Trái Đắng

Tác giả:

Duy lang thang trên nét đã hơn nửa ngày rồi, cuối tuần chẳng biết làm gì? thật là chán, Thủy giận đã hơn tháng nay nhưng chẳng hiểu sao lần này Duy lại không năn nỉ như bao lần trước ? cuộc tình chênh lệch tuổi tác xem ra quá đỗi tạm bợ!! quen nhau bao lâu Duy cũng không nhớ…? vui thì ngắn ngủi quá nhưng phiền toái lại dông dàị…có được những tháng ngày tự do thế này kể cũng thú….on line tìm vài cô bạn tán gẫu cũng đỡ buồn, cũng khoả lấp những tháng ngày sáo rỗng nơi xứ người!!! miên man mãi rồi đôi mắt Duy chợt dừng lại ở cái tên của một người con gái, cái tên là lạ và ngộ nghĩnh làm sao !! Lâm Tiểu Diệp!! ồ, cái message còn lạ hơn, tìm bạn trai cho em gáị…chu choa ơi, thuở đời nay lại có người chị tìm bạn cho em gái, thiệt là lạ đờị…cô em gái tên Lâm Tiểu Thanh, cái tên cũng hay lắm nhưng Duy lại tò mò ở cái cô chị hơn….Nhanh tay Duy hí hoáy vài dòng làm quen và rồi chắc mẩm sáng mai vào hãng sẽ có reply ngay như bao lần anh làm quen mấy cô trên nét…. 
Duy thất vọng, không có hồi âm….thông thường cũng chẳng có gì nhưng không hiểu sao trong tâm tư Duy dạo này cứ hay nôn nóng đợi chờ một cái gì đó, cứ mở mail lên rồi lại thở dàị..bao nhiêu cái email rồi nhỉ sao cô ta vẫn im hơi bặt tiếng thế kia ? kiêu nhỉ….nhưng điều đó càng khiến Duy lì lợm hơn!! đẹp trai không bằng chai mặt mà!! thử xem cô nàng im lặng tới bao giờ ? 
Có công mài sắt có ngày nên kim, quả thật ông bà ta nói chẳng sai ? cuối cùng thì cô ta đã trả lời, Duy nghe tim mình đánh lô tô thật mạnh khi nhìn thấy cái tên Lâm tiểu Diệp….cái tên bổng trở nên thân thương làm sao!! 
" cậu bé, 
tôi không có ý định tìm bạn cho mình, chỉ tìm cho em gái, nếu cậu thấy có hứng thú thì có thể gọi chị xưng em để tôi lo liệu cho câu và nó tìm hiểu nhaụ Còn nếu không thì xin dừng phí thời gian nhé" 
Chu choa cha mẹ ơị…hai chữ cậu bé làm trái tim Duy đập mạnh hơn….gọi chi xưng em, ối da da ….cô nàng thị oai nhỉ nhưng sao Duy cứ có một linh cảm trong cái giọng điệu thị oai ấy có dáng dấp một nỗi buồn….thôi được chị thì chị, làm gì dược nhau nhỉ thế ro6`i Duy vui vẻ huýt sáo bài Lá diêu bông và mỉm cuời vu vơ 
Thì ra chỉ cần gọi chị xưng em thì cái cô Lâm tiểu Diệp đã bỏ đi cái vẻ lạnh lùng và chịu tìm hiểu dùm cho cô em gáị…xem ra cái cô Tiểu Thanh gì đó thật có phước vì có người chị rất biết lo cho em, Duy ngoan ngoãn chấp nhận làm cậu bé rồi vỡ lẽ ra cô nàng lớn hơn Duy thật….cô đã có một đứa con hơn một tuổi ….Duy thì thầm ca bản tôi đưa em sang sang sông để tiễn một bóng hồng….bổng dưng Duy không còn thấy hứng thú làm quen trên nét nữa nhưng rồi đọc lại những dòng meo của cô ta thì Duy lại thấy xuyến xao ….óc tò mò khơi dậy, Duy lại tiếp tục liên lạc…lâu ngày thành thân dù cứ phải gọi chị xưng em nhưng nhờ lối xưng hô ấy Duy biết thêm khá nhiều về đời tư của Tiểu Diệp….tự lúc nào Duy cảm thấy thật gần gũi với cái tên Lâm tiểu Diệp…. 
Cũng có một ngày, Duy xin được số phone và cái cảm giác la6`n đầu tiên ấy sao mà hồi hộp lạ thường…..Bổng dưng Duy nhớ đến bài thơ của Thiên Nga mà có lần Duy đọc qua trên Dất việt…. 
điện thoại reng , trái tim mình phình phịch 
(nếu Người hay, chắc cười ngất chẳng chơi ) 
chiều hôm nay sao nhớ quá Người ơi 
nên bấm số ….để rồi thôi ….tắt máy 

