Tôi đã từng hai mươi tuổi

Tác giả:

Ai cũng từng hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp và đáng trân trọng. Đẹp, vì đó là tuổi mà máu trong tim bạn hừng hực nóng, lúc nào cũng sẵn sàng lao đầu về phía trước, khám phá và tìm hiểu. Trân trọng, vì bạn chỉ có một lần hai mươi.

Bạn đã sống tuổi hai mươi như thế nào?

Tôi – hai mươi tuổi – trong một cuộc thi hùng biện “Thanh niên và ước mơ tuổi trẻ” – đứng trước toàn trường không chút e dè: “Tôi ước mơ sẽ thành thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam”. Năm vị giám khảo và hàng loạt câu hỏi của sinh viên trong trường không làm tôi nao núng. Giải nhất cuộc thi làm tôi thấy “thế giới trong tầm tay”.

Lúc nhỏ, tôi lúc nào cũng xếp loại “ngoan, hiền”, luôn đứng sau lưng bạn bè, vỗ tay cười ké trong những trò quậy phá. Thời sinh viên, như cá gặp nước, tôi xông pha, lăn xả hết mình vào các phong trào của đoàn đội… Người tôi hừng hực lửa, lửa đỏ của những lý tưởng và của một niềm tin gần như tuyệt đối. Khi tôi hai mươi tuổi, tôi sẵn sàng chiến đấu một mất một còn nếu bạn dám động chạm đến lý tưởng và niềm tin vào Đảng CSVN của tôi.

Tôi chẳng thèm nhớ ai bắt Ba tôi biệt giam ở nơi khỉ ho cò gáy, tôi cóc quan tâm ai đánh Ba tôi những trận đòn chí mạng. Tôi chỉ nhớ Ba tôi là ngụy, nhiễm những thói đào hoa, thê thiếp. Tôi chỉ trích Ba tôi ích kỷ, chỉ lo thân mình ăn sung mặc sướng trong khi lớp lớp thanh niên vì tự do dân tộc mà lăn xả hy sinh thân mình. Ba tôi đã kết luận, tôi – cháu đích tôn của Bác Hồ.

Tốt nghiệp. Câu đầu tiên tôi nghe: “Có người quen làm trong ngân hàng không?” Câu thứ hai: “Không có người thân làm ngân hàng, sao dám đi học ngân hàng?” Hàng tháng trời, hồ sơ xin việc của tôi chìm vào câu nói: “Sẽ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu”. Thế nào là đạt yêu cầu thì chỉ có người xét duyệt biết. Còn tôi chỉ biết ra khi cô bạn học chung lớp, thi rớt tốt nghiệp, Anh văn và vi tính với cô ta là con số không tròn trĩnh, nhưng lại là em một xếp bự của ngân hàng, được thông báo mời đi làm. Trong khi đó, hồ sơ của hàng loạt các bạn khác và tôi thì bị trả lại do “không đạt yêu cầu”.

Từ đó mắt tôi bớt hồng hơn, chân tôi cũng từ từ chạm đất. Tôi bắt đầu đọc, xem, nhìn, quan sát, lắng nghe và… già đi. Bôn ba cuộc sống, tôi thấy mình từ từ mất lửa, nhiệt huyết trong tôi dần nguội lạnh, giờ thì âm ỉ như tàn tro.

Tôi chưa đọc hết nhật ký của hai người trẻ tuổi đó [Nhật ký Ðặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi hai mươi]. Nhưng tôi bực bội và khó chịu với hiệu ứng “Mãi mãi tuổi hai mươi”. Cái gì cũng nên có chừng mực của nó, đừng quá đà. Công nghệ lăng xê thực hiện khéo léo, sẽ tạo được tiếng vang tốt, khiến cho phim đông khách, sách bán chạy; nhưng khi thực hiện tồi sẽ làm lộ rõ một dàn đồng ca a dua, ba phải, hùa theo phong trào. Chỉ mong sao tuổi trẻ của những người sống hết mình với lý tưởng của họ sẽ không bị sử dụng như một con bài để đánh thức niềm tin của thế hệ trẻ hôm nay.

