Trả Lại Em Yêu

Tác giả:


Trình bày:
Thái Thanh

Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt

Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.

Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng

Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về.

Trả lại em yêu con đường học trò
Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt

Trả lại em yêu mối tình vời vợi
Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
Đường buồn anh đi bao giờ cho tới?
Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài

Trả lại em yêu! Trả lại em yêu!
Mây trời xanh ngát…



Từ nay trở đi, tôi sống với kỷ niệm và không một lúc nào tôi ngưng soạn tình ca một mình, khi thì mượn lời thơ của các thi sĩ, khi thì do chính tôi soạn cả nhạc lẫn lời. Dù trong lòng đầy ắp kỷ niệm nhưng khi cất tiếng hát bài NGHÌN TRÙNG XA CÁCH tôi muốn trả hết cho người yêu những kỷ vật xưa như tập thơ tình hay xác bướm khô, hoặc mớ tóc nâu mà nàng đã dùng — tôi tưởng tượng — chiếc dao vàng của Ðoàn Phú Tứ để cắt ra tặng tôi trong một ngày sinh nhật. Hoặc xin được trả lại những vết chân trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát là nơi tôi thường đưa nàng đi học, với bài TRẢ LẠI EM YÊU. Trong bài này, tôi cố ý mượn lời nói của người trai phải đi lính và xa người yêu để bắt toàn thể thanh niên lúc bấy giờ phải hát mối tình của tôi…

[trích từ trang Phạm Duy Tổng Quát www.phamduy.com (đã ngưng hoạt động)]

Thảo luận cho bài: "Trả Lại Em Yêu"