Tóc Ngắn

Tác giả:

Mến tặng Đức 


Đức đáp chuyến bay qua Newyork lúc 5 giờ sáng. Tháng này, trời bên đây nóng hừng hực đến nỗi bộ đồ vét của Đức đang mặc trên người trở nên dị hợm. Ai cũng nhìn Đức với ánh mắt chế diễu rằng "thằng này chắc khùng !!". Có gì lạ đâu? Bên Úc tháng này là mùa Đông, Đức mặc đồ ấm như vầy đâu có gì lạ? có điều chưa về khách sạn thì làm sao thay ra? mặc !! ai cười thì cười, Đức vẫn phải chịu trận với bộ đồ để về tới khách sạn cái đã… 
Lần đầu tiên đến Nữu ước vì công việc, Đức thấy ngỡ ngàng trước thành phố lô nhô những building cao chọc trời…Đức cũng đứng mặc niệm hàng giờ trước thảm cảnh đổ nát 9-11. Có bao nhiêu người Việt nam bị họa lây, bị chôn thây nơi đây nhỉ? cái cảm giác bàng hoàng, lắng đọng, Đức nghe mi mắt mình cay cay, bước chân Đức nặng nhọc dọc theo công trình đang tiến hành xây dựng lại để rồi đụng phải chiếc xe đẩy baby của người đàn bà có gương mặt…rất đối á đông ! tiếng khóc thét của đứa trẻ làm Đức cuống quýt 
– xin lỗi chị….tôi…tôi 
Người đàn bà vẫn mải dỗ con " nín đi con gái ngoan của mẹ !" , đứa trẻ đi bên cạnh chị ta chau mày nhìn Đức 
– bắt đền ông dỗ bé Thùy cho mẹ đi !! nó mà khóc là dai lắm !! 
– được rồi, xin lỗi cháu, để chú dỗ bé nhé ! 
Nói rồi Đức cúi xuống nắm lấy tay con bé dỗ dành "cháu ngoan, đừng khóc, nín đi, chú sẽ mua đồ chơi cho cháu nhé !"con bé trong xe dường như hiểu biết và có cảm tình đặc biệt với Đức hay sao ấy, nghe tiếng Đức hứa hẹn, nó nín bặt trước đôi mắt to tròn kinh ngạc của mẹ nó… 
– ông tài thật !! 
– ồ…chỉ là may thôi!! Cháu đã mấy tuổi hả chị? 
– cháu được 11 tháng hơn, sắp được môt tuổi rồi ! 
– cháu xinh và kháu khỉnh quá !! nhưng mà…không giống mẹ cho lắm ! 
– nếu giống tôi thì nó đâu có xinh phải không ông? 
– ý tôi không phải vậy…cháu có nét tươi thắm, vui vẻ còn chị thì có nét buồn, xa vắng…chú bé này có vẻ giống chị hơn ! 
– con trai lớn của tôi đấy !! 
Thằng bé nghe mẹ nói đến mình thì lẳng lặng trốn sau vạt áo của mẹ…nó có vẻ nhút nhát và mắc cở, khác với lúc nó đứng ra bắt đền Đức và binh vực cho em. Đức mon men lại gần nó làm quen: 
– Cháu tên gì? mấy tuổi rồi? 
– cháu tên Nguyên, bảy tuổi. 
– cháu học lớp mấy? 
– lớp hai 
Đức xoa đầu thằng bé và hướng về người đàn bà 
– các con chị ngoan quá, chị là người ở đây à? 
– vâng, tôi ở gần đây thôi ông ạ, còn ông? 
– Tôi đi đến đây công tác thôi, tôi từ bên Úc đến chị ạ ! 
– oh…ra vậy !! tôi nhìn ông có nét quen thuộc nhưng chả nhớ nổi quen ở đâu? 
– chị nói ra thì tôi mới dám nói…tôi cũng có cảm giác đó mà lại còn chắc chắn hơn nữa kìa ! Mình có biết nhau ở đâu đó, xa xưa lắm thì phải… 
– tôi cũng nghĩ vậy ! thế xưa ông ở đâu? 
– tôi ở khu cư xá Thanh Đa, Sài gòn 
– oh…tôi cũng ở khu đó !! 
– Vậy là rõ rồi….mình là hàng xóm nên mới thấy quen quen ! Rất vui gặp lại chị…chị tên gì nhỉ? 
– thế ông tên gì? 
– Tên cúng cơm hồi nhỏ của tôi là Thông Già, qua đây lại mang tên Đức… 
– Tôi nhớ ra rồi, ông là bạn của thằng Duy,.. 
———-Duy kiễng !! Không hẹn mà cả Đức và người đàn bà đồng thanh thốt lên cái tên Duy Kiễng…vậy là đã rõ. Bổng chốc, cái quá khứ của 23 năm về trước hiện ra trong đầu Đức rõ mồn một…. 
——————————— 
Thằng Thông già đi sầm sập vào nhà thằng Duy Kiễng với bộ mặt hình sự , bí mật như cái kiểu thanh tra Katanhít….và lên tiếng : 
– thời sự nóng bỏng thế kia mà mày không mục kích thì lạ thật !! 
Thằng Duy, bạn nối khố chí thân chí thiết của Thông từ dạo ở trần tắm mưa, cùng nhau đi nhà trẻ cho tới hôm nay cả hai chễm chệ ngồi ghế lớp 10 của trường phổ thông trung học Thanh Đa 
– ê, Duy Kiễng, sao không ra xem náo nhiệt? hôm nay ốm hở? 
– náo nhiệt ở đâu? 
– hôm nay không thấy mày chỗ ồn ào kể cũng lạ ! bình thường chuyện thiên hạ mày chăm lắm mà ! 
– đương nhiên rồi, khỏi kê tủ đứng tao, tao biết mỏ tao nhọn lắm, chỗ nào có chửi lộn là có tao xông pha chiến đấu liền ! 
– cũng biết mình ghê chứ ta !! nhưng lần này náo nhiệt không phải là chửi lộn đâu mày !
– không chưi lộn thì có gì vui để coi đâu? 
– thì cứ theo tao ra đây đi ! 
– đi đâu? cho em theo với ! 
– mày con nít, con nôi theo làm gì? 
Con Châu chu mỏ : 
– con nít sao anh cứ mở miệng ra là nhờ vả đủ điều…. 
– được rồi…đừng kể lể mày, mày kể một hơi tao sạch túi ! 
– vậy là anh cũng biết điều !! 
Cả ba chạy ra ngoài sân, thì ra nhà cạnh bên đã có chủ mới dọn về ở. Chỉ là dọn nhà thôi mà thằng Thông Già làm như lớn chuyện… 
– dọn nhà có gì lạ đâu mà mày lôi tao ra hả thằng quỷ ! 
– dọn nhà thì không có gì lạ nhưng cái con bé Tóc Ngắn kia thì mới lạ 
Bên kia, quả là có một con bé tóc bum bê trạc 14, 15 đang lúi húi quét quét dọn dọn cái sân ! cái con bé kháu khỉnh thật ! nhất là đôi mắt của nó, con cái nhà ai mà khéo đẻ nên cặp mắt nó tròn xoe, ngơ ngác long lanh…..Thằng Duy kiễng đang phê thì giật bắn người vì cái nhéo trời đánh của con Châu ! 
– – anh đạp lên chân em đau quá nè ! 
– a….còn mày nhéo tao bầm giập kiểu này thì sao? 
– cho đáng đời cái tội dê gái ! 
– hai anh em nhà mày ồn ào quá ! con nhỏ đó mà nghe thì có nước mà độn thổ !! 
– con bé đó xinh nhỉ? 
– ừa, mày có kế hoạch gì không? 
– đương nhiên là có, tao sẽ làm quen với nó, nó sẽ là bạn tao… 
– còn thằng nhóc nhỏ đó là bạn em ha ! 
– ừ, thằng nhóc đó cho mày ! 
– anh em mày tính gọn nhỉ? thế còn tao? 
– mày hả…để xem nó còn chị không thì cho mày làm quen ! 
– làm như tao già lắm không bằng… 
– thì cái tên Thông GIÀ của mày sờ sờ ra làm bằng chứng đó ! 
– tại mày đặt cho tao thôi 
– không có lửa sao có khói hả mày? mặt mày đã già chát lại còn mang cái tánh ông cụ non nữa..hỏi sao không đặt là Thông Già 
– già còn đỡ hơn mày, lún dí lùn di nên đứng đâu cũng phải kiễng chân lên 
– hai ông cứ đứng đây mà vạch áo cho người xem lưng đi, tui đi làm quen với thằng nhóc ! 
Cái con Châu Lủm này vậy mà hay thiệt ! không hổ danh với cái tên Lủm của nó !! Từ nhỏ, lúc nó biết bò lê la thì bậy cái gì nó vớ được trong tay là nó lủm vô miệng liền ! mẹ còn kể là nó mà vãi ra đằng dưới thì tích tắc một giây sau đó là bốc lủm vào ngay đằng mồm ! Vậy là cái tên Lủm của nó được hình thành ! Bây giờ chuyện làm quen với cái thằng nhóc hàng xóm, nó cũng thanh toán lẹ làng như thể lủm một cục kẹo vậy ! không biết nó dùng chiến lược nào mà hay quá xá ! Chắc là phải nhờ nó làm quân sư quạt mo mất thôi ! 
– ê, Lủm…sao mày làm quen được với nó mau thế !? 
– khó gì đâu? gạ nó con diều lấy thỏi kẹo là quen nhau ! 
– con diều gì? 
– thì con diều của anh đó ! 
– trời mẹ ơi, con diều tao làm hết hơi, hết sức để đi thi với tụi nó mà mày cho thằng nhóc đó rồi hả? 
– chứ sao ! nếu không làm sao quen được nó? 
– mày giết tao còn hơn, cái con quỷ Lủm này ! cái gì cũng Lủm hết !! 
con nhỏ vừa chạy vừa la làng như kẻ vừa đánh trống vừa ăn cướp 
– thì tên Lủm mà ! má ơi anh Duy đánh con nè…. 
Hai anh em Duy Kiễng dí nhau chạy rần rật và chợt nhiên đứng khựng lại khi thấy Tóc Ngắn đang chuyện trò với Thông Già…. 
– cha chả, cái thằng này chơi gác bạn bè ha ! hàng xóm của mình mà nó ngang nhiên cuỗm giữa thanh thiên bạch nhật như thế này… 
– anh Thông tài thiệt ! đã làm quen được với chị Thu rồi chứ ai mà cù lần lửa như cái mặt anh ! 
– ai cù lần mảy ! ủa, mà sao mày biết Tóc ngắn tên Thu vậy? 
– thì có gì khó đâu? thằng Tuấn em chỉ nói…với lại hôm qua em qua bển chơi, chị Thu gọt đu đủ cho em ăn nữa mà…. 
– ăn, ăn, ăn…mày cái gì cũng ăn, tối ngày chỉ lo ăn…con gái con đưa ăn lắm mai mốt ế chồng !! 
– kệ em ! ai biểu ở nhà cứ gọi em là Lủm thì em phải Lủm chứ sao !! 
– nè Lủm, mày giả bộ qua chơi rình xem thằng Thông già nó nói gì thế? xem nó có nói xấu tao không? 
– anh có đẹp hồi nào đâu mà không chịu xấu? 
– con ranh này lắm mồm quá ! đi đi… 
– có thù lao mới đi ! 
– lại còn đòi cái gì? tao chưa tính tội mà chà con diều của tao là may lắm rồi ! 
– vậy thì coi như huề, có qua có lại mới toại lòng nhau đấy nhá ! 
– đi đi, nói lắm quá !! 
———————– 
Con bé hí hửng chạy đi trong khi bên này Thông già đang hì hà hì hục chữa chiếc xe đạp cho Tóc Ngắn…vừa chữa, Thông già vừa thầm cảm ơn chiếc xe đạp, nhờ có nó hư giữa đường mà Thông mới có dịp làm quen…Buổi trưa hè nắng nóng, Thông vác ná đi, định bụng qua rủ thằng Duy Kiễng đi bắn chim, ai dè gặp Tóc Ngắn đi chợ về và đang hí húi với chiếc sên cuốn chặt cái ống quần Mỹ a đen của con bé…thế là… 
– Xe của bạn hư rồi, để tôi sửa dùm cho 
-….tôi…. 
– đừng sợ, tôi là Thông già, bạn của Duy Kiễng, hàng xóm sát bên nhà của Tóc Ngắn đó !! 
– Tóc ngắn là ai? ai là Duy Kiễng? 
– à…lộn !, ý tôi nói là Tóc Ngắn…là….bạn đó ! Tôi không biết tên bạn, còn Duy Kiễng là thằng ở sát nhà bạn đó ! 
Cô nhỏ Tóc ngắn bật cười : 
– sao lại gọi tôi là Tóc Ngắn? 
– thì…thì tóc của bạn Ngắn chứ sao? 
– vậy Thông Già là bạn….? mà sao lại là Thông Già? hỏng lẽ tại bạn …già !!? 
– Ư`, đúng rồi ! Thằng Duy nó nói tôi già trước tuổi, lại có cá tánh ông cụ non nên đặt tên đó cho tôi. 
– Thế còn Duy Kiễng? 
– thì…à…tôi không nói đâu? 
– thì thôi…tôi thấy bạn không già mà chỉ là thật thà quá thôi ! 
– vậy à…? như vậy chắc không tốt hả? 
– không hẳn…tốt hay xấu tùy theo từng trương hợp và từng suy nghĩ của người đối diện ! 
Cái xe đã sửa xong, những câu đàm thoại vớ vẩn, ngớ ngẩn chẳng đầu chẳng đuôi cũng khiến Thông già vui như tết, con Châu chạy qua thì cũng là lúc Thông không còn lý do để ở lại chuyện trò 
– Tóc ngắn có bạn nhỏ sang chơi rồi, thôi mình về nhé ! 
– ừ , Thông về, cảm ơn Thông nhiều lắm ! 

