Tôi mang bạc bẽo lên đài thắp hương

Tác giả:


Tôi mang bạc bẽo lên đài thắp hương

Chiều nay lặng lẽ thế này
Trong căn phòng vắng một ngày trôi qua
Tình yêu mây khói phai nhòa
Người xưa lãnh diện lạ xa lâu rồi
Tôi nhìn bóng, bóng nhìn tôi
Nhìn lâu thấy lạ, lại thôi, không nhìn
Như tôi, bóng cũng im lìm
Như tôi, bóng cũng đang tìm kiếm tôi

Nghe lòng sương khói mù khơi
Còn đây một nửa mảnh đời tàn hoang
Nửa kia mộng mị trần gian
Ngày qua mờ nhạt nắng vàng cuối thu
Quay về quên hết thật hư
Nghe luồng đạn phá tâm tư điêu tàn
Vách tường vết nứt dần loang
Cơn đau mệt mỏi, bàng hoàng xác thân

Tôi ngồi diện bích hoang tàn
Màu vôi trắng bệch võ vàng tâm tư
Hình như ngoài ấy còn thu
Mà trong lòng đã âm u đông về
Ngổn ngan giăng mắc trăm bề
Bao nhiêu ý tưởng ngu nghê thế này
Chẳng thà uống đến khi say
Còn hơn ngồi đếm trên tay nỗi sầu

Trắng đêm cho mắt quầng sâu
Thì thôi ân nghĩa ví dầu bỏ đi
Ướt làm gì nữa bờ mi
Còn câu ca kệ còn ly hoang đàng
Kệ tôi trong cõi điêu tàn
Thà say ngất ngưỡng chẳng màng gặp ai
Một lần yêu, mãi yêu hoài
Có sang biên ải vẫn dài nhớ thương

Giá như em hóa thành chuông
Tôi làm dùi gõ nhịp buồn ngân nga
Giá em là hạt thóc ngà
Tôi làm dưa mắm đậm đà cơm em
Giá mình chưa một lần quen
Tôi đâu từng tối đỏ đèn đợi trông
Giá mình duyên phận vợ chồng
Lòng tôi đâu rối bòng bong như vầy

Từ em làm mất thơ ngây
Tôi về kinh kệ từng ngày đó em
Trả tôi giấc mộng êm đềm
Em theo người khác, bắt đền ai đây ?
Hỏi em có nhớ những ngày
Năm xưa hò hẹn, tay trong tay mềm
Tiếng côn trùng vọng trong đêm
Hương Bằng Lăng tỏa nhẹ êm hai hàng

Từ tôi lòng dạ hoang mang
Tấm thân vô định lang thang một đời
Nhìn về một cõi mù khơi
Nghe hồn phiêu bạt rã rời tâm tư
Mùa thu, lại một mùa thu
Có ai mở khóa ngục tù trong ta
Đời còn đó, đường còn xa
Đến đâu cũng lạc vào sa mạc buồn

Phi lao xào xạc trên cồn
Từng bông hoa cỏ chạy dồn xa xa
Hoàng hôn tím xẫm bóng tà
Dã tràng mỏi mệt chìm ra sóng cuồng
Suối sông tắt nghẹn mạch nguồn
Con thuyền trên sóng cánh buồm tả tơi
Mất em, mất cả cuộc đời
Mất em tôi trở thành người vong thân

Từ nay là hết nợ nần
Em thu lời lãi để phần tôi đau
Phải tôi thăm ván bán cầu
Để em làm cớ dứt câu ước thề
Lòng tôi vẫn trọn một bề
Giăng câu bủa lưới kết bè đợi em
Tôi như kẻ lạc đi tìm
Những nơi quanh quất trăm nghìn khó khăn

Về nơi đá sỏi vết hằn
Lòng nghe mỏi mệt trong căn phế thành
Đường Em lối cỏ còn xanh
Đường tôi rêu phủ bao quanh dấu giầy
Em còn đó, tôi còn đây
Mà sao tình lỡ, kiếp này cũng xong
Sương giăng kín một giòng sông
Tim côi băng tuyết mùa đông đóng đầy

Tôi nhìn tôi, bóng hao gầy
Lại nhìn thánh giá, nhìn cây khổ đờị
Tìm đâu có lại tiếng cười
Tấm gương rạn nứt soi đời vong thân
Mắt mông lung dán lên trần
Hình như như thế là phần của tôi
Đã quen lầy lội lâu rồi
Qua vùng đá tảng thấm lời triết nhân

Lạc loài ngày tháng vong thân
Hết cơn mộng mị thấy gần xuôi tay
Bao nhiêu khát vọng vơi đầy
Trôi theo những đám mây bay ngút ngàn
Còn đây cuộc sống đi hoang
Trầm kha trong vũng điêu tàn xác xơ
Như loài thạch thảo ơ thờ
Đêm nghe tiếng gió vật vờ đơn côi

Em về bên phía kia đồi
Tôi nhìn sông nước buồn trôi lặng lờ
Biết là thua cuộc vẫn chờ
Biết người lãnh đạm hững hờ vẫn yêu
Tình theo từng cánh rong rêu
Tình theo con nước buổi chiều ra khơi
Tôi ôm giấc mộng xa vời
Em từ cổ tích đáp lời kinh đêm

Lâu rồi cô độc đã quen
Quên đi cuộc sống ở bên phía ngoài
Cho thời gian mãi trôi hoài
Cuộn người trong giấc mệt nhoài hoang vu
Phải chăng đâu cũng sương mù
Mà sao hồn lạnh âm u lạ thường
Ơ kìa chiếc bóng trên tường
Dường như lay động lại dường như không

Còn đây băng giá ngàn phương
Tiếng cười ngất ngưỡng như dường quá say
Từ tôi tiều tụy lâu ngày
Đàng sau cánh cửa, em quay gót hài
Từ nơi cát bụi mệt nhoài
Tôi mang bạc bẻo lên đài thắp hương
Chiều nay trên xứ thượng buồn
Nghe trong gió hú cội nguồn bể dâu .

Pham Doanh

 

Thảo luận cho bài: "Tôi mang bạc bẽo lên đài thắp hương"