Khi chương trình “Mãi mãi tuổi hai mươi” vào giai đoạn ồn ào nhất, sôi nổi nhất, tôi chợt cảm nhận ra Đảng đang hoang mang và lo sợ. Rõ ràng Đảng đang tìm cách củng cố niềm tin, hâm nóng lý tưởng cho đám trẻ bất trị của mình. Đám trẻ mà Đảng đã cố tình dìm chúng vào những đam mê mù mờ. Đám trẻ mà trước đây Đảng cố gò ép vào khuôn khổ, giờ đang vẫy vùng và tự hỏi: Có phải “Đảng đã cho ta một mùa xuân”?

Tôi nghe nhiều người trách thế hệ 7X chỉ mê kiếm tiền, thờ ơ mọi chuyện. Cũng đúng. Như tôi khi đọc báo Tuổi Trẻ, tôi chẳng đọc nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi, mà tôi đọc “Những người làm thuê số 1”. Thế hệ 7X đó, kiếm tiền kinh khủng quá, giỏi quá, nhưng cũng chỉ là làm thuê thôi. Tôi mừng vì đọc được tín hiệu rằng thế hệ 8X sẽ xoay chuyển vận mệnh để làm những người chủ số 1. Hy vọng “trùng dương sóng sau xô sóng trước”.

Trở lại chuyện của mình. Vì sao thế hệ 7X mê tiền đến vậy? Chúng tôi bị ép vào một cuộc chơi mà không có đường né tránh. Khi con người bị ép đến tận cùng vào một vấn đề, họ chỉ còn nhìn thấy duy nhất mỗi một khía cạnh đó, không còn biết đến gì khác.

Nếu để bọn 7X này ung dung tự tại, nhàn hạ vô tư, chúng sẽ nghĩ đến gì? À, chúng sẽ thắc mắc về tự do, chúng sẽ đòi dân chủ, chúng muốn xoay chuyển, đổi mới… Mà chưa hết, chúng đòi quyền làm chủ đất nước, tre già thì măng mọc. Chúng sẽ lý sự, chúng sẽ xét nét, chúng sẽ yêu sách… Với cái đầu của bọn 7X, hiện giờ đang trong giai đoạn không trẻ chưa già, thì chúng sẽ nghĩ ra lắm trò không chịu nổi. Vậy làm sao?

“Có thực mới vực được đạo”. Sáng mở mắt con cái đòi ăn, vợ tính chuyện mắm muối dưa hành, Ba Mẹ lo thuốc thang bồi dưỡng. Mà tiền lương một tháng xài không đủ một tuần. Úi trời, vậy bọn chúng tâm trí đâu mà còn nghĩ tới chuyện tự do, dân chủ? Có hừng hực sức trẻ mà hàng ngày dồn sức lo cơm áo gạo tiền thì còn biết gì là ý thức?!

Một giai cấp xã hội mà biết dồn áp lực lên những con người trẻ để họ điên vì tiền, khổ vì tiền thì giai cấp đó cứ yên tâm mà ngồi trên đầu, làm cha thiên hạ. Lực lượng mạnh mẽ nhất, hăng hái nhất đã dồn hết tinh thần của họ cho chữ tiền thì cứ việc dùng tiền mà xiết chặt họ, dồn ép họ, phá hủy tinh thần họ. Quá thành công!

Tôi đang xa dần tuổi hai mươi và tôi thấy mình ngày càng hèn đi. Hèn đi, không phải bởi vì tôi già, sức tàn lực kiệt, mà bởi vì tôi an phận. Tôi chấp nhận sống cuộc sống mà cả mấy mươi triệu con người đang sống, dù lòng tôi đau đáu một niềm: ý thức con người của mình đâu?

Cũng nên đọc hai quyển nhật ký nói trên nếu bạn còn trẻ. Cũng nên hâm nóng nhiệt huyết nếu bạn chưa già. Để ngộ ra một điều, cái chết không đáng sợ bằng việc sống mà cứ như chết: Không dám nói điều mình nghĩ, không dám làm điều mình muốn. Hãy cho tôi chút niềm tin, tôi trao bạn sự can đảm, chúng ta phải cùng làm một cái gì đó. Việt Nam cứ như thế này sao? Những thế hệ X tiếp theo sẽ ra sao?

Bạn đang nghĩ gì, có nghĩ giống tôi không? Có thấy mình hèn không?

© 2005 talawas

Thảo luận cho bài: "Tôi đã từng hai mươi tuổi"