Tôi

Tác giả:


Ba Mẹ tôi có 5 đứa con gái. Trừ tôi, chị và các em cuả tôi sau khi đã "từ giã" thời nghịch ngợm, ai cũng đều thùy mị, thục nữ và thi hành đúng hai phần ba câu "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". 

Thuở nhỏ, gia đình tôi ở miền Tây khoảng năm năm. Phía sau nhà tôi có một nhánh sông chảy qua rất thơ mộng. Có lẽ tôi biết yêu thiên nhiên nhờ vào nhánh sông ấy nhưng khi đó tôi còn nhỏ quá để suy tư, mơ mộng, cho nên tôi chỉ có lần "bỏ nhà" đi dọc theo bờ sông và rồi đi lạc loanh quanh mãi mới tìm ra đường về. Ở nhà, mẹ lo cuống lên, sốt ruột tìm tôi khắp nơi. Lo quá hóa giận, mẹ la tôi một mách khi tôi bước vào nhà. Từ đó, tôi không đi lang thang nữa nhưng tôi thích ngắm những cánh diều tung bay trong gió lộng, cảm được sự bao bọc cuả mây, cuả gió, cuả trời cao quanh cánh diều và ước sao mình có đôi cánh để được "bay" lên như vậy. 

Sau bốn cô con gái đầu, ba lúc nào cũng ao ước có con trai vì ba cũng là con duy nhất trong gia đình, nếu không có con trai ai sẽ giữ họ nhà. Nhưng chờ mãi không có con trai, ba bắt đầu "xem" đám con gái như … con trai. Lên năm tuổi, tôi đã say vì bia lần đầu tiên để rồi không bao giờ bị bia làm cho say nữa. Bên cạnh văn chương, chữ nghĩa, đàn, vẽ tùy theo năng khiếu cuả từng đứa, ba còn bày cho chúng tôi chơi cờ, chơi bài khi rảnh rỗi. Tuy nhiên, biết để biết, tất cả chúng tôi đều không ưa bài bạc mà lại thích múa … kiếm, bay từ trên bàn ghế xuống như trong … cải lương hồ quảng và nuôi cả dế … những con dế … mái vì mẹ không chịu nghe dế trống gáy inh ỏi trong nhà . 

Lúc nhỏ, tôi không thích chơi đồ hàng, mua bán, hay búp bê. Bà Ngoại cho tôi con búp bê há miệng biết khóc, tôi chỉ chờ được tới khi bà đi về thì tôi quay tới, quay lui con búp bê táy máy tìm hiểu xem tiếng khóc từ đâu ra. Tôi đóan từ cổ nó, thế là cái thìa múc kem bé tẹo bằng đồ chơi bị tôi lấy cho ngay vào miệng búp bê, ngóay ngoáy mãi đến khi cái thìa rơi tuột xuống bụng búp bê, không có cách gì lấy ra được. Sau một lúc "tính tóan" suy nghĩ, tôi bẻ ngay … cổ búp bê để lấy cái thìa ra (tiện thể xem tại sao mắt nó biết chớp luôn ấy mà …). Cứ như vậy, từ nhỏ tới lớn tôi không thích búp bê hay đúng hơn là tôi … sợ cái hình nhân bé nhỏ, nhân tạo ! 

Từ năm học lớp 10 đến lớp 12, đám bạn chung lớp hầu hết lớn hơn tôi một tuổi. Có người lớn hơn hai tuổi. Tôi không nghịch ngợm như xưa nữa dù con gái lớp tôi phá nổi tiếng và cũng nhiều cô đẹp nổi tiếng. Tôi ít nói dần và nghiêm trang hơn nếu không muốn nói là có vẻ hơi lạnh lùng, vậy mà không hiểu sao nhỏ Hoa trong lớp thường tìm tôi để kể chuyện gia đình cuả nó. Nhiều khi tôi không muốn nghe nhưng thấy Hoa buồn quá, tôi lẳng lặng ngồi im không nỡ từ chối. Đôi khi lại thấy chị Mai tìm tôi kể chuyện bồ bịch giận hờn cuả chị, tôi cũng nghe chăm chú để rồi chị nhìn tôi: 

– Nghi Bình có người yêu chưa ??? 

– Chưa chị 

– Xạo hoài … 

Tôi chỉ cười thay câu trả lời, chị tin là tôi chưa có người yêu, chẳng có chút "kinh nghiệm" yêu đương nào hết vậy mà chị cứ tìm tôi kể chuyện cho tôi nghe hoài. Có điều tôi nghe xong thì chuyện cuả chị bay đi mất hết bởi vì nhớ làm chi cho mệt đầu óc, không biết chị có biết vậy không nhưng chị kể thì chị cứ kể. Năm học lớp 12, Diệu hơn tôi một tuổi, lấy chồng sớm lắm, cũng tìm tôi kể chuyện chồng con, ghen tương ai oán, tôi cũng không nề hà từ chối … Với ai, tôi cũng : 

– Kể đi, Nghi Bình nghe nè 

Và rồi sau đó lại hỏi: 

– Có thấy nhẹ lòng chút nào không ??? 

Một hôm, sau khi đi ăn chè với bạn về, tôi thấy má cuả nhỏ Linh đang ngồi với mẹ tôi trong nhà. Vừa thấy tôi, bà khóc lóc: 

– Cháu ơi, con Linh nó trốn đi theo thằng Thịnh. Bác tìm được nó về rồi nhưng bác giận quá đánh nó một trận và cắt tóc nó tùm lum hết rồi cháu ơi. Bây giờ bác vừa giận, vừa hối. Cháu làm ơn tới chơi với nó một chút, nói chuyện với nó, khuyên nhủ nó giùm bác với 

Tôi dở khóc, dở cười. Trời ạ, tôi biết gì mà khuyên nhủ đây. Linh khôn ngoan, lanh lợi gấp bao nhiêu lần tôi nhưng nhìn khuôn mặt thảm não của mẹ Linh, tôi lại cũng không nỡ chối từ. 

Thời gian trôi qua, hôn nhân, gia đình, đời sống đã khiến tôi trầm lặng hơn, suy tư hơn. Ngụp lặn trong quá khứ và hiện tại, tôi ôm cả trong lòng những suy nghĩ, buồn vui cuả mình. Ai cũng có gánh lo âu để mang trên vai, ai cũng có muộn phiền … tôi còn chia sẻ thêm cho người khác làm gì. Nghĩ như thế lâu dần thành thói quen. Đôi lúc nhớ lại khi còn nhỏ, tôi nghịch ngợm như con trai, lớn lên lại cứ là người cho kẻ khác trút tâm sự còn chính mình lại không biết tỏ cùng ai. Tôi thường ao ước gặp được một người hiểu được tôi, đừng nhìn vẻ bề ngoài tưởng như bất cần cuả tôi mà không cho linh hồn tôi dựa vào. Nhưng Hạ Vi cũng đã nói : 

– Đàn ông thích bảo vệ, an ủi đàn bà trong khi tôi luôn tỏ ra cứng cỏi quá 

Chắc đúng như vậy rồi. Tôi đành dựa vào những bài thơ cuả tôi. Những bài thơ than thở với chính mình, những bài thơ khô khan, cứng ngắc như chủ nhân cuả chúng vì tôi đã hơn bao giờ hết hiểu ra tình yêu đối với tôi muôn đời chỉ là ảo vọng và người để tôi dựa vào không ai xa lạ, chính là … tôi. 

htc – 9/16/03

 

Thảo luận cho bài: "Tôi"