OoO 

Thông qua nhà Duy Kiễng, chưa kịp kéo cái móc cửa thì bàn tay hộ pháp của thằng Duy đã lôi tuột nó vào nhà 
– khai mau, mày nói xấu gì tao với nhỏ Thu vậy? 
– Thu nào? 
– còn vờ vịt? thì nhỏ Tóc Ngắn đó ! 
Thông nghệt mặt ra: 
– nó tên Thu à? ừ nhỉ, tao quên không hỏi tên nên chả biết nó tên gì? 
– mày sạo vừa thôi, nói chuyện lâu như thế mà không biết tên? 
– thật mà, tao đâu có hỏi 
– thế nó biết tên mày không? 
– biết, tao có giới thiệu tao là Thông già, có giới thiệu cả mày nữa…mày phải cò mồi cho tao đấy nhá ! không mất công mà lại được thêm bạn !! 
– thế mày quảng cáo gì tao hả? 
– thì tao nói mày là hàng xóm, tên Duy Kiễng, rất muốn làm bạn với Tóc Ngắn ! 
– Trời đất ! mày chơi tao ác vậy ! sao bêu xấu tao với nàng? 
– đâu có bêu xấu gì đâu mày? 
– còn vờ vịt, lôi tên cúng cơm tao ra để làm gì? 
– thì tên thôi mà, trước sau gì mà Tóc ngắn chẳng biết? tao cũng nói tên tao là Thông Già chứ bộ ! 
– thì mày nói mày đi, đừng lôi tao vào là được rồi…thiêt tình ! thế em còn hỏi gì nữa không? mày với em sao mà quen nhau vậy? 
– cũng tình cờ thôi, Tóc ngắn bị hư xe và tao sửa… 
– xì…mày công tử thế kia mà cũng biết sửa xe sao? 

———————————————————————- 

– ông nghĩ gì mà mỉm cười một mình vậy? 
– ồ…xin lỗi…tôi đang nghĩ về ngày xưa, cái hồi cô mới về xóm Thanh Đa… 
– ngộ nhỉ? tôi cũngf đang nghĩ về những ngày ấy… 
– mình kiếm chỗ nào nói chuyện được không Thu? tôi thât có rất nhiều thắc mắc… 
– vâng, đứng đây có vẻ bất tiện… 
Đức theo người đàn bà vào một quán phở Hà trong khu China town , thằng bé có vẻ quen thuộc với quán, nó níu tay mẹ đòi 
– mẹ, con uống cà phê trân châu nghe mẹ 
– ừ, mẹ sẽ gọi 
– trẻ con mà Thu cho uống cà phê sao? 
– cà phê thì tôi uống, cháu chỉ thích ăn mấy viên bột năng đen thôi… 
– Vậy sao không gọi sầu riêng trân châu hay cái gì đó trân châu? 
Thu tròn mắt ngạc nhiên như thể khám phá ra điều gì bí ẩn 
– ừ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra? bao giờ hai mẹ con cũng share chung môt li cà phê, một tô phở hay môt dĩa cơm…nó ăn gì thì tôi ăn nấy… 
– không lẽ hai mẹ con ăn một món? 
– thì đúng rồi , lúc nào cũng vậy!! 

