Tôi đã gặp một thiên thần như thế

Tác giả:

“Khi cuộc sống đủ đầy, hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn, làm một điều gì đó cho họ, dù là nhỏ bé, để thấy thế giới này vẫn còn nhiều lắm những phép nhiệm màu…”

***

Tôi guồng chân những vòng xe thong thả, giỏ quần áo nặng trịch sau lưng cũng không làm tôi mệt mỏi. Chiều tháng Tư, từng luồng nắng tinh khôi xuyên qua những tán cây xanh mượt, đáp nhẹ nhàng giữa những bước chân trên hè phố. Hàng ngàn hạt bụi li ti thả mình tự do lơ lửng trong không trung.

Kết thúc kỳ thi cấp Ba căng thẳng, tôi rơi vào những ngày hè tự do mà cũng trống rỗng. Bạn bè hăm hở lên đường đi du lịch, vài đứa lang thang khắp nơi lần lượt đánh dấu vào những chấm tròn nhỏ xíu trên tấm bản đồ. Mới hôm qua thôi, trên facebook Hiền đăng một tấm ảnh giữa đèo núi Sa Pa mờ sương, hú hét: “Tao đã đứng ở đây rồi mày ơi!”

Thế đấy, giờ thì chỉ còn mỗi mình tôi ở lại thành phố này, tham gia vào một khóa tình nguyện của bà chị họ. Kêu gọi những người hảo tâm đầu tư vốn để đem đến những chiếc áo lành, những cặp lồng cơm nóng hổi cho các bệnh nhân gặp khó khăn ở bệnh viện thành phố. Một công việc giản đơn, nhưng đủ ý nghĩa và bình yên.

toi-da-gap-mot-thien-than-nhu-the

***

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đem quần áo đến bệnh viện. Đúng ba giờ, chị Min và một số bạn tình nguyện viên đã chờ ở đó. Chúng tôi theo chân của bác sĩ trưởng khoa đến một căn phòng sinh hoạt lớn, rất nhiều bệnh nhân đang ngồi trong đó. Bất ngờ hơn nữa, ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc đàn piano màu đen rất lớn. Một cậu con trai chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang say sưa chơi đàn. Mọi người đang nín thở lắng nghe cậu, chúng tôi cũng tìm một chỗ cho mình, ngồi xuống và thưởng thức.

Đó là một cậu con trai gầy, làn da xanh xao đằng sau lớp áo bệnh nhân trắng toát. Những ngón tay của bạn ấy thon dài, mảnh khảnh nhưng hơi nhợt nhạt. Chúng lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng, từng nốt nhạc khi trầm thấp, khi du dương, khi thánh thót. Tôi ngây người, mắt dán chặt vào hình ảnh cậu con trai đang say sưa đàn, “một thiên thần” – ý nghĩa ấy lóe nhanh trong tâm trí tôi.

Khi bàn tay “thiên thần” chạm vào nốt cuối cùng của bản nhạc, mọi người lặng đi trong giây lát, tiếng vỗ tay rộ lên khắp căn phòng. Minh, cậu con trai đó đứng dậy, hơi cúi đầu chào chúng tôi.

Được biết chúng tôi đến từ một tổ chức từ thiện, Minh vui vẻ giúp mọi người đến từng phòng phát quần áo và cơm cho các bệnh nhân. Cậu giới thiệu với chúng tôi từng người một, như thể cậu đã ở đây lâu lắm.

Khi chị Min và những tình nguyện viên khác định lấy xe ra Nguyễn Du làm một bữa liên hoan nho nhỏ cho thành quả đầu tiên, không hiểu sao tôi đã vội vàng từ chối, tôi muốn gặp Minh.

Minh cười hiền khi bắt gặp tôi ở đầu dãy hành lang. Lúc này tôi mới nhìn kĩ đôi bàn tay cậu, trên mu bàn tay gần như trong suốt, những sợi gân nhỏ xíu nổi lên, trông như những đường chỉ mảnh.

“A, tớ quên mất. Tớ tên là Minh, còn cậu?” – Minh nghiêng đầu nhìn tôi cười.

“Tớ là Đan. Cậu chơi piano cừ lắm. Mà sao cậu phải nằm viện vậy? Phòng cậu ở tầng nào?”

Minh cười buồn, đôi mắt bỗng chốc sầm lại, hai tay đan vào nhau đặt yên lặng trên đùi.

“Tớ ở khoa Ung bướu. Tớ bị ung thư máu.”

Câu trả lời giản dị của Minh làm tôi choáng váng. Minh nói một cách thản nhiên đến kì lạ, giống như cậu ấy đã giải thích như thế với hàng trăm người rồi. Đột nhiên, Minh ngồi bật dậy, kéo tay tôi và vui vẻ nói: “Chúng mình lên thăm mấy bé ở khoa Nhi đi”.

Thảo luận cho bài: "Tôi đã gặp một thiên thần như thế"