Tôi chịu ơn họ!

Tác giả:

Chỉ cần qua lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Dũng, thì biết chính nhà nước Việt Nam, chứ không ai khác, đã khẳng định tình trạng lãnh thổ Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm phạm và thái độ của Việt Nam là phản đối. Như vậy việc biểu tình phản đối Trung Quốc là xuất phát từ thực tế và là phản ứng cùng chiều với chính phủ Việt Nam, thậm chí là hưởng ứng, là hỗ trợ cho chính phủ (chứ không chống lại), sao nhà nước Việt Nam lại ngăn cản quyết liệt việc biểu tình? 

Đã xuất hiện hai lý do giải thích cho hành động chống biểu tình của nhà nước Việt Nam. 

1. Thứ nhất, bảo biểu tình là do các lực lượng thù nghịch kích động (nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào). Khi xảy ra một vụ việc chấn động như vậy thì đương nhiên khắp nơi phải đưa tin, người đưa tin có quyền ủng hộ kẻ yếu, ủng hộ những người yêu nước chống lại phía xâm lược vi phạm luật pháp quốc tế. Người nước ngoài cũng còn ủng hộ huống chi chính người Việt Nam? Ủng hộ bằng lời trên báo chí đã quý mà nếu ủng hộ bằng việc làm còn đáng quý hơn. Không người lương thiện nào lại coi những sự ủng hộ cho chính nghĩa như thế là kích động. 

Lo sợ các cuộc biểu tình sẽ bị lợi dụng để chống nhà nước ư? Xin thưa, chẳng đợi nhà nước phải khuyên can mà tự những bạn trẻ biểu tình đã rất có ý thức đề phòng sự lợi dụng ấy nếu có. Họ mang quốc kỳ, họ hát vang các bài ca yêu nước và kháng chiến. Họ bảo nhau đề phòng: nếu có kẻ lạ mặt len vào hàng ngũ để làm những điều chia rẽ hoặc quá khích, hoặc đi chệch mục tiêu bảo vệ bờ cõi thì phải gạt ra, phải tẩy chay, phải chống lại. Họ đúng mực và giữ gìn như thế, sao có thể vu khống cho họ được? Còn thói lợi dụng của người đời thì nó nằm trong bản thể con người rồi, bao giờ cũng có, sợ cũng chẳng được. Những danh nghĩa càng đẹp đẽ như chủ nghĩa yêu nước càng rất dễ bị lợi dụng để vơ vét lợi quyền riêng, nhưng chẳng lẽ vì sợ sự lợi dụng ấy mà những người tử tế lại kiêng không dám yêu nước nữa ư? Cấm nhân dân biểu tình thì dẫu vì lý do này hay lý do khác đều có tác dụng tiếp tay cho phía xâm lược, giúp cho vụ xâm lược này được êm xuôi, trót lọt. 

Để êm xuôi trót lọt mọi chuyện, người ta luôn dùng một lý sự thoạt nghe rất thuận tai: “phải giữ ổn định, không nên gây xáo trộn, vì có ổn định mới phát triển được”. Nhưng lý sự này chỉ là một nguỵ biện (xin mổ xẻ nguỵ biện này trong một dịp khác). 

Tóm lại, biểu tình tốt thì cứ phải biểu tình, nếu phát hiện kẻ lợi dụng để chống lại đất nước (có bằng chứng) thì ta trị tội. Nếu có kẻ xấu xen vào để kích động thì ta vạch mặt, không cho kẻ đó tác động xấu vào cuộc biểu tình, chứ không vì thế mà quy chụp hết thảy. (Tuy nhiên, để tránh bớt sự căng thẳng, ta có thể nhân nhượng, tạm thời không cần biểu tình trước Sứ quán hay Lãnh sự quán mà chỉ tuần hành qua các phố như đã diễn ra). 

2. Thứ hai, bảo sự biểu tình làm “ảnh hưởng đến quan hệ hai nước”. 

Báo chí cho thấy thế giới ngạc nhiên về hành động xâm lấn của Trung Quốc thì ít mà ngạc nhiên về sự ứng xử bạc nhược của Việt Nam thì nhiều: Khi cướp trắng lãnh thổ của mình để xây thành phố, người ta không hề lo “ảnh hưởng đến quan hệ”, mà người mất đất đai lại phải nín thinh theo yêu cầu của họ để giữ quan hệ thì lạ thật? Cách ứng xử đó không “đậm đà bản sắc dân tộc” chút nào, nếu dân tộc đó vẫn còn là dân tộc của Bà Trưng Bà Triệu, của những Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Quang Trung… Ông cha mình có giảng hoà là chỉ giảng hoà sau khi đã đánh cho quân xâm lược tơi bời, đã giành được thắng lợi trong tay! Có dòng máu yêu nước ấy trong huyết quản, những thanh niên – sinh viên kia liệu có phải chờ ai kích động, hay chờ ai cho phép mới biết phải làm gì khi đất nước bị xâm lấn chăng? 

Là một người Việt Nam, hiểu quan hệ lịch sử của nước mình với nước láng giềng khổng lồ, không một ai có thể tin rằng dùng lời nói suông về “bằng chứng có chủ quyền” và kiên quyết “không làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước” mà có thể thắng một kẻ cường bạo đã bất chấp công lý, hòng giành lại được lãnh thổ đã mất. 