– kêu các món mà hai mẹ con thích đi.. 
– ăn không hết bỏ có tội đó anh !! ngày xưa ở VN phải ăn cơm độn đấy ! 
– bây giờ khác rồi, Thu đừng có nghĩ đến ngày xưa nhé… 
————————————————- 
Tâm trí Đức lại xoay về cái cảnh ngày xưa…dạo ấy, đang lúc đầm ấm vui vẻ của bộ ba Thông già, Duy Kiễng và Tóc Ngắn thì đùng một cái mẹ của Tóc Ngắn ngã bịnh, bà mang bướu ung thư ở dạ dày…Tóc Ngắn đã bỏ học để đi làm, cái nghề mà nàng dấu biệt luôn cả chỗ bạn bè thân thiết nhất là chúng tôi : nghề quét đường. Gia đình nàng bán nhà dọn đi nơi khác mà mãi môt tháng sau Đức mới phát hiện ra. 
Hôm đó Thông cùng thằng Đỉnh đi chơi về khuya khoắt, con đường đêm về vắng hoe chẳng một bóng người, thằng Đỉnh nghịch ngợm phóng xe vào những vũng sình để nước giăng tung toé rồi hai đứa khoái chí cười lên sằng sặc. Đang vui với trò chơi quái gỡ của mình thì một giọng nói dấm dẳng của con gái vang lên 
– Đúng là cái quân chết bầm ! 
Thông huých vào lưng Đỉnh, 
– Mình làm dăng sình trúng người ta rồi kìa, dừng lại xin lỗi một tiếng đi Đỉnh 
– mặc xác bả, mày rỗi hơi quá 
– quành lại đi mày, mình có lỗi mà 
– quành thì quành, mày lẩm cẩm quá, thảo nào thằng Duy Kiễng nó đặt cho biệt hiệu Thông Già 
Chiếc xe dừng lại trước bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái đội trên đầu chiếc mũ tai bèo màu nhà binh xỉn màu, cô ta dường như bàng quan, cứ cắm cúi quét đường như thể cô là một cái máy vậy!! Thông lí nhí 
– xin lỗi đã làm dăng sình trúng cô ! 
Vẫn không ngẩng mặt lên, cô ta phán một câu xanh rờn : 
– cũng còn biết điều, biến đi cho rảnh mắt 
Thằng Đỉnh thấy nhột nên ngứa họng sừng sộ lại 
– đồ chảnh !! 
Lúc này cô nàng mới từ từ ngẩng lên và hét 
– kệ xác tôi, đúng là đồ trời đánh mà !quân… 
Chưa dứt câu, ánh mắt cô chạm phải Thông liền vội vã cụp xuống, Thông cũng kịp nhận ra và thảng thốt : 
– Ồ, Tóc ngắn… 
– quen hả mậy? 
Cô gái thoăn thoắt bỏ đi, Thông và Đỉnh rà xe theo 
– Tóc Ngắn, mình là người quen mà, cô không nhận ra tôi sao? 
– xin lỗi, tôi không biết anh 
Tiếng thằng Đỉnh xen vào 
– tên ngộ nhỉ? sao lại là Tóc Ngắn? 
– chẳng Tóc Ngắn với Tóc dài gì cả, mời các anh đi cho tôi làm việc. 
– thì không phải Tóc Ngắn, cô tên Thu, hàng xóm của thằng Duy Kiểng, còn tôi là Thông già… 
– anh lầm rồi, tôi không biết ai là Duy Kiễng, Thông già với chả Thông non….Tôi không quen 
Thằng Đỉnh lại càm ràm : 
– thôi đi mày ơi, chắc mày lộn ai rồi, con nhỏ này thấy dữ như bà chằng 
Nó dông xe đi nên Thông cũng đành phải chịu ấm ức. Thông nhất định tìm cho ra lẽ nên đêm hôm sau, nó phục kích con bé Tóc Ngắn từ lúc chín giờ…sự chờ đợi mỏi mòn của nó rồi cũng làm ông trời thương tình nên lúc hơn 11 giờ thì bóng dáng Tóc Ngắn xuất hiện. Vẫn là bộ đồ lao công và chiếc nón tai bèo xỉn màu, cô thoăn thoắt quét dọn, thỉnh thoảng lại nhặt và chọn những bao nilon, những cái vỏ chai và lon nhôm để riêng ra. Cái xe rác của cô xem chừng cũng khá nặng với mớ đồ ve chai thu nhặt và một bao to thù lù mà Thông cũng không biết nó là cái quái gì? 
Rảo hết mấy con đường dài thườn thượt, Thông ngẫm nghĩ "mình theo sau cuốc bộ như thế này thôi cũng phát mệt mà Tóc ngắn còn phải quét, phải đẩy xe, thế mà cổ cứ bon bon mà đi !". Theo mãi, Thông đã đứng trước cái nghĩa trang tự lúc nào mà chẳng hay? kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ 15 sáng. Không ngờ là mình đã thức suốt đêm, Thông lẩm bẩm… 
Bước vào nghiã trang, Tóc ngắn đi mãi rồi cũng co’ lu’c dừng lại, ngôi nhà nhỏ tho’ trươ’c mặt như một vệt đô’m mờ nhạt, lu’c ẩn, lu’c hiện . To’c Ngă‘n lặng lẽ bươ’c vào và không mât’ hu’t trong bo’ng tôi’, không một a’nh điện hay đô’m sa’ng nên nơi này đã kì bi’ lại càng thêm vẻ kì bi’ hơn . Lu’c đi theo To’c Ngă‘n, Thông anh hùng là thê’, cư’ mục đi’ch phi’a trươ’c mà tiê’n, no’ đâu co’ dè lu’c quay trở về, những ngôi mộ nằm hoang vu, lạnh lẽo và bo’ng đêm tĩnh mịch đa’ng sợ đê’n dường nào ! Hình như đâu đo’ còn văng vẳng tiê’ng oan hồn kêu re’o phi’a sau lưng no’ .nọ’ că‘m đầu că‘m cổ chạy như bị ma đuổi ! Mà không đuổi thật sao ? rõ ràng phia’ sau lưng và trươ’c mặt no’ là nghĩa địa cơ mà ! Thoa’t được khu nghĩa trang ây’ no’ mừng hu’m, tự nhủ sẽ không co’ lần nào bươ’c vào trong bo’ng đêm như thê’ này . Sau lần đo’, no’ đã phải năn nỉ ỷ ôi, phải dùng thêm viện trợ Duy Kiễng để năn nỉ nhỏ To’c Ngă‘n và bộ ba Thông Thu Duy được hình thành, thân thiêt’ từ đây’ ! Nhưng cũng chỉ mơi’ vài tha’ng thôi thì Thông đã phải ra đi . Lần đi đo’ không ngờ là ca’ch biệt không co’ cơ hội gặp lại . Suô’t ba năm liền, Thông kiên nhẫn gởi thơ về cho To’c Ngă‘n, cho Duy Kiễng, vậy mà không co’ la’ thư nào hồi âm ? Thật ra, suô’t một năm ở trại, Thông đã không liên lạc về phần vì bệnh, phần vì nghèo .chọ đê’n khi Thông qua được bên U’c thì thơ đi hoài mà chẳng co’ thơ về … 
– Ông lại nghĩ gì vậy ? 
– Nghĩ đê’n Thu và Duy .Nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra là tại sao hai người không ai hồi âm thư cho tôi cả ?Tôi cư’ đinh ninh rằng dời nhà 
– Không phải, là tôi cô’ tình đây’ ông ạ … 
– Đừng kêu tôi bằng ông co’ được không ? 
– vậy gọi bằng gì ? Thông hay Đư’c ? 
– Thu thi’ch tên nào thì gọi tên ây’ . 
– Tên Thông nhe’, tôi vẫn nhơ’ và thi’ch ca’i tên này hơn 
– Sao Thu không trả lời thư của Thông ? kể cho Thông nghe đi, chuyện gì đã xảy ra ? Thu co’ biêt’ là Thông buồn và lo lă‘ng đê’n chừng nào không ? ba năm liên tiê’p đợi chờ, Thông đã chẳng làm được gì ? sô’ng vât’ vưởng như con ma, như một gã bụi đời chi’nh hiệu 
– Nhưng rồi cũng qua được phải không Thông ? ba năm, quả co’ dài thật cho một tình bạn 
– Vơi’ Thu, co’ lẽ chỉ là tình bạn nhưng vơi’ Thông thì … 
– Thu hiểu, và chi’nh vì vậy mà Thu đã không hồi âm . Được gì hả Thông khi chu’ng ta ca’ch nhau nửa vòng tra’i đât’ ? huô’ng chi Thu không muô’n vì Thu mà Thông và Duy đa’nh mât’ đi tình bạn đẹp . 
– Thu noi’ …. vậy ra Duy cũng yêu Thu … 
– Vâng, anh ây’ đã tỏ tình, đã nghe lời từ chôi’ nơi Thu nên đã giận Thông , anh tình nguyện đi bộ đội sau khi tôt’ nghiệp lơ’p 12 để tìm quên và … 
– và sao hả Thu ? 
– anh chêt’ rồi Thông ạ !! 

