Trả lại em tình yêu anh giữ

Tác giả:

“Có rất nhiều người đi qua cuộc đời em. Nhưng chỉ có anh là để lại dấu chân trong tim em… mãi mãi…”

***

“Này! Có biết Chivas phải có đá không hả? Bartender kiểu gì vậy?”

Thụy Du hét lớn làm gã pha chế rượu giật mình lùi lại. Chiều lòng những vị khách thích tìm rượu giải sầu là đồng nghĩa với việc luôn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ bất thình lình quả thật khiến người ta dễ sinh uất ức. Một trong những vị khách khó chiều ấy là Thụy Du bây giờ.

tra-lai-em-tinh-yeu-anh-giu

Cô đón lấy ly rượu một cách thô lỗ rồi uống một hơi dài cạn ly mà quên mất việc phải thưởng thức loại rượu ưa thích của mình có vị ngọt ngào nồng nàn, thoảng chút hương hoa thanh lịch là như thế nào. Cái thứ nước sóng sánh màu hổ phách quyến rũ chết người ấy cứ hết ly này lại ly khác cào xé nơi đầu lưỡi khô đắng. Mà dẫu có đắng đến mấy đi nữa cũng chẵng thể nào chế ngự được trái tim đang đau đớn của cô bây giờ. Bất chợt Thụy Du lại gục đầu xuống mặt đá lạnh lẽo sau khi lẩm nhẩm điều gì đó khiến mái tóc rũ rượi xõa từng lọn dài.

Dưới ánh đèn noen mờ ảo trong làn khói trắng ma mị, vài con bướm đêm nóng bỏng xuất hiện trên sàn nhảy như muốn đốt cháy trước những cái nhìn khát tình. Mặc kệ những con thiêu thân đang lắc lư đến điên loạn trong tiếng nhạc ầm ĩ, cô vẫn một mình chìm đắm trong hơi men nơi góc khuất của quầy bar – nơi mà người ta mặc định chỉ những kẻ buồn tình, buồn đời mới tìm đến cùng rượu tiêu sầu.

Cô ngồi đấy đã rất lâu rồi, cứ mãi gục đầu trên quầy bar mà chẳng biết là thức hay tỉnh. Nhìn bộ dạng người không ra hình, ma không ra bóng của cô bây giờ, đến gã Bartender trẻ cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại rồi lặng lẽ phán “lại một con bướm đẹp đẽ thất tình.”

Thụy Du từng hùng hồn khẳng định với chính mình, cô không phải loại con gái ngốc nghếch lụy vì tình. Đến lúc này thì cô chỉ biết cười nhạt với bản thân mình, hóa ra cô cũng tầm thường như bao kẻ thất tình khác. Cô khóc, gào thét trong đau đớn, tự dỗ dành mình, rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cố tìm hình bóng anh trong hơi men mờ ảo, rượu đắng, nhưng lòng cô còn đắng hơn bội phần. Gã đàn ông tồi tệ ấy đã vứt bỏ cô để tình tứ bên một mụ gái già. Níu kéo anh cô cũng làm rồi. Van xin anh cô cũng làm rồi. Thậm chí là dọa chết cô cũng đã thử. Nhưng những trò điên ấy chỉ là vô bổ khi chúng không đủ để tác động đến trái tim lạnh lẽo của anh.

Bản thân Thụy Du đã từng yêu rất nhiều gã đàn ông. Nhiều đến nỗi cô không thể nhớ được, ai từng là người tình của mình. Họ bước vào cuộc đời cô bằng sự tẻ nhạt rồi lại nhanh chóng rời khỏi chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô không thấy dấu vết của sự đau đớn hay có chút cảm giác gì gọi là thất tình. Có lẽ bởi vì cô đã chưa thực sự yêu chân thành một ai đó. Ngoại trừ anh…

Nước mắt cô cứ mãi rơi mà không có dấu hiệu của sự cạn kiệt. Cô ghét anh nhiều lắm, nhưng lại hận bản thân mình hơn. Chẳng phải trước đây cô luôn yêu trong hời hợt vô tâm hay sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô yêu cầu ở anh một khoản tiền nho nhỏ rồi lặng lẽ rời xa anh hay sao? Đúng với bản chất của một cô gái mặt hoa da phấn mà anh đã áp đặt lên cô. Cô không làm được. Thực sự cô không làm được. Chỉ một phút giây bỏ quên trái tim ở một xó xỉnh nào đó, cô giật mình nhận ra mọi ngóc ngách trong quả tim trống rỗng đã đầy ắp hình bóng anh tự bao giờ. Có lẽ việc dễ dàng nhất bây giờ là cô phải uống thật nhiều, dẫu có hóa điên cũng chẳng sao. May ra chỉ có hóa điên mới giúp cô thôi nghĩ về anh.

Thảo luận cho bài: "Trả lại em tình yêu anh giữ"