Tôi Yêu Nỗi Buồn Của Em

Tác giả:

Em có nỗi buồn hóm hỉnh chẳng chia ai
Giấu thật sâu nơi tận cùng ký ức
Một đời nghiêng nghiêng – chênh vênh bên bờ vực
Ngã vài lần, lại đứng dậy – phủi tay!

Em có mối tình bí ẩn chẳng ai hay
Cất thật sâu tận cùng con tim – vỡ
Một đời bơ vơ – tả tơi theo nỗi nhớ
Yêu một lần, hồn bạc trắng – như mây!

Còn nửa hồn, em xơ xác – như cây
Tháng mười thôi, đã tiễn mùa Thu chết
Tình sử vài trang, vội xuống dòng – chấm hết!
Lời tạ từ đắng ngắt: cho tôi!

Em có nỗi buồn hóm hỉnh chẳng chia đôi
Tôi, thằng bé, theo em đòi buồn – như đòi kẹo
Treo trên cây, tôi làm chiếc lá – héo!
Liều yêu em, phải làm xiếc một thời!
Liều yêu em – xem nhẹ một đời tôi!

Vắng em rồi, ngửa mặt, gọi – buồn ơi!
Kìa tóc mùa Thu xếp trên đường – như lá
Này em hỡi có khi nào thấy lạ
Khi chiếc lá – tôi – rụng xuống chân người?

CV

Thảo luận cho bài: "Tôi Yêu Nỗi Buồn Của Em"