Đức lặng người…cuộc đời thường có những điều bất ngờ ập đến mà bản thân ta không lí giải nổi, cái không khí yên lặng khiến cho Đức nổi gai ốc nhưng chàng lại không thể lên tiếng để phá nó? Trước mặt chàng, người đàn bà mà hơn hai mươi năm qua chàng tha thiết yêu thương, mối tình đầu có phần trẻ con nhưng da diết đậm đà nhất trong suốt quãng đời trưởng thành lại cũng là người mà bạn thân chàng đã yêu đến dại khờ, yêu đến bất cần mạng sống…Thông chăm chú nhìn Thu, nàng vẫn thế, vẫn đôi mắt to tròn đen láy và quyến rũ, vẫn gương mặt với vầng trán bướng bỉnh, chỉ khác là mái tóc ngắn ngày xưa bây giờ đã dài quá nửa lưng. Hơn hai mươi năm, cái vẻ liến thoắng nhí nhảnh và có phần dữ dằn của con gái Bắc kì của nàng được thay thế bằng cái vẻ chịu đựng, nhẫn nại và dịu hiền hơn. Ngày xưa Thông yêu Thu vì cá tính nghịch ngợm, bướng bỉnh, yêu mái tóc ngắn lí lắc hồn nhiên thì bây giờ những điều đó dường như đã biến mất. Chàng cũng đã già rồi còn gì? mái tóc đã điểm muối tiêu, còn Thu? tay dắt, tay bồng …thời gian quả đã làm thay đổi tất cả. 
– Thông làm gì mà nhìn Thu chăm chăm như vậy? bộ Thu có lọ nghẹ trên mặt sao? 
Thông bật cười….thì ra Thu vẫn thế, vẫn giữ lại cá tính dí dỏm nghịch ngợm, chàng lên tiếng 
– anh ngắm Thu, hồi nãy, anh nghĩ là Thu thay đổi nhiều lắm nhưng nghe câu nói này của Thu thì…Thu vẫn là cô bé Tóc Ngắn của ngày xưa 
– hết ngắn rồi anh, đã thành tóc dài và cũng không còn là bé? thành bà rồi đấy ! 
– ừ, thì bà, còn anh thì thành ông ! 
– anh có mấy cháu rồi? 
– cũng hai cháu,một gái môt trai giống Thu đó ! 
– vậy à? vui nhỉ? sao anh không mang chị và các cháu cùng đi? 
– oh…bà xã anh chỉ thích ở nhà thôi, mà đi công việc như thế này mang trẻ con đi không tiện. Còn Thu? ông xã đâu? sao đi lang thang thế này? 
– anh ấy đi chơi nhạc cho đám cưới rồi anh ạ 
– oh thì ra Thu lấy chồng nghệ sĩ, cũng phải, Thu xinh như thế này mà…ủa, sao Thu không đi theo anh ấy hát? Thông nhớ ngày xưa Thu hát hay lắm ! 
– chỉ hay với anh và Duy thôi…hihihi 
– không phải đâu? Thu có nhớ ngày xưa ba đứa mình thường hay ra ngôi mộ của mẹ Thu để khấn nguyện không? Thông đã ước mong dì phù hộ cho Thu thành ca sĩ đấy? 
– chúa ơi, Thu đâu có thích làm ca sĩ hồi nào mà anh khấn như vậy? 
– hihi Thu không thích hả? nhưng tại thấy Thu hát hay quá, lại nghèo nữa, lúc đó ai làm ca sĩ cũng kiếm được rất nhiều tiền nên Thông đã ước như vậy. 
– Trời…Thu thì ao ước được làm bác sĩ để chữa bệnh ung thư đó Thông? 
– Thế bây giờ Thu làm gì? 
– bây giờ à? Thu chỉ làm công nhân bình thường thôi… 
Tiếng thằng bé ngắt ngang lời mẹ 
– không phải đâu? mẹ làm molecule mà… 
– oh…nãy giờ bác quên cậu bé Nguyên nè…thế mẹ làm molecule là làm gì hở cháu? 
– bác không biết molecule sao? 
– biết, nó thuộc lãnh vực hóa học, mà cháu có hiểu bác nói không? 
– hiểu chứ? mẹ học chemist mà, mẹ hay dạy cháu nối kết mấy cái nguyên tử tròn tròn mà màu đen là carbon, màu trắng là hydrogen…. 
– oh…cháu giỏi ghê nhỉ. 
– Nguyên à, mẹ dạy con người lớn nói chuyện con không được xen vô cơ mà 
– dạ, mẹ. Con xin lỗi mẹ 
– Thu đừng la cháu, hãy để cho anh làm thân với cháu chứ !! 
– 
Thằng bé nghe mẹ la lại mắc cở nép sau lưng mẹ, thỉnh thoảng đưa mắt len lén nhìn Đức vơi đôi mắt mí lót nhưng lại rất to, rất tròn. Thông hỏi Thu 
– em ở gần đây không? có thể mời anh đến nhà chơi không? 
– được chứ? ngay bây giờ cũng đâu có sao? em ở cách china town khoảng nửa tiếng lái xe đó. 
– Vậy à? hôm nay thứ bảy, lại cũng còn sớm chán, mình đi nha ! em lái xe hả? 
– không, em đi xe điện. Nơi này mà lái xe thì chỉ tổ trả tiền parking thôi. 
– thế em đi làm cũng bằng xe điện ư? 
– Vâng, tiện hơn nhiều anh ạ… 
– em không có xe? 
– có, nhưng lái xe bất tiện lắm. 
– ông xã cũng không lái xe luôn sao? 
– ồ không, anh ấy lái xe chứ không giống như em 
– sao không kêu ông xã đưa đi làm? bộ làm khác ca và xa lắm hả? 
– không phải, cùng ca đó anh nhưng ổng mắc chở người bạn đi làm rồi 
– Trời đất, vợ không chở lại chở bạn… 
– đàn ông mà…bạn bè là trên hết đó mà !! 
– hihihih Thu vẫn cứ hay nói chơi…chọc anh hoài 
– bộ anh cũng vây sao? cũng mê bạn hơn mê vợ hả? 
– đâu có, mà cũng còn tùy trường hợp như bạn bè mấy mươi năm không gặp như…Thu thì phải ưu tiên một chút mà, anh tin là vợ anh cũng sẽ thông cảm thôi… 
– vậy sao? thôi mình đi đi khônmg thôi trễ chuyến đó ! 
– trễ gì? anh đưa mấy mẹ con về mà… 
– anh lái xe à? không gặp rắc rối vì tay lái nghịch sao? 
– anh đi travel nhiều lắm bé ạ ! mấy cái này có đáng gì? 
– bộ em còn bé sao? 
Thông kí đầu người đàn bà môt cách tự nhiên, như thể đã là thân thiết lắm khiến ánh mắt T ánh lên niềm rộn rã 
– phải, em vẫn là cô bé Tóc Ngắn của anh ngày xưa? mà em có thay đổi gì nhiều đâu? hihi tròn hơn một chút. 
– xi''', ù thì nói đại đi, em không hờn đâu mà sợ 
– thât mà, anh không biết người khác thì sao chứ riêng anh, anh thích đàn bà phải tròn tròn môt chút…ốm quá đâu có đẹp? 
– Thời buổi nay ốm đang là phong trào đó 
– vậy em chớ có theo phong trào ấy nha ! anh không thích đâu? môt mình vợ anh đã đủ lắm rồi… 
– chị ấy ốm lắm sao? 
– ừ, có dám ăn gì đâu mà bảo mập? anh nói hoài mà cổ không chịu nghe? đàn bà các cô thật lạ, làm đẹp cho ai ngắm chứ có thèm làm đẹp cho chồng đâu? 
– có người ngắm vợ anh cũng là điều hãnh diện cho anh đấy mà. 
– anh không đồng ý, của anh thì phải làm đẹp cho anh ngắm thôi 
– xì…ông này chắc ghen dữ lắm đây 
– em sai rồi, anh phóng khoáng lắm đấy ! không có ghen tuông bậy bạ đâu? ừ, mình đi đi, vừa đi vừa kể cho anh nghe về em đi 
– em có gì để kể đâu? 
– em qua Mỹ hồi nào? và lấy chồng bao lâu rồi? 
– em đi được 11 năm rồi đó anh, còn lấy chồng thì 8 năm rồi. 
– đi vượt biên à? 
– không phải, em đi diện bảo lãnh, anh đi được hai năm thì ba em liên lạc được với anh hai và anh ấy bảo lãnh gia đình em. 
– Em hư lắm, vậy mà không thèm liên lạc với anh, biết đâu chúng ta thành duyên nợ? 
– nếu có duyên nợ thì chúng ta đã chẳng xa nhau… 
– em trách anh hả Thu? 
– không có, em chỉ nói vui thôi 
– bây giờ anh mới biết là anh ngu thật, sao lại ra đi chứ? 
– đừng nhắc chuyện cũ nữa anh 
– đàn ông tụi anh đúng là mang óc heo, không biết tâm lí của phụ nữ, bây giờ biết thì quá muộn màng 
– thôi mà, anh nhắc hoài em….khóc đó ! 
Thông nghe trái tim mình run lên, không biết trời xui đất khiến gì mà anh nắm lấy bàn tay Thu 
– anh xin lỗi em…giá như thời gian có thể quay ngược…anh sẽ đền bù tất cả 
Thu không rút tay ra, nàng cúi xuống, một giọt nước mắt chảy xuống rơi nhẹ xuống vạt áo, Thông lạc tay lái vào lề…làm cu Nguyên ngồi sau la lên : 
– ouch…oh my God ! 
Thu cũng giật thót mình : 
– Anh sao vậy Thông? 
– anh xin lỗi mấy mẹ con, anh thực sự xúc động 

