Tôi Lạc Lõng. Giờ Tôi Đă Nhận Ra

Tác giả:

Xin tặng những người xa Việt Nam lâu năm mà vẫn nặng lòng hoài nhớ cố hương. 


Thỉnh thoảng, tôi bâng khuâng nghĩ ngợi không biết tôi có còn là một người Việt Nam hay không. Tôi có nên gìn giữ những phong tục cổ truyền của ḿnh hay cứ thả trôi theo dòng chảy của văn hóa Hoa Kỳ ? Có phải thật dễ dàng lăng quên chính ḿnh và không nhận ra những gì còn sót lại trong tôi hay không ? Tôi thắc mắc tại sao tôi không còn ham muốn làm những chuyện tôi ưa thích trong những ngày thân thương xưa cũ như giăng lồng đèn hoa đăng ngày Tết Trung Thu hay đợi chờ tiếng pháo đầu tiên nổ vang ngày Tết Nguyên Đán. Thật chẳng phải là cái cảm giác phấn chấn đă mất đi trong tôi. Tìm hiểu lại những phong tục ấy tôi khám phá ra rằng thực ra tôi đă vô cùng lạc lỏng trong nguồn mạch tinh thần của ḿnh. Thật là một điều hổ thẹn không nhận ra hay không biết gì về sự khởi đầu của những truyền thống dân gian và sự tiếp tục đón mừng những dịp ra đời của chúng. Khi tôi thắc mắc như vậy, tôi lại bắt đầu nghĩ tưởng về những truyền thống mang nguồn gốc Á Đông của tôi. 

Khi tôi còn bé, tôi từng yêu thích những dịp lễ hội như Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng tám âm lịch hay Tết Nguyên Đán. Tôi thích cầm những chiếc lồng đèn lung linh chạy đi khoe cùng trẻ con trong xóm tác phẩm sáng tạo của tôi, giống như một cuộc tranh tài mà không có giải thưởng vậy. Tương truyền rằng lồng đèn là biểu tượng thần thoại của "một con cá chép hóa thân thành rồng." Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn ở cuối chân trời, tôi đă rộn ràng gọi lũ trẻ con cùng nhau thắp nến cho những chiếc lồng đèn. Màn trình diễn lồng đèn tạo nên một cảnh tượng thật rạng rỡ giữa đêm trăng tròn vằng vặc. Trong tiếng lá xào xạc và tiếng gió vi vu, tôi soi bóng ḿnh trong ánh trăng phản chiếu trên dòng nước. Tôi thường hay mơ ước, chỉ một lần trong đời thôi, tôi có thể nâng niu được mặt trăng trong đôi tay rộng mở của ḿnh. Tôi ước ao được quay ngược trở lại dòng thời gian này để hoà thở trong những thanh âm ấy, để nhảy múa dưới ánh trăng rằm và thưởng thức mùi vị khác nhau của những chiếc bánh hình mặt trăng hay hình đóa sen nở cùng với hương trà thơm ngát. Nhưng điều đẹp đẽ nhất chính là để đánh thức cái niềm tin nồng nàn, mạnh mẽ và rộn ră ngày ấy trong tâm hồn tôi. 

Dịp lễ hội thứ hai là ngày Tết đầu năm. Trong khi hội rằm tháng tám mừng vui với khí tiết của mùa thu, th́ lễ năm mới lại chào đón muà xuân về trong những tháng ngày sắp tới. Mọi người trân qúy ngày lễ này tựa như tặng phẩm của Đất Trời. Quả là lâu lắm rồi kể từ khi tôi suy nghĩ một cách đàng hoàng về nền văn hoá của chính tôi. Cứ mỗi độ Giáng sinh về, một nỗi trống vắng lại dâng lên trong sâu thẳm lòng tôi. Ngày Tết Nguyên Đán đă cận kề. Đă lâu tôi không còn mở lòng ḿnh ra để đón mùa xuân về, xóa tan đi những nỗi buồn của năm cũ hay tin tưởng rằng năm mới đến sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp nhất. Chỉ để hoan hỉ với sự hiện hữu của cuộc sống thường ngày, với những điều giản đơn như thưởng ngoạn một ánh trăng rằm hay một vụ mùa bội thu… Tôi từng mơ được trở về trong ṿng tay của đất mẹ và hân hoan đón mừng ngày Tết đầu năm. Tôi sẽ reo ḥ trong niềm vui trẻ thơ khi tiếng pháo vang rền. Rồi giấc mơ biến thành hiện thực trong một nỗi nhớ nhung về một cô bé con đạp xe lòng ṿng giữa chợ hoa… 

