Tôi không thể mất em

Tác giả:

Sáng nay vào thăm mà em vẫn nằm bất động. Đôi mắt em khẽ ngước nhìn tôi rồi nhắm lại. Hình như em đã đuối sức trong cuộc chiến dành lại sự sống nhưng em ơi, bên cạnh em còn có anh và hai con, còn có những đồng nghiệp, những bạn bè chí cốt của em, em không thể bỏ mặc tất cả để ra đi, em có hiểu không? 

Lần đầu tiên, thằng đàn ông như tôi đã biết vị chát của nước mắt. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt khi tôi nhìn thấy sự sống của em đang được đe doạ bởi cơn bạo bệnh. Ngày mai, ca mổ của em sẽ quyết định, hoặc em sẽ vĩnh viễn ra đi hoặc cha con tôi vẫn còn có mãi em trong cuộc đời. Tự đáy lòng, tôi tin vào điều thứ hai bởi một sức mạnh kỳ diệu, bởi cuộc đời này rất cần có em. 

Ngày mai, chưa bao giờ tôi sợ và trông đợi thời gian như lúc này. Bao đêm thức trắng bên giường bệnh của em nhưng chưa bao giờ tôi thấy hãi hùng khi đợi đến ngày mai. Tôi biết tử thần đang lãng vãng quanh giường bệnh của em lúc này nhưng tôi tin em sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua. Trước giờ mổ, em bỗng tỉnh táo, lời căn dặn như lời trăn trối của em làm thắt tim tôi. Gía như đánh đổi được, giá như căn bệnh quái ác kia hành hạ thân xác tôi để em tiếp tục cuộc sống trên cõi đời này… giá như… 

Ngày ấy, tôi có được em cũng như một giấc chiêm bao. Mặc cảm của đứa con trai nghèo làm tôi không dám mơ ước có em mặc dù tôi đã yêu em biết bao. Những ngày trên giảng đường, chỉ cần ánh mắt nhìn của em cũng thiêu đốt trái tim tôi. Tôi nhớ như in ngày tôi lấy hết can đảm mời em đi ăn sáng để bày tỏ tình cảm của mình. Cả đêm tôi không thể chợt mắt để lựa lời nói với em. Sáng sớm tôi đã có mặt trước nhà để trông thấy nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến và được chở em trên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình. Thế nhưng tôi đã choáng váng khi thấy “tình địch” của mình trên chiếc mô tô bóng loáng cũng đang chờ em trước cổng. Tự ái của đứa con trai nghèo nhưng giàu lòng tự trọng, tôi không cần tìm hiểu mà đạp xe đi với trăm ngàn nỗi cay đắng giằn xé nát lòng. Tôi thề sẽ chôn vùi kín mối tình đã dành cho em suốt bốn năm đại học. 

Nhưng em đã đoán đọc được suy nghĩ của tôi. Em đã vượt qua bao chướng ngại để đến với tôi. Em đã chọn tôi giữa bao chàng trai hào hoa, giàu có đeo đuổi em. Em không đẹp nhưng em thông minh và dịu dàng. Có em, tôi tự tin và kiêu hãnh hơn. Có em, gia đình tôi thay đổi nhiều hơn từ vật chất đến tinh thần. Có em, cảm giác của đứa con trai mồ côi mẹ nay mới hiểu được thế nào là gia đình có bàn tay của người phu nữ. Vậy mà, cũng có những lần tôi đổ đốn, nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè đến tận nửa đêm, nhiều khi quên cả đường về… Điều đó đã làm tổn thương em. Đã vậy khi em nhắc nhở tôi lại lớn tiếng với cái quyền làm chồng để la mắng em. Ngày ba tôi bệnh, em trực suốt đêm bên giường để thay quần áo, lau người ba, thuốc men cơm nước cho ba. Vậy mà tôi có nhận ra tấm chân tình của em dành cho gia đình chồng? Ba tôi thương em như con gái ruột của mình, còn tôi thì ích kỹ vì nghĩ đó là trách nhiệm của đứa con dâu. Sự vô tình của tôi đã bao lần làm em khóc thầm trong đêm. Tệ bạc hơn, một lần khi điện thoại em đổ chuông nhưng em bận tay, tôi đã lên tiếng Alo, nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Nghi ngờ tôi mở máy em và đọc được tin nhắn: “Trái tim anh ở trong ngực em rồi, tim không thể rời em mà sống được” (Thơ Lưu Trùng Dương ). Như con thú trúng tên độc, tôi lồng lên giận dữ. Niềm tin sụp đổ, tôi muốn đạp đổ tất cả, tôi không muốn tin vào điều tệ hại, khôngmuốn tin em đã phản bội mình, không muốn tin mình là người chồng đã bị “cắm sừng”. Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào từ phía em. Đến khi bình tĩnh hơn, tự tôi mở cuộc điều tra và rất vô duyên khi thủ phạm chính là cô bạn gái nghịch ngợm của em! Suýt chút nữa tôi đã đánh mất tình yêu của mình. Em tha thứ cho tôi như bao lần tôi phạm lỗi lầm. 

"Em ngã bệnh…Cha con tôi chơi vơi…"

Những ngày em ngã bệnh, cha con tôi chơi vơi khi thiếu bàn tay chăm sóc của em. Căn nhà trống vắng. lạnh lẽo hơn mỗi khi con đi học về gọi em không thấy, em có cảm nhận được điều đó không em? 

Chiếc đầu bé nhỏ của em làm sao chịu nỗi khối u quái ác hành hạ em từng giờ? Nỗi lo sợ mất em trong tôi làm sao sánh bằng nỗi ám ảnh không ai chăm sóc con như nỗi sợ hãi trong em? 

Tôi đợi đến ngày mai trong nỗi căng thẳng tột cùng.Từng thớ thịt trên mặt tôi căng cứng để theo dõi ánh mắt của bác sĩ khi từ phòng mổ vợ tôi bước ra. Tôi vẫn không đọc được gì từ đôi mắt khô lạnh ấy. Đến khi ông vỗ vai tôi và buông câu nói lơ lửng: “Hy vọng lắm!” Câu nói như chợ làm vỡ tan trái tim trong lòng ngực tôi. Tôi chỉ cần có thế, tôi muốn hét lên, sự sống của vợ mình sẽ được cứu sống. Hy vọng lắm! 

Tôi lẩm bẩm “Trái tim anh ở trong ngực em rồi, tim không thể rời em mà sống được”. Tôi yêu em và tôi không thể mất em… Em có biết không? 

Bảo Nghi

Thảo luận cho bài: "Tôi không thể mất em"