Thông thật không ngờ rằng nhà của Thu lại quá khang trang, xinh xắn. Ngôi nhà rộng rãi 4 phòng ngủ, có khoảng sân cỏ thênh thang, có những khóm hoa cúc đủ màu trang nhã và có cả một mảnh vườn con con với giàn mướp xiêu xiêu vẹo vẹo trông ngộ nghĩnh lắm. Chàng cứ đảo mắt hết chỗ này đến chỗ nọ để ngắm những tấm hình mới cũng như cũ của Thu và chồng. Anh quả thật là người đàn ông nghệ sĩ và đẹp trai, xứng đôi với Thu lắm, Thông nghĩ, nếu bỏ gương mặt Thông vào thì chắc gì đã đẹp đôi? tự nhiên Thông cảm thấy ấm ức. Tiếng Thu liến thoắng 
– anh lên rửa mặt đi cho khoẻ, Thu bận rộn với bé Thùy chút…chiều nay anh ở lại ăn tối với mấy mẹ con Thu nha ! 
– ủa, anh nhà không về ăn chung sao? 
– không đâu anh, anh ấy về khuya lắm, không đợi nổi đâu? 
– ừ, đám cưới mà, anh quên nhưng sao Thu không đi hở? 
– đâu phải đám cưới, chỉ đi dợt thôi, nghe đâu tháng tới mới đám cưới 
– oh…đi ợt thôi thì về sớm mà, em gọi phone cho anh ấy được không? rủ ảnh về uống vài chai với anh 
– thôi đi, em cũng không biết số phone mà gọi 
– em nói gì lạ vậy? sao lại không biết số phone? lỡ gia đình có chuyện thì làm sao? 
– hơi đâu mà lo quá xa hả anh ! nè, anh ăn được thịt thỏ không hở? ăn được rau xà lách xoong hông? anh canh khoai môn được chứ hở? em không có kịp đi chợ, thôi thì có gì ăn đó nha 
– em chỉ bày vẽ, mới ăn no đó mà, cứ lo cho bé Thùy đi, cu Nguyên để cho anh… 
Thằng bé nghe thế liền xoắn lấy Thông như thể đã thân thiết lắm 
– bác chơi game không? mẹ không biết chơi gì hết? 
– bác biết chứ ! nhưng mẹ không biết chơi thì cháu chơi với ba 
– ba không thích game, ba thích uống bia với đánh đàn đánh trống thôi hà.. 
– vậy à, thế Nguyên có thích đánh đàn không? 
– …… không biết nhưng mà mẹ không thích đâu ! 
– mẹ không thích nhưng nếu Nguyên thích thì đâu có sao? 
– ứ ừ…nếu mẹ không thích thì Nguyên cũng không thích 
– con không nên lệ thuộc vào mẹ như vậy chứ, con anh hùng lên xem nào, mạnh dạn lên nào ! con thích gì nói cho bác nghe xem ! 
– con thích máy bay 
– oh..vậy lớn lên con lái máy bay hả? 
-….no…lớn lên con làm bác sĩ cho mẹ 
– tại sao con phải làm bác sĩ cho mẹ, con hãy làm cái gì mà con thích đi ! 
– không, con làm bác sĩ chữa bịnh cho mẹ mà 
– mẹ bịnh à..thế con có biết bịnh gì không? 
– bịnh chảy máu đó, chảy nhiều lắm, ghê lắm! 
Tiếng Thu la con 
– Nguyên, con lại nói bậy gì đó? đi tắm đi con, mau, đừng quấy rầy bác ! 
Quay qua Thông, Thu cười 
– con nit không biết gì đâu, anh đừng có nghe nha ! bé Thùy đã ngủ rồi, em mở nhạc anh coi nha ! 
– Thu, đừng có đánh trống lảng, anh không coi nhạc gì đâu? ngồi đây cho anh hỏi tội. 
– eo ơi, em có tội gì đâu? anh không coi nhạc thì xuống nhặt rau cho em nè. 
– Được, anh xuống nhặt rau nhưng em cho anh biết đi, em bệnh gì? 
Thu liến thoắng môt cách vội vã và ngập ngừng 
– có bệnh gì đâu anh…..uhmmmmmmm à….thằng bé thấy em sanh có máu đó mà 
– bậy quá, đi sanh mà cho trẻ con vào làm gì? 

– Tại đau quá nên cho nó vào để bớt đau. Thôi để Thu đi soạn đồ nấu ăn. Chắc không nấu khoai môn đâu? cả xà lách xoong nữa, sợ anh ăn không nổi vì đắng 
Nhìn Thu thoăn thoắt làm bữa Thông tượng tượng nàng dường như là một đầu bếp chuyên nghiệp vậy, đôi tay nàng thoăn thoắt lúc rửa rau, lúc bằm tỏi, lúc xào nấu rất nhịp nhàng, ăn khớp . Bốn cái bếp cùng cháy một lúc, bốn cái nồi chảo bắt lên mùi xào nấu thơm lừng . Thông cứ đứng thộn mặt ra nhìn nàng múa máy như là đang biểu diễn để rồi sau hơn một giờ đồng hồ thì có bốn món ăn chính được bày ra . Nào là rau muống xào tỏi thật xanh, nào là cá bông lao kho tộ đậm màu và tô canh chua bốc khói nghi ngút với những màu xanh đỏ của cà chua, bạc hà, ngò ôm và món sườn xào chua ngọt . Dù mới ăn no một bụng cách đây hơn ba tiếng đồng hồ ngoài phố tàu thôi mà cái bao tử của chàng đã lục đục biểu tình khi bắt hơi được mùi đồ ăn nghi ngút khói như thế này . Thông chắt lưỡi suýt xoa : 
– Chà, Thu là đầu bếp vững tay nghề ghê chứ hả ? 
– xời, nấu đại thôi anh ạ, ông xã Thu chê Thu nấu đồ ăn bắc kỳ giống …. 
– giống cái gì ? 
– thì giống cám heo đó !! 
– chời, ngon vầy mà sao ổng chê ? chắc ổng là đầu bếp thứ thiệt hả ? 
– ừ, ổng nấu khéo lắm 
– vậy là Thu có phước ha ! 
– có phước nhưng phước đó để dành cho bá tánh hưởng không hà 
– ủa ? sao kì vậy ? 
– Thì ảnh chỉ nấu khi có bạn bè đến nhậu nhẹt thôi, bình thường ảnh đâu có nấu ! 
– thì ra là thế .vậy anh cứ coi như Thu nấu ngon nhất thôi ! 
– hihihi chỉ có anh khen Thu thôi . 
Cu Nguyên dường như cũng chán với cái game mà Thông đã dạy nó, nó chạy lại khều Thông 
– Bác ơi, chơi trò khác đi, Nguyên hết thích game này rồi, Nguyên muốn chơi trò tìm số, bác có biết không ? 
– ồ, bác không biết nhưng Nguyên có thể dạy bác mà 
– ok, để Nguyên đi lấy giấy viết 
Tiếng Thu xen ngang : 
– Nguyên à, tới giờ ăn cơm rồi con, ăn xong rồi chơi 
Thằng bé phụng phịu 
– ăn xong bác về mất thì sao ? 
– thì có mẹ chơi với con 
– mẹ còn phải chơi với bé Thuỳ 
– thì con cũng chơi chung với mẹ và bé Thuỳ 
– thôi đi, bé Thuỳ khóc hoài, rồi mẹ phải ẳm nó, không chơi được với con 
Thông ôm vai Nguyên vỗ về 
– Nguyên yên tâm, ăn cơm xong bác ở lại chơi với Nguyên cho đến khi ba về mới thôi 
– nhỡ ba Nguyên tới sáng mới về thì sao ? 
– làm gì có, ba đâu có thể bỏ mẹ và Nguyên ở nhà một mình suốt đêm chứ ? 
Thằng bé khoe khoang 
– có chứ, ba đi nhậu là đi tới sáng không hà, con và mẹ đâu cần phải chờ vì sẽ buồn ngủ lắm 
Thông day qua Thu 
– Thật sao Thu ? anh ấy đi nhậu dữ vậy à … 
Thu cười với vẻ ngượng nghịu 
– chỉ thi thoảng thôi 
thằng bé lại nói leo 
– không phải, ba thích nhậu lắm, tuần nào ba cũng đi hết, Nguyên còn thấy mẹ khóc năn nỉ ba đừng đi mà ba đâu có chịu đừng 
Thu trừng mắt nhìn con 
– mẹ dạy con không được nói leo cơ mà .ddị rửa tay rồi lên ăn cơm, mau ! 
Thằng bé rơm rớm nước mắt 
– dạ mẹ 
Nó đi rồi Thông mới khẽ la nàng 
– con còn nhỏ, Thu đừng làm nó sợ, nếu nó đã không thân thiện với cha nó thì Thu cũng đừng khiến cho nó sợ Thu quá như thế 
– Vâng, T biết mình không nên la con . Thôi ăn cơm đi anh kẻo nguội 
– Thu không gọi ông xã về ăn chung chứ ? 
– em thực không biết số phone để mà gọi ? vả lại cùng không biết rõ ràng ảnh ở đâu ? 
– rồi nhỡ xảy ra chuyện gì em phải làm sao ? 
– có chuyện gì đâu mà xảy ra chứ ? 
– ai mà học được chữ ngờ chứ ? Thu nên hỏi chồng mỗi khi anh ấy đi đâu để mà phòng trường hợp sự cố 
– vâng, lần sau Thu sẽ nhớ 
Thông thở dài .dường như cái gia đình này có sự cố gì đó mà Thu cố tình dấu chàng . Nhìn bàn ăn nghi ngut khói và sự có mặt của ba người, Thông liên tưởng đến một hạnh phúc gia đình "nhỏ nhoi, đơn giản" . Nếu như không có cái cục tự ái của Thu ngày xưa làm rào cản thì bây giờ cái gia đình này là của chàng chứ nào có đến phần của Khương ? bất giác chàng cũng nghĩ về vợ con mình . Minh, người đàn bà có khối óc độc lập, thích giao thiệp rộng rãi, thích chuyện làm ăn nên mọi sự của hãng, nàng đều cáng đáng rất khéo léo, thành công . Thông trên cương vị là chủ hãng nhưng Minh lại là người quán xuyến hết phần tài chánh, chàng chỉ lo mặt kĩ thuật mà thôi . Minh cũng tralvel thường xuyên lắm nên hai đứa con thường phải sống với ông bà ngoại nhiều hơn là sống với vợ chồng chàng . Mà vợ chồng chàng cũng có mấy khi được sống ngày dài tháng rộng bên nhau đâu ? đứa nào cũng lo toan công việc mưu sinh nên chẳng còn thì giờ cho nhau nữa . Đôi khi Thông ao ước Minh là người đàn bà nội trợ giỏi, chỉ có nhiệm vụ take care chồng con nhưng chàng biết đó chỉ là ao ước bởi cá tánh của Minh hoàn toàn trái ngược với Thu . Ý nghĩ so sánh thoáng qua khiến Thông có phần tiếc nuối … 
Ly rượu nho làm gương mặt của Thu hồng tươi như hồi còn con gái . Nhìn Thu chăm chú hơn, chàng chợt nhận ra so với ngày xưa, Thu đã là một người đàn bà 