Xin trịnh trọng hỏi rằng: Ai là người tin rằng với cung cách đó mà giành lại được lãnh thổ thì xin phát biểu lên cho cả nước cùng nghe để mọi người cảm nhận được trí tuệ và nhân cách siêu việt ấy! Nếu không có vị lãnh đạo nào dám đứng ra trước nhân dân, giơ tay thề sẽ dùng phương pháp nhu mì trong phòng kín ấy để giành lại hai quần đảo cho tổ quốc thì xin hãy đừng ngăn chặn, đừng đánh đập những người yêu nước đang bồi thêm sức mạnh và nhuệ khí cho mình để mình đương đầu với kẻ cướp đất! 

Trường hợp này, nếu ở một nước như Pháp, Nhật, hay Hàn Quốc chẳng hạn… (là những nước mà ta đang rất khen ngợi) thì dứt khoát đã có rất nhiều cuộc biểu tình lớn của dân, chưa phải nhằm vào nước xâm lược, mà trước hết chĩa vào chính sách mềm yếu của chính phủ đã để mất lãnh thổ. Nhưng những thanh niên Việt Nam chưa làm điều ấy, họ chỉ đứng sau nhà nước, hỗ trợ cho nhà nước được cứng rắn thêm, chĩa mũi nhọn phản đối kẻ xâm lấn, để cùng nhau giành lại miền đất ông cha để lại. Hỏi ở đâu có một nhân dân nhu mì, nhân hậu đến thế đối với chính quyền? 

Những thanh niên – sinh viên biểu tình, chỉ với tay không và lá cờ đỏ, chẳng có gì để chống đỡ trước bạo lực, chứ đừng nói đến chuyện gây ra bạo lực. Nếu sử dụng tất cả bạo lực của nhà nước, có thể tạm thời đẩy lui những người yêu nước trẻ tuổi ấy, nhưng lịch sử bất khuất của cha ông sẽ ghi lại điều gì, một vết son hay một vết chàm nhục nhã? Tôi mong và tôi xin những người đang có trọng trách với đất nước này hãy nên cân nhắc! 

Rất có thể nhà nước sẽ nhận ra hành động tiên phong của những người yêu nước dũng cảm này [1] là quá hợp đạo lý, chinh phục được lòng người, nên muốn dẹp đi để thay bằng một kịch bản muộn màng nào đó. Nhưng những chủ nhân của đất nước rất trẻ trung, thông minh và dũng cảm này đã chính thức xuất hiện thì không phải là đàn gà để muốn nhốt vào chuồng lúc nào cũng được. Dân tộc đã nhận diện được chân dung của một thế hệ dấn thân (chữ của luật sư trẻ Lê Công Định), một thế hệ anh hùng mới, mà những thế lực đang cơn tàn lụi, dù dùng mọi thủ đoạn tinh khôn hay gian ác cũng không dập tắt được. 

Phẩm chất rất trẻ mà kế tục được truyền thống dân tộc ấy chẳng những không thể bị dập tắt, mà trái lại sức thuyết phục của nó lại trở thành một lằn ranh, một chất thuốc thử để phân định kẻ nào chống nó là phi nghĩa, là chống dân tộc. Trước sự phân định rạch ròi khó nguỵ trang ấy, nhiều trí thức, nghệ sĩ đã vượt lằn ranh, sang bên chính nghĩa. 

Lòng yêu nước tự phát rất hồn nhiên của tuổi trẻ không chút hận thù, họ gần nhau rất dễ dàng, tha thứ cho nhau rất dễ dàng, hợp sức với nhau rất dễ dàng, chẳng những mở lối ra cho một chủ nghĩa yêu nước rất tự nhiên, phi đấu tranh giai cấp, mà có thể còn mở ra khả năng hoà giải dân tộc đang là nan đề rất bế tắc đối với các thế hệ cha anh đã quá nặng nợ quá khứ. Đấy mới là tiềm năng, có thành hiện thực hay không còn do thế hệ trẻ này có điều kiện và khả năng tự vượt qua được những nọc độc, những gông cùm và cạm bẫy đang bao vây họ hay không? 

Chỉ biết trước mắt rất nhiều người chúng ta phải chịu ơn những bạn trẻ dũng cảm ấy. 

Nhà nước phải cảm ơn, rằng họ đã tự nguyện tiếp tay cho mình, tạo áp lực để mình có thêm sức mạnh mà làm tròn sứ mệnh với đất nước! 

Đảng Cộng sản và Ban Văn hoá Tư tưởng phải cám ơn họ, bởi không có họ thì chẳng lẽ thế hệ trẻ của đất nước này chỉ toàn những thanh niên thoái hoá trong sex-clip, trong ma tuý, trong đâm chém nhau, trong thú vui nhảy nhót thâu đêm, trong quan hệ thày trò “đổi tình lấy điểm”… mà chính báo chí nhà nước cũng đã phơi bày suốt những năm qua? 

Những trí thức, nhà báo, nhà văn có tên tuổi phải cám ơn họ, vì họ đã xung phong gánh cái trọng trách mà đáng lẽ ra mình phải đi đầu! 

Những đảng viên và cán bộ hưu trí, trong đó có tôi và nhiều anh em khác, phải cám ơn họ vì chúng tôi tuy có chút lòng ưu tư về đất nước nhưng tuổi già sức yếu, trăm mối bộn bề… không thể xuống đường như những anh em trẻ. 

Rồi đây, dù với một kết thúc nào đấy thì những ngày này cũng sẽ qua đi, nhưng những khuôn mặt trẻ yêu nước hôm nay sẽ lưu lại mãi. 

Trước hồn dân tộc thiêng liêng, tôi xin nói lời của cá nhân tôi, một công dân bình thường, tài hèn sức yếu: Tôi chịu ơn họ! 

Đà Lạt 20-12-2007 

© 2007 talawas 



Thảo luận cho bài: "Tôi chịu ơn họ!"