Tôi Không Phải Là Thi Sĩ

Tác giả:

Bạn thân mến gọi ta là thi sĩ
Có người ưu ái gọi “nhà thơ”!

Bạn thân ơi,

ta chỉ là tên xếp chữ ngu ngơ

Cứ lận đận đi kiếm từng con chữ

Chữ của ta?

Đống gạch vụn chất trong lò ngôn ngữ

Đỏ phù sa theo nước nhuộm xanh đồng

Triệu tinh cầu lấp lánh giữa tầng không

Thập loại chúng sinh trong ba ngàn thế giới

Chữ của ta có niềm vui rất mới

Có nỗi buồn đọng lại tự thiên thu

Có lời ru trong khúc hát căm thù

Có tiếng thét trong bài ca hoan lạc

Có những lúc ta thấy mình xơ xác

Đi tìm hoài nhưng chữ trốn nơi đâu

Ngồi hàng giờ không xếp được thành câu

Rồi gục xuống. Giận mình bất lực

Có những chữ trong tận cùng tâm thức

Cầu khẩn hoài nhưng nhất định không ra

Có chữ trơn lùi, trôi tuột đi xa

Ta rượt đuổi, chúng không thèm trở lại

Tìm được chữ, ta xếp hình cổ quái

Rồi gật gù cứ tưởng một kỳ công

Gửi tặng đời, đời xem nhẹ như lông

Có người nhận cũng không buồn đáp trả

Ta xếp chữ hơn nửa đời mệt lã

Vẫn chỉ là những lập thể lăng quăng

Vui không đầy đôi mắt đẹp giai nhân

Buồn không đủ cho đời rưng ngấn lệ

Bạn thân ơi, nếu thơ ta như thế

Sao ta dám nhận mình là thi sĩ???

Trầm Mặc Thiên Thu

Thảo luận cho bài: "Tôi Không Phải Là Thi Sĩ"