người đàn bà nảy nở đầy đủ ở giai đoạn tươi đẹp nhất . Nàng tròn trịa hơn xưa, khi hậu ôn đới của Mỹ đã tạo cho nàng một làn da hồng hào, sắc diện tuy có xa vắng nhưng mặn mà hơn xưa rất nhiều . Thời gia đã không khiến cho Thu già đi, tóc bạc đi mà ngược lại thời gian đã nuôi dưỡng Thu xinh đẹp hơn, mái tóc dài hơn và mượt mà hơn . Càng ngắm, Thông lại càng tiếc rẻ, chàng chợt nhớ lời bài hát "Phải chi, em đừng có chồng, và anh còn đơn côi " . Thông chợt thèm nghe Thu hát, chàng đề nghị, 
– Thu hát cho anh nghe đi 
– em già rồi, hát dở ẹc hà 
– hay hay dở tuỳ theo khán giả nhận xét cô nhỏ ạ ! 
– nhỏ gì nữa, em sắp xuống lỗ rồi đây ! 
– chỉ nói bậy bạ không hà (Thông đâu có ngờ lời nói bậy bạ ấy lại ứng nghiệm) 
– anh chẳng tìm thấy nét già nào ở em Thu ạ ! hát đi, coi như là vì buổi gặp gỡ hôm nay
Thôi được, để em mở nhạc 
Thu chọn bài "hát với dòng sông, hình như là nhạc mới vì Thông chẳng thấy nét quen thuộc nào ? song điệu nhạc của bài hát rất buồn, xa vắng .giọng của Thu vẫn cao vút và ngọt ngào như ngày xưa 
– sao lại có đoạn thật lạ lùng hở Thu ? 
– có phải đoạn "tình yêu đến em không mong đợi gì ? …" 
– phải, sao em lại biết ý của anh nhỉ ? 
– thì em đi guốc trong bụng anh mà 
Thông đùa lại 
– vậy lúc đi ra, em ra bằng ngả nào ? 
Thu cũng không vừa 
– em đâu có ra ?, em chỉ đi sâu vô thôi và dừng lại nơi tâm thất trái của con tim anh 
Thông nhìn sâu vào đôi mắt Thu 
– Thảo nào nơi ấy lúc nào cũng âm ỉ, đau nhói 
Khoảnh khắc im lặng, Thu nhìn Thông dò hỏi, Thông đắm đuối yêu thương . Thêm một lần nữa, cảm giác tiếc nuối lại ùa về 
————————————- 
Một tháng trời làm việc bên Mỹ đã kết thúc, đến lúc Thông phải quay về Úc mà chàng vẫn chưa một lần gặp được Khương, chồng của Thu, tuần nào cũng thế, khi chàng đến chơi thì Khương cũng đều không có nhà . Đã có mấy lần chàng nhắc Thu đề nghị Khương ở nhà một bữa nhưng chẳng có bữa nào được gặp Khương ? mà chàng thì chỉ có rảnh ngày chủ Nhật vì đôi khi thứ bảy chàng cũng bận tuốt . Cũng có môt lần chàng đến vào tối thứ bảy nhưng không báo trước thành thử Khương cũng chẳng có nhà ? Thật lạ kì ! Giác quan thứ sáu cho chàng biết dường như Khương và Thu có vấn đề ? nhưng rồi chàng không tiện mổ xẻ vì Thu bao giờ cũng lảng tránh cho tới hôm ấy .buổi tối thứ bảy cuối cùng chàng đến chơi để từ biệt vợ chồng Thu quay về Úc 
– Khương chắc là có nhà hôm nay chứ ? 
– hôm nay anh ấy đi hát đám cưới 
– Trời, sao số anh chắc không có cơ duyên với ông xã em rồi, ủa mà còn sớm lắm mà ! mới có 2 giờ trưa … 
– ảnh đi từ 10 giờ sáng lận anh ! tại phụ gắn máy móc đó anh 
– chà, anh chàng này nhiệt tình quá nhỉ ? 
– vâng, anh ấy lúc nào cũng nhiệt tình và tốt bụng với bạn bè .(giọng Thu có phần chua xót). Hôm nay gương mặt Thu trông có vẻ xanh xao chứ không hồng hào như mọi khi, Thông lo lắng hỏi 
– em bệnh hả Thu ? trông em không được khoẻ 
Thu cười nhẹ 
– không có đâu anh ? em khoẻ mà, thiếu ngủ chút thôi .mại anh đi hở 
– không phải đi mà là về 
– vâng, là về .ẹm quên! 
– ừ, chuyến bay lúc 5 giờ chiều 
Giọng Thu xa vắng 
– Không biết đến khi nào Thu mới có thể gặp lại anh nhỉ ? 
– đi Úc chơi đi Thu ! 
– Khương không chịu đi đâu ! 
– thì mấy mẹ con đi 
– thôi, qua đó lại làm phiền anh, rồi chị Minh ghen đó ! 
– Minh rất ít khi ở nhà, vả lại em đâu có cho Minh cơ hội ghen đâu nè … 
– anh chỉ giỏi đùa ! 
Hôm ấy chàng không dự định ở lại chơi lâu ? chàng chỉ đến để chia tay và gởi tặng mấy mẹ con ít quà và về để soạn hành lý cho ngày mai nên mới 8 giờ tối, Thông đã chia tay trong khi cu Nguyên cứ mè nheo đòi bác ở lại dạy game mới 
– bác phải về đó, đây là số phone của bác, Nguyên không hiểu chỗ nào thì gọi cho bác rồi bác cháu mình chơi game qua phone nhé ! 
Thằng bé ngoan ngoãn dạ Thu thì buồn buồn khiến Thông chẳng được yên tâm 
– anh sẽ gọi cho em thường xuyên, ngoan nào, đừng có khóc, vào nhà đi kẻo gió, thế nào cũng có dịp anh qua thăm mấy mẹ con mà 
– vâng, em cũng mong có dịp đó 
Nói xong Thu vội vã hôn lén lên má chàng khiến Thông tròn mắt ngạc nhiên . Ngay từ lúc đầu gặp nhau, chàng đã cố giữ mình, không để mềm lòng vì tình cảm xưa dù trong thâm tâm, trái tim chàng khao khát được một lần ôm Thu vào lòng, cái cô nhỏ Tóc Ngắn mà ngày xưa chàng rất đỗi thiết tha yêu, như con chim được xổ lồng, chàng kéo Thu vào lòng mình, thời gian dường như dừng lại khi chàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đầy quyến rũ kia . Thu nhạt nhoà nước mắt trong vòng tay ấm áp của Thông 
– em sợ không có lần gặp lại anh nữa Thông ạ .ẹm sợ không còn dịp nào để nói với anh rằng "khi xưa em yêu anh, và đến bây giờ em cũng yêu anh dù biết rằng đã quá muộn màng 
– .ddừng nói bậy, mình sẽ gặp lại, anh chắc chắn như vậy 
Thu buông Thông ra đột ngột với thái độ dứt khoát 
– em xin lỗi đã làm anh bối rối, thôi anh đi đi, muộn rồi 
Thông với tay để nắm lại bàn tay Thu nhưng nàng rụt lại 
– Đừng anh, nhưng gì em muốn nói em đã nói ra được, bây giờ em yên lòng rồi, anh về đi nhé, 
Nói rồi Thu bước vào trong khép nhẹ cửa , Thông đành phải quay đi .chàng lái xe hướng về khách sạn . Vừa bước vào phòng chưa đầy mười lăm phút thì phone reo 
– hello, Chính speaking . 
– hello, this is emergency call f-rom San Joseph Hospital for the women Thu Pham 
Thông nghe trái tim mình bóp chặt, chàng nín thở 
– What happen to her ? 
– She got heavy bleeding, please come here imediately, ask for emergency room 207 
– ok, I 'll be right there 
Chàng lật đật phóng xe đi, dường như đoạn đường tới bệnh viện xa hơn hay sao ấy mà đã hơn nửa giờ rồi mà chàng vẫn chưa tới 

