỉnh như em trầm luân vào đó.

Không biết ông ấy còn nhớ không. Nhớ lần đầu em kênh mặt, dám nhìn thẳng vào mắt ông lúc cả phòng bị ông trách phạt, cái kênh mặt nghịch ngợm khiến ông phải mím môi nhịn cười. Liệu ông có nhớ không nhỉ? Lúc mà em cố gắng cười thật hiền, cầm tay ông, nói rằng dù là kẻ thừa trong cuộc đời ông cũng được, xin cho phép em được lặng lẽ đi bên cuộc đời ông như thế, chỉ cần không đuổi em đi, em sẽ ru ngoan cái bướng bỉnh, cái mạnh mẽ của mình để đứng từ sau nhìn bóng dáng ông.

Thảo luận cho bài: "Tóc đỏ"