Ngày biết được gia đình tôi sẽ di cư sang Hoa Kỳ lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì có được cơ hôị gầy dựng một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng tôi buồn vì phải chia tay với tất cả bà con, bạn bè, và những thầy cô giáo thân thương mà tôi quen biết từ thuở mới cắp sách đến trường. Cha mẹ tôi mong tới ngày ra đi lắm vì họ đă chờ đợi cả mười năm nay. Phần tôi, trái lại, tôi cứ ước gì thời gian trôi qua thật chậm để tôi còn được ăn Tết. Tôi thích ngày lễ này hơn hết thảy, và mặc dù nó diễn ra hàng năm, tôi chẳng bao giờ thấy đủ cả. Hạnh phúc thay, tôi được ăn cái Tết Nguyên Đán cuối cùng với tất cả những người mà tôi yêu mến. Đó chính là cái Tết vui nhất của đời tôi, và kỷ niệm hăy còn phảng phất đâu đây tưởng chừng như tôi mới ăn cái Tết ấy ngày hôm qua. 

Ngày cuối năm 1992, Sài gòn bận bịu và nhộn nhịp khi mọi người chuẩn bị mọi thứ cho ngày Tết. Tôi đạp xe dọc theo con phố đông người và ngắm nhìn thiên hạ đón Tết. Tết là ngày quan trọng nhất trong năm. Tuần nghỉ lễ thường rơi vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng Hai. Đây chính là cơ hội để đoàn tụ gia đình và tận hưởng một năm dài lao động vất vả, là khi cần trả dứt nợ cũ, là lúc dành cho những món ăn đặc biệt, áo quần mới, hoa trái, và những sự khởi đầu mới. Nó tựa như ngày Giáng sinh của người Tây phương vậy. Bao nhiêu thế kỷ đă qua, Tết là truyền thống dân gian mang một phong thái đă thành quy cũ, và hàng năm, người ta cứ tiếp tục chào đón nó như thế. 

Chợ hoa ngay trung tâm thành phố thật là một nơi để chiêm ngưỡng trong ngày Tết. Hoa đào và hoa mai (tượng trưng cho miền Bắc và miền Nam) được bày bán để bài trí pḥng khách, với niềm ước ao hoa sẽ đem lại hy vọng và yêu thương trong độ năm mới về. Đó là lư do vì sao ai ai cũng thường thích trang hoàng nhà cửa của ḿnh bằng hoa. Có nhiều loài hoa trang nhă khác như hoa hồng, hoa vạn thọ, hoa huệ và hoa lan… tươi tắn rạng rỡ dưới ánh mặt trời, phô bày cái duyên dáng làm mê hoặc lòng người. Mọi người trò chuyện, vui cười và trả giá từng thứ một, trong khi những gương mặt trẻ con tinh anh ngước nhìn lên cha mẹ chúng ṿi vĩnh những bộ áo quần mới. 

Ngay đúng vào lúc nửa đêm ba mươi tết, những tràng pháo đầu tiên đồng loạt nổ gịn từ biệt năm cũ, xua đi qủy thần xui xẻo, và nghinh đón một năm mới may mắn và thịnh vượng lại về. Thời nay tiếng pháo làm trẻ con hồ hởi vì chúng muốn có càng nhiều tiếng ồn càng tốt. Sau khi tiếng pháo chấm dứt, nhà tôi coi như đă sẵn sàng bước vào năm mới. Mọi người ùa nhau nói "Chúc mừng năm mới" rồi tới cúng tế ông bà tổ tiên. Tôi thường không đi ngủ cho tới hai giờ sáng. Tôi hay lo ra, "Không biết sao ḿnh lại không buồn ngủ ?" Tôi cứ ngồi đó trên gác nhìn dòng người qua lại đi lễ Phật trên cái cầu chữ Y gần nhà tôi. Đă thành một thói quen, nhà tôi thường đi đến chùa cầu xin cho một năm mới tốt đẹp hơn, làm ăn phát tài và gia đạo được an khang. Một lúc sau, tôi đă nghe tiếng nói cười và mùi thơm bay ra từ trong bếp. Mẹ tôi đang sửa soạn vài thứ bánh trái đặc biệt để đón Tết. Bánh chưng hình vuông tượng trưng cho mặt đất, được dọn ra cùng với bánh dày hình tròn tượng trưng cho bầu trời. Nhưng bánh tét mới chính là món phổ biến nhất trong dịp lễ này. Chúng tôi lại còn có dưa hấu, món tráng miệng mà tôi thích nhất trong những ngày Tết. Người ta bảo rằng nó bắt nguồn từ thuở xưa thời các vua Hùng lập quốc. Phần ruột màu đỏ là màu của may mắn, vị ngọt là thành đạt, và chất nước, dấu hiệu của dư dật, tượng trưng cho những thời khắc vui vầy. 