Thông tới bệnh viện lúc Thu đã được đưa vào phòng chuẩn bị mổ, bác sĩ trực đưa Thông một xấp giấy tờ cam kết 
– ông là chồng của cô ta ? mời ông kí vào giấy tờ để chúng tôi làm thủ tục mổ 
chàng cắn môi ngập ngừng 
– tôi….thội được … 
Chàng vội vã kí trong lúc gấp gáp mà chẳng hề đọc, cu Nguyên vừa thấy chàng đã bù lu bù loa 
– bác ơi mẹ có chết không ? 
Thông bế xốc nó lên và hỏi bác sĩ 
– tình hình cô ấy ra sao ? please, tell me 
– cô ấy bị vỡ mạch máu ở gần ruột cùng, tình trạng nghiêm trọng chúng tôi phải mổ để nối mạch máu, mặt khác cũng phải đốt cái hemorroid của cô ta . Bây giờ chỉ đang cầm máu và vô máu . Cô ấy thiếu máu khá nặng, lượng hồng huyết cầu too low . Tại sao có bệnh mà không chữa ? 
Thông gãi đầu, chàng đâu có ngờ Thu lại mang bệnh quái đản này ? có lẽ chỉ có Khương là rõ nhất, chàng đính chính 
– tôi chỉ là người thân chứ không phải chồng cô ta, tôi không rành lắm 
– oh …..rạ thế, xin lỗi, cộ ta không có chồng à ? không sao . Mời ông qua bàn giấy fill hồ sơ bệnh lý và thủ tục nhập viện 
– liệu cô ấy có qua khỏi không ? 
– chúng tôi không thể nói trước được ? 
Thông hoang mang, lo lắng, chàng ôm chặt Nguyên thì thầm " mẹ con nhất định sẽ qua khỏi, lạy trời đừng lấy mất đi người đàn bà đáng thương này " . Chàng chợt nhớ đến gương mặt xanh xao của Thu cùng những lời nói quái gỡ của nàng chiều nay ….thảo nào …T có bệnh và chắc là đã có ra máu trước đó, chàng hỏi Nguyên 
– mẹ hay bị chảy máu lắm hả Nguyên ? 
– dạ, mẹ đi cầu tiêu và bị hoài hà 
– ba có biết không ? 
– ummmm hình như mẹ có chỉ cho ba thấy một lần 
– thế ba nói sao ? 
– ba đâu nói gì ? 
– Ba với mẹ giận nhau hả Nguyên ? 
– hichic Nguyên không biết ? chỉ thấy mẹ khóc hoài thôi, mẹ bị chảy máu hoài mà ba thì không có nhà, Nguyên không biết gọi ba ở đâu nên Nguyên gọi cho bác 
– được rồi, Nguyên nín đi, mẹ sẽ không sao đâu ? còn bé Thuỳ đâu ? 
– người ta giữ ở phòng bên kia 
Thông ẳm Nguyên qua phòng bên, con bé được y tá chăm sóc, nó nằm trong nôi đưa nắm tay lên ngắm nghía và u a nói chuyện một mình trông dễ thương như một thiên thần nhỏ . Chàng thả Nguyên xuống và bế nó lên, lòng chàng dào dạt một tình yêu với hai đứa trẻ, chúng quấn quýt như thể chàng là ba chúng vậy, cô y tá nhoẻn miệng cười 
– hai đứa nhỏ thương ba quá nhỉ ? 
Cu Nguyên đính chính 
– không phải ba, là uncle thôi . 
– oh….sorrỵ 
Thông mỉm cười 
– không có chi đâu cô . 
Thông nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ rồi, không biết giờ này Khương đã về nhà chưa, chàng bấm số gọi nhưng đầu giây bên kia chỉ có tiếng answer machine, chàng liền nhắn vào máy "anh Khương, chị Thu bị chảy máu cấp tính được đưa vào bệnh viện, mong anh vào gấp phòng 207 hoặc gọi cho tôi ở số XXXXXXXX . 
Chàng cúp máy và hỏi Nguyên 
– con có biết số của ông Ngoại không ? 
– Ngoại ở xa lắm làm sao tới được ? 
– không tới được cũng phải gọi cho ngoại biết 
Cu Nguyên mở cuốn sổ tay mà nó ghi nguyệch ngoạc những số phone của người thân. Chàng hỏi nó 
– ai dạy con ghi những số phone vậy? 
– mẹ, mẹ bảo nhỡ có chuyện gì thì gọi cho người gần nhất 
– vậy bây giờ người gần nhất là ai? 
– là bác đó , đâu có ai gần hơn 
Thông bàng hoàng 
– làm sao con biết bác là người gần nhất? 
– vì hồi chiều con gặp bác, chứ ông ngoại ở tận Carolina, cậu Tâm cũng vậy 
– sao con không nghĩ đến ba? 
– biết ba ở đâu? con đâu có số của ba chỗ đánh đàn? 
Ừ nhỉ, Thu còn chưa biết thì làm sao thằng bé biết, bất giác Thông nhớ đến câu nói hồi chiều của Thu " làm gì có chuyện xảy ra?" bây giờ thì có chuyện rồi đó, thử hỏi nếu không có Thông, hai đứa bé sẽ ra sao? Thông thở dài và thì thầm " Thu ơi, sao mà em tội nghiệp đến thế này?". Chàng bấm số gọi cho ông ngoại Nguyên 
– hello, ai đấy ạ ! 
– dạ, thưa là cháu, bạn của Thu, cháu gọi cho bác hay là Thu đang nằm ở bệnh viện cấp cứu 
– sao? sao? giê su ma lạy chúa tôi, con tôi…Thằng Tâm đâu, dậy nghe phone chị mày…
– bác…bác bình tĩnh đã, Thu đang được giải phẩu chắc sẽ qua khỏi mà… 
Tiếng Thông lạc lõng trong phone vì đầu bên kia dương như không có ai nghe nữa. Môt lát sau Thông nghe giọng người đàn ông 
– hello, anh còn đó không? 
– Tôi còn đây, cậu là Tâm phải không? 
– dạ, sao anh biết em? 
– à, tôi biết cậu hồi còn mặc tà lỏn, bây giờ nói chuyện Thu trước, nếu có thể cậu hãy về đây gấp mà lo cho chị Thu nhé 
– em lái xe về ấy cũng mất 10 tiếng, lúc ấy anh còn ở đó không? 
Thông nhớ đến chuyến bay ngày mai, chàng còn hơn 12 tiếng để ra phi trường nhưng có lẽ chàng sẽ delay chuyến bay để ở lại với Thu, nghĩ vậy chàng nói nhanh 
– cậu yên tâm, tôi sẽ ở bệnh viện chờ cậu 
– vậy thì cảm ơn anh lắm, xin anh cho em số phone để dọc đường liên lạc 
– được 
————————- 

