tôi cho người homeless

Tác giả:

Tôi cho người homeless chỉ một đồng bạc thôi. Người đó nói một hồi Cảm Ơn rồi Cảm Tạ. Tôi thấy ông vui quá, lòng tôi cũng vui lây. Ôi tiền bạc thật hay: mua được điều từ thiện!

Người ta xây cung điện cũng bằng tiền bạc mà? Những người sống lê la, ở đâu? Ngoài tiền bạc! Tôi nghe lòng bỗng nát, nghĩ đến cảnh Thiên Đường, nơi ăm ắp Tình Thương, đồng tiền to lắm nhỉ?

Bây giờ, đầu Thế Kỷ, hai ngàn năm Chúa ơi! Chuông đổ cũng liên hồi, sao đời chưa giác ngộ? Những con người đói khổ, không phải con Chúa sao? Ôi một giọt máu đào thấm gì ao nước lả!

Đồng tiền mua tất cả, trừ một chỗ, Thiên Đường! Tiền là giọt mù sương khi ra ngoài nhân thế, nó sẽ thành giọt lệ đọng trên cánh cửa trời…Trong cửa, không có người! Ngoài cửa là Cung Điện!

Tôi nói gì? Nghèn nghẹn. Hình như tôi A Men? Người homeless, tôi quên. Trước mặt tôi là Chúa! Hai bàn tay đen đúa, của tôi hay ai kìa? Tôi giữ hay nên chia đồng tiền tôi có được?

Đồng tiền là cây thước đo được cửa cung Vua. Đồng tiền không ai đo con đường vào Hoan Lạc? Thiên Đuờng, bức vẽ phác in ở từng trang Kinh. Những phận đời lênh đênh phớt qua trên dòng mực…

Thảo luận cho bài: "tôi cho người homeless"