Trái chín

Tác giả:

Hỡi trái dưa lơ lửng trên cành
Sắc vàng chín nổi giữa màu xanh
Biết bao huyền diệu trong đời trái
Từ cõi hư vô đến tượng hình?

Giữa lòng đất mẹ, giữa lòng sâu
Đây rễ lo toan kiếm mỡ màu
Nhựa sống chuyền lan lên nhánh đợi,
Nhịp nhàng theo tiếng gọi trên cao

Đây nặng niềm xuân máu nhớ bông
Điểm thưa chòm biếc, lá chen hồng
Nhịp nhàng giây phút âm dương gặp
Khao khát tình cây, ân ái nồng.

Đây lúc hoa tàn, cánh rã rơi
Hồn theo gió nghĩa thổi qua đời
Nỗi vui sáng tạo đưa hoa chết
– Còn lắm công trình trái nhỏ ơi!

Nâng niu sớm trắng bao êm ấm
Âu yếm chiều lam thấm ngọt ngào
Với của đêm dày sương mát dịu
Mặn nồng nung nấu của trưa cao

Thức suốt năm canh trăng mớm sữa
Choàng cành tay gió vuốt yêu đương
Mưa thu, nắng hạ thay nuôi nấng
Cho trái chua me hóa ngọt đường

Cho chát chua đầu được kết tinh
Nâng cao rạng rỡ mọi công trình
Cho hồn hoa tạ không ai oán,
Chất đất, màu cây đã đượm tình

Cho một ngày kia lúc rụng rơi
Hân hoan trái chín biệt ly đời
Vào trong tất cả, vào trong chết
Mang nặng mầm sinh buổi Phục Hồi.
Hè – thu 44

Thảo luận cho bài: "Trái chín"