Bốn giờ sáng, cánh cửa phòng giải phẩu mở ra, Thông mừng như bắt được vàng, chàng nhẹ nhàng đặt bé Thùy xuống ghế sô pha rồi chạy tới níu áo bác sĩ 
– Bác sĩ, cô ấy ra sao rồi? 
– đã giải phầu xong, cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức 
– cổ yếu lắm hay sao? liệu cổ có qua được không? 
– phải, sức khoẻ cổ rất yếu vì mất máu quá nhiều, hiện tại vẫn đang truyền máu và thở bằng bình dưỡng khí 
– Tôi có thể vào nhìn cổ không? 
– chưa được, hãy để cho y tá săn sóc cho bệnh nhân 
Thông tiu nghỉu nhưng cũng ráng mon men lại gần cửa phòng chờ đợi, khoảng 15 phút sau thì người ta đẩy Thu ra. Cả gương mặt nàng bị chụp bởi mặt nạ dưỡng khí trông thật tội nghiệp. Thông chỉ biết đi theo nhìn vì Thu vẫn còn bị thuốc gây mê nhắm mắt bất động. Người ta chuyển Thu qua lầu bốn và Thông lại khệ nệ ẳm từng đứa lên phòng đợi trên lầu bốn chờ y tá làm xong bổn phận rồi chàng mới được vào phòng. Hai đứa bé vẫn ngủ say, còn Thu thì vẫn thiêm thiếp, đồng hồ gõ 5 tiếng, chàng sực nhớ là phải gọi cho Khương và Tâm. Không hiểu Khương về chưa mà vẫn chẳng thấy gọi lại cho chàng? Bây giờ chàng mới hiểu hết những lời cu Nguyên nói. Tại sao Thu lại không cho chàng biết? tại sao Khương lại bỏ bê một người đàn bà giàu sức chịu đựng như Thu nhỉ? bên trong gia đình họ có vấn đề gì? 
Phone reo đã 4 tiếng, lại cũng cái tiếng trả lời quỷ quái…tại sao Khương vô tình vậy nhỉ? đi chơi suốt ngày đêm để vợ con ở nhà môt mình mà chẳng chút lo lắng? chàng lại nhắn máy nhưng tiếng nhắn bị đứt đoạn vì có giọng nói lè nhè ngái ngủ của người đàn ông mà Thông chắc là Khương. 
– Hello, ai vậy? 
– anh Khương hả? Tôi là bạn của Thu 
– có chuyện gì? bả ngủ rồi, bạn bè gì gọi vào nửa đêm thế này? 
– anh Khương à, Thu đang ở bịnh viện cấp cứu đó, cả hai cháu bé cũng đang ở đây. 
– cái gì? bả và tụi nhỏ ngủ trong phòng mà. 
Thông mím môi nén cục tức xuống và cố gắng điềm đạm 
– Chị Thu bị xuất huyết và vừa được giải phẩu xong, anh làm ơn rửa mặt tỉnh táo vào nhà thương dùm…Tôi thật không ngờ anh lại vô tình đến độ vợ không có nhà mà cùng không hay? 
– vợ tôi nằm nhà thương thật à….đúng rồi, trong phòng không có bả…mà anh là ai vậy?
– Tôi là bạn học của Thu từ bên Úc qua 
– à, tôi có nghe cô ta nói, vợ tôi đang nằm phòng nào? bả có sao không? 
– phòng hồi sức 419, anh vào ngay nhé 
– được, tôi thay đồ vào ngay 
————————— 
Mải lo cho Thu, Thông đã quên bẵng việc gọi delay chuyến bay, đến khi chàng gọi thì đã không thể delay được, đã vậy vợ chàng gọi qua nhắn con gái của chàng bị té, đã đưa vào nhà thương. Dù rất muốn ở lại xem tình trạng của Thu chàng cũng không thể. Tường thuật và bàn giao mọi chuyện cho Khương xong thì cũng là lúc ba và em trai của Thu đến. Thông không ngờ Tâm cao lớn và to con như vậy, nó cũng ngạc nhiên khi gặp chàng, ba Thu cũng nhận ra Thông 
– Bác thật biết ơn cháu, không có cháu chắc con Thu đã chết rồi 
– phải nói là cu Nguyên rất thông minh đó bác ạ 

Thông quay về Úc mà vẫn không được nhìn thấy Thu tỉnh . Chàng đi trong nỗi hoang mang, lo lắng nên suốt thời gian trên máy bay, đầu óc chàng cứ quay cuồng, cứ lửng lửng, lơ lơ . Con gái chàng không có gì nguy hiểm cả ? chỉ là bong gân chút đỉnh mà thôi, nên tất cả những nôn nao, lo toan chàng đều dồn hết cho Thu . Suốt một tháng trời Thu nằm viện chàng hầu như gọi phone hàng ngày để thăm hỏi nhưng gặp được Thu chỉ có một lần . Dường như có điều gì bất ổn mà không ai muốn nói với chàng thì phải, cu Nguyên cũng chỉ nói chuyện với chàng có ba lần, còn thì toàn là Tâm và ba Thu cũng như Khương cho đến cái ngày Thu xuất viện về nhà, chàng gọi phone mà cũng chẳng được gặp . Khương nói Thu mệt nên không muốn nói chuyện ? Thu mệt đến nỗi không thể nói chuyện với chàng hay sao ? Hay là Khương ghen không cho phép ? Chàng ấm ức lắm, nếu là ghen, sao Khương lại có thể ghen vô lý như vậy, không lẽ chàng không có quyền thăm hỏi một người bạn học cũ vừa qua khỏi cơn thập tử nhứt sinh hay sao ? 
Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, chàng nhận một lá thơ thật ngắn của Thu gởi qua bưu điện , tưởng chừng như cả cuộc đời chàng chưa bao giờ nhận lá thư nào ngắn hơn thế 
" anh, 
Hãy tha thứ cho em và đừng tìm kiếm em" 
chỉ có một hàng mà cũng tốn 80 cents tiền tem thiệt là tội nghiệp! Nhận thơ, chàng gọi phone qua nhà Thu ngay tức khắc dù lúc đó đã nửa đêm bên Mỹ, phone được bốc lên trong tiếng nhạc ầm ì và tiếng lè nhè của Khương 
– hello, ai vậy 
– là tôi, Thông . Tôi muốn hỏi thăm anh chị và các cháu 
– thăm hỏi gì, bả bỏ đi rồi … 
– hả ? anh nói sao ? Thu bỏ đi, Thu còn chưa khoẻ mà 
– phải, nhưng cô ấy đã đi rồi 
– anh không tìm chị ấy sao ? 
– Tìm ở đâu ? nơi tôi nghĩ là bả có thể đến đã không có bả thì tôi còn biết tìm ở đâu ? ban đầu tôi nghĩ bà ấy qua Úc theo ông nhưng rồi tôi biết chắc là không phải bởi vì tánh của bả sợ nhất là tai tiếng, dị nghị nhưng bả đi đâu thì tôi thật không biết 
– anh thật không còn muốn quan tâm tới mẹ con chị ấy hay sao ? 
– quan tâm thì được gì ? trong trái tim của cổ không có tôi, chỉ có ông thôi 
– vậy ra anh cũng đã biết chuyện tình cảm của chúng tôi khi xưa ? theo tôi quá khứ đã không còn quan trọng, cái quan trọng là hiện tại và tương lai kìa, tôi biết anh chị cũng đã có thời gian rất hạnh phúc, tại sao cả hai không giữ lấy ? 
– tôi cũng không biết ? bây giờ tôi muốn giữ cũng muộn rồi, tôi làm cái gì cũng không đánh thức nổi trái tim của cô ấy 
– sao anh mau nản vậy, người ta bảo kiên nhẫn là mẹ của thành công mà … 
– Tôi quả thực đã không hiểu Thu, đã không quan tâm cho Thu ngay cả giờ phút thập tử nhất sinh tôi cũng vô tình, Thu không bao giờ tha thứ cho tôi cả 
– anh đừng nghĩ vậy, chưa muộn đâu, hãy ra sức kiếm Thu đi, hãy nhớ đến những bạn bè của Thu xem 
– cô ấy hay lên net nhưng tôi biết cổ không bao giờ tìm đến những người bạn nét để nhờ vả đâu ? 
– anh nói vậy nghĩa là sao ? không lẽ Thu đưa con đi với hai bàn tay trắng ? 
– phải, cô ấy không sở hữu bất cứ cái gì trong gia đình, account của cổ cũng chẳng có tiền đâu ? 
– Trời đất, rồi làm sao Thu sống ? 
– Chẳng lẽ anh là bạn lâu năm mà không hiểu cá tính độc lập của cô ấy hay sao ? 
– tôi hiểu nhưng lúc này đây T bệnh hoạn, yếu đuối lại cưu mang hai đứa nhỏ 
– Thu sẽ sống được và anh tin đi, mai này nếu có tin tức của Thu thì chắc chắn cô ấy là người thành công . 
– xem ra anh hiểu Thu lắm chứ, tại sao lại không hàn gắn ? 
– Tôi nói rồi, với Thu, cái li đã vỡ thì nàng không muốn dùng bất cứ loại keo nào để dán lại bởi như thế vẫn cứ nhìn ra vết nứt chi bằng tôi chấp nhận chia tay để trả bình an cho Thu, biết đâu không có tôi, Thu sẽ hạnh phúc và mau hết bệnh hơn 
Cái phone bổng rơi trong hư không .Thộng nghe chút xót xa, chút luyến tiếc cho một gia đình tan vỡ 
…………………………….. 

Tóc ngắn ơi, bây giờ em ở đâu ? 

 

Thảo luận cho bài: "Tóc Ngắn"