Tôi thức dậy sớm để nghe tràng pháo nổ dài chào mừng ngày mồng một Tết. Buổi sáng hôm ấy, nhà nào cũng trông đợi người xông đất sẽ mang lại may mắn cho cả năm dài. Ngày này thật quan trọng vì mọi người rước linh hồn những người đă khuất về chung vui với con cháu. Tôi được dạy rằng ngày mồng một quyết định rủi may cho cả năm cho nên tôi ăn nói thật cẩn thận trong ngày đó. Trong dịp lễ Tết, thiên hạ mở rộng lòng hào phóng và hiếu khách của ḿnh đến mọi người xung quanh. Họ tươi cười luôn vì chắc rằng một gương mặt vui vẻ sẽ mang đến cho họ điềm lành. Tuy vậy, không ai quét nhà trong những ngày Tết vì sợ sự nghèo túng sẽ vô nhà. Quét nhà giống như là quét sự giàu sang ra vậy. Cuối cùng th́ tôi đứng trong một hàng dài nơi mọi người trong nhà tôi đang đợi chờ được đến phiên chúc thọ cho người cao tuổi nhất trong gia đ́nh. Tôi dành th́ giờ ngắm nhìn xem có ai vắng mặt không, và cố nhớ cho hết những khuôn mặt quen thuộc với tôi từ thuở mới chào đời. Tôi giật nẩy người khi có bàn tay đập khẽ vào vai tôi, "Đến lượt em rồi đó," chị tôi nhắc. Ngồi trịnh trọng trên ghế, bà cố tôi trông thật già và phúc hậu ở cái tuổi 92 của bà. Tôi khe khẽ lúc cầm tay bà, "Cháu chúc bà năm mới mạnh khoẻ và vui vẻ, thưa bà cố." Bà cảm ơn và trao cho tôi tiền ĺ x́ đựng trong bao giấy đỏ có hình con heo đất bên ngoài để mong cho tôi được may mắn suốt năm. Rồi tôi cứ thế chúc tết hết ông bà, cha mẹ và những người khác cho đến cho đến lượt chị kế của tôi th́ thôi. Thường th́ người trẻ nhất trong nhà được nhiều tiền ĺ x́ hơn những người khác vì cô hay cậu cứ chạy lòng ṿng chúc Tết những người lớn tuổi. Ngày mồng ba, chúng tôi thư thái đi coi phim, thăm viếng bạn bè và thầy cô giáo cũ, rồi chúng tôi Tìm đến nhà các bà con xa để kiếm thêm ít tiền ĺ x́ cho năm mới. 

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại những tháng năm xưa cũ từ căn nhà mới của tôi bên xứ Hoa Kỳ này, dường như những giờ phút hạnh phúc của tôi đă trôi qua mất rồi. Những ngày Tết đến tôi phải đi đến trường để học bài thi. Mẹ tôi th́ không còn chút thời gian nào để làm bánh trái nữa. Ở bên xứ tôi, chúng tôi chỉ có dưa hấu vào dịp Tết và tôi thích được đợi chờ mười tháng ṛng ră để được nếm cái mùi vị của nó. Còn ở Hoa Kỳ này, bạn có thể Tìm thấy và mua được dưa hấu bất cứ lúc nào từ trong siêu thị, mùa đông cũng như mùa hè. Tôi thường thích đi ngủ trễ để được nghe tiếng pháo nổ gịn, đó là thứ đem lại cho tôi niềm thích thú và sảng khoái vô bờ. Tiếng pháo khiến tôi tin tưởng rằng tất cả những kỷ niệm đau buồn sẽ trôi vào dĩ văng, nhường chỗ cho năm mới hạnh phúc và may mắn trở về. Bây giờ tôi cũng có thể Tìm được niềm vui dễ dàng chứ, nhưng thật là khó để có được những gì thuở xưa trong những ngày Tết. Chỉ đơn giản như ngắm nhìn thiên hạ qua cầu viếng Phật, lắng nghe tiếng pháo nổ hàng giờ, đứng ngồi loanh quanh, và trở ngược dòng thời gian cùng với những câu chuyện cổ tích của bà cố tôi. 

"Tôi lạc lỏng. Giờ tôi đă nhận ra." Đó chính là câu thành ngữ diễn tả đúng tâm trạng của tôi. Bây giờ tôi đă khôn lớn, có phải đâu là cô bé nhỏ xíu ngày xưa chạy tung tăng với miếng dưa hấu đỏ trong tay. Tôi đă hiểu biết nhiều hơn. Những gì tôi đánh mất khiến tôi nhận ra rằng chúng có giá trị đến dường nào. Tôi vẫn đang ràng buộc với di sản của tôi qua dạt dào kỷ niệm. Và những kỷ niệm qúy giá ấy sẽ được gìn giữ măi trong tôi cho đến muôn đời. 


(Phỏng dịch từ "I'm Lost. Now I'm Found." của tác giả trẻ Trần Lan Anh (Michigan). Tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi viết văn người Việt ở Hoa Kỳ năm 1999.)

Thảo luận cho bài: "Tôi Lạc Lõng. Giờ Tôi Đă Nhận Ra"