Tôi Đã Khóc

Tác giả:

Tôi đã khóc cho những em gái nhỏ

Tuổi mười lăm, mười sáu đi lấy chồng
Người chồng già mái tóc bạc hoa râm
Như Ông Nội đang đứng gần đứa cháu!

Tôi đã khóc cho mẹ già mếu máo
Tiễn chân con ngàn dậm bước theo chồng
Phi đạo dài, con chim sắt dửng dưng
Cất cao cánh, đem con về xứ lạ!
Trên tay ngậm ngùi vài trăm đô nhỏ
Trang trải nợ nần, nhà dột, cột xiêu
Đàn em thơ đôi mắt cũng buồn thiu
Manh áo vá sụt sùi lau dòng lệ!

Tôi đã khóc cho cuộc đời dâu bể
Những gái thơ không có được ngày mai
Chưa một lần mơ ước đến tương lai
Mà chữ hiếu oằn vai đời con gái!

Tôi đã khóc quê hương không níu lại
Của thời xưa một thuở sống an bình
Có đàn cò bay rợp góc trời xanh
Bầy trẻ nhỏ tung tăng chiều ca hát.

Tôi đã khóc quê hương mình rách nát
Đổ lên đầu cả dân tộc Việt Nam
Những cánh đồng khô trơ gốc héo vàng
Những con sông không còn dòng nước chảy!

Những biệt thự nguy nga, những lâu đài tráng lệ
Vợ con anh sang trọng như nữ hoàng
Những hột xoàn lóng lánh cả tay chân
Cuộc du lịch cả trăm ngàn đô hưởng
Chỉ tội người dân luôn sống đời vất vưởng!
Cả cuộc đời mơ ước mái nhà tranh!
Những trẻ thơ chỉ mong được bữa ăn
Thật no bụng để yên lòng giấc ngủ!

Tôi đã khóc ngày mai mình không đủ
Giữ quê hương trọn vẹn của Việt Nam
Mà cơ nguy đã kề cận điêu tàn
Hãy thức tỉnh giang san mình sắp mất!
Lũ Tàu Cộng đang nhe nanh, vuốt móng
Từng bước chân, từng bước lấn giang sơn
Sông Cửu Long giờ khô cạn cá tôm
Bởi Tàu Cộng ở thượng nguồn xây đập.
Chỉ khoảng năm năm, mười năm là mất
Dân đói nghèo, chúng xâm lấn quê ta
Các anh ơi, chớ tham bả vinh hoa!
Hãy thức tỉnh cứu quê nhà đang khổ!!! 

Ngày buồn 25-04-2006
[Để tưởng niệm 30-04-1975]

 

Thảo luận cho bài: "Tôi Đã Khóc"