Trắc ẩn

Tác giả:

1.

Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau?
Đôi phen số mệnh cũng cơ cầu
Người đi mang nửa hồn đơn lẻ
Tôi về hoài vọng một đôi câu

Khói thuốc chiều sông hỡi dáng người!
Phương nào đôi mắt ngó xa xôi
Nào ai biết được niềm u ẩn
Từng lắng nhiều trong những mảnh đời

Tôi viết chiều nay chiều tưởng vọng
Làm thơ mình lại tặng riêng mình
Sông trôi luống gợi dòng vô hạn
Biền biệt ngày xanh xa ngày xanh

Thời đại bao lần khô nước mắt
Hoa đèn riêng gởi chút tâm tư
Ngắn dài đã học người thiên cổ
Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ

Chiều ấy em về thương nhớ ai?
Tôi chắc đường đi đã rất dài
Tim tím chiều hôm lên bóng núi
Dọc đường mờ những cánh hoa phai

Một chút linh hồn nhỏ
Đi về chân núi xanh
Màu tím chiều chầm chậm
Hoàng hôn nghe một mình
Giáo đường chuông rời rạc
Tan vỡ nhiều âm thanh

Một chút linh hồn nhỏ
Đi về chân núi xanh.

2.

Tôi gặp em một chiều ấy nhiều mây nặng. Sao rất ít. Lưa thưa Bắc Đẩu xa mờ. Tôi áo quần vừa độ bạc màu năm tháng. Đời nghèo với ý thơ.

Vầng trán em cao, sáng ngời linh hồn. Ôi đẹp và say đôi mắt. Mái tóc lung linh, áo trắng hiện về hư ảo. Người ơi! Vườn xưa nhớ chuyện Liêu Trai. Đêm vắng qua phố hoang tàn. Gió chạy dài heo hút.

Tôi nhớ chuyện đời em xưa. Đời em bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu dòng lệ…

Em cười vui thật không? Rượu say đôi má đỏ hồng… đau đớn. Ta thương Người một sáng hôm nào – giường trắng tinh, gió mát thổi hương cau – gió mát từ ao, qua khung cửa sắt.

Giường trắng êm êm, dáng nằm ngoa ngoắt. Ôi không phải của mình – Chiếc rèm buông màu tím – Tường mát dịu màu xanh…

Chiều về đường quạnh vắng
Em đi
Tôi bâng khuâng thất vọng
Vẽ em trên dọc đường về

*

Em có yêu ta không? Ta có yêu Người chăng? Ngoài ba mươi tuổi đều dang dở

Trên đường đời phẳng phiu
Chúng ta là hai kẻ
Rất lang thang
Mấy phút gần đây tái ngộ
Nhìn em thấu rõ lối tâm tư
Ôi mái tóc – đôi mắt thẳm xưa
Tất cả mắt em là nghệ thuật
Nhớ em dòng tóc dài đôi mắt…

*

Để em lại về suốt buổi trời mưa
Mưa cũng khắp cả ngày tôi hôm ấy
Em ơi! Tình ngây thơ đã dậy lại trở về
Mặc dầu tóc không còn xanh nữa
Và đôi chút râu ria…

*

Nhớ người ba hôm nay
Đời thấy càng đáng sống
Sống để mà say
Say suối tóc ngày xưa bây giờ bắt gặp

Phải chăng nguồn thông cảm là đây
Phút chốc em thành thần nữ
Ngự trị hồn ta
Một tình thương yêu liều lĩnh…
Bạn càng kể đời em
Lại càng như rượu mạnh
Rượu mà Tiểu Nhiên và Mị Cơ
Đã cùng uống trộm
Trong thiên truyện tình bất tử ngày xưa

*

Trưa nay ngồi bóng nhà thờ. Linh hồn mệt mỏi – chuông hồi vang “angélus” – Nhớ bức tranh cầu nguyện của Millet.

Viết những dòng thơ – không lề luật – mà chẳng tặng ai – Vì biết không bao giờ gửi, không bao giờ gửi, không bao giờ gửi.

*

Em! Chúng ta đã quá nhiều những lòng thương, những tâm tư, những tình sử chan hoà nước mắt hay niềm vui, tiếng cười rồ dại… Rất là mệt mỏi!

Lòng hào kiệt cổ xưa chợt dậy. Bực dọc… Muốn đập tan một thứ – Nếu không là tất cả. Em! Mái tóc với đời Em.

Vườn chanh sau dòng Mến Thánh Giá.
Đúng giờ chuông ban trưa
Thời chín năm, Quang Dũng thường qua lại vùng Thanh Hoá. Lúc đó là vùng tự do có một số đông đúc người tản cư, đủ các giới từ Hà Nội ra, từ khu 3 vào. Một lần Quang Dũng ghé thăm một người bạn thân và được anh ta kể chuyện cho nghe về một cô giáo dạy trường phổ thông trung học thị xã, tên và người đều đẹp. Nhà thơ si tình, tuy chưa gặp mặt người đẹp nhưng đã thấy lòng thổn thức. Và thế là một mình đi xuống bến sông, đùi kê cuốn sổ nhỏ, viết bài thơ thứ nhất. Sau một vài lần không được gặp, cô giáo cùng em nhỏ đi về miền núi Nưa vùng Cổ Ðịnh ít lâu, Quang Dũng đã có dịp được trực tiếp chuyện trò với cô giáo ấy, sau đó viết bài thơ thứ hai.

Nguồn:
1. Nguyễn Lê Huy, Quang Dũng, người và thơ, NXB Hội nhà văn, 1992
2. Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc – Thơ Quang Dũng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

Thảo luận cho bài: "Trắc ẩn"