thời đại này đã là thời đại mấy 
mà cổ xưa quá xá cái tính ta 
hương tình yêu ngọt đắng ra sao mà 
cứ thấp thổm rồi sợ lo cuống quính 

từng con số …hai , ba , năm …bảy , chính 
rồi ngượng ngùng …..khi nghe hỏi .." ai đây ? " 
đầu bên kia …quả đúng chẳng có sai 
nhưng ấp úng, cái tên Người chẳng nhớ 

chiều hôm nay, điện thoại reng, nín thở 
tình lâu dài, hay chỉ thế ba giây 
nắng mùa đông không ở trọn một ngày 
nên chân bước vào đường yêu …sợ té… 

cái cảm giác ấy hình như baY giờ Duy đang có….Duy vẫn cố nhủ lòng " là đàn ông sao lại nhút nhát thế kiạ..26 tuổi đời, đâu còn nhỏ để nói là sợ sệt trước một người con gái chứ….ừ mà không…Duy hiểu tại sao mình bẽn lẽn, ngại ngùng….chỉ vì cô ta đã là đàn bà, chỉ vì Duy nhỏ hơn cô hai tuổi và chỉ vì Duy luôn là cậu bé dưới mắt cộ… 
Phone reọ…giọng nói của cô bé nào đó uể oải, mệt mỏị..như còn đang ngái ngủ….trời đất!! một giờ trưa rồi mà vẫn còn ngủ sao ? con gái kiểu này ai dám rước 
– xin lỗi cho tôi gặp chị Tiểu Diệp 
– à….chị là Tiểu Diệp đâỵ…em là ai ? chị không có quen thì phảị… 
chúa ơị…Tiểu Diệp sao ? cái giọng nói đâu phải đàn bà ? trong trẻo nhẹ nhàng như trẻ con thế kiạ…mà sao lại ngủ trưa thế nàỵ..? Duy có phần thất vọng…. 
– Chị Diệp hả là Duy đâỵ…chị đang ngủ sao ? 
– ồ ra là Duy, hèn chi chị nghĩ mãi vẫn không biết là ai ? ừ, chị vừa mới chợp mắt chưa đầy 10 phút đó…sao lại gọi cho chị hả cậu bé ? 
cũng là hai tiếng cậu bé khiến Duy nao lòng…..cái cô bé chị hai này sao mà có giọng nói đáng yêu quá không biết!! 
– Duy đang chuẩn bị đi làm, gọi cho chị thử thôi 
-vậy hả….chị mới đi học về, tối hôm qua đi làm OT sớm hai tiếng nên đừ quá, sáng còn lại phải có test lab nữạ..nên bây giờ nhức đầu kinh khủng 
– chúa ơi chị làm ca ba hả 
– ừ, có gì lạ không ? 
– không có gì…thôi chị ngủ đi, nửa đêm Duy sẽ gọi lạị… 
———————– 
Duy thẫn thờ vào hãng làm việc như người mất hồn….Duy cứ thầm gọi tên Diệp ơi, sao mà khổ quá vậy nè….. 
Đêm hôm ấy Duy đã nói chuyện với Diệp đến gần sáng….càng nói thì Duy càng bị cuốn hút bởi cái suy nghĩ, tâm tư, lối sống và sự nhẫn nại cố gắng của Diệp….một người đàn bà trẻ như thế mà đã li dị chồng khi mà đứa con thơ còn bồng trên taỵ…thật ông trời không công bằng chút nào!! 27 tuổi, còn trẻ lắm nhưng sao cô lại có ý nghĩ cô độc đến như vậy nhỉ ? 
Cứ liên tục gọi phone cho Diệp mà cuối tháng nhìn bill Duy thấy chóng mặt luôn …nhưng Duy biết mình đã phải lòng cái cô chị hai này mất rồi, không nói chuyện với cô thì Duy như người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không yên….bổng dưng Duy chợt nhớ đến cái bài thơ của Phudu nói về tâm trạng của anh chàng si tình cô bắc kì on line mà bật cuời 
Sao nỡ đành xa cái cô em ? 
cái cô làm anh nhớ ngày đêm 
cái cô có đôi môi thắm mọng 
cái cô mà anh chỉ mới quen 

ngày đầu lên chat đã cảm nhau 
đã thấy như quen em từ lâu 
cái câu nói bướng nghe duyên lạ!! 
cái giọng Xí dài nghe hết sầu 

dẫu anh nghe nói gái bắc kì 
dữ lắm người ơi chớ trồng si 
chưa được thì hiền như mèo nhỏ 
được rồi như cọp, uị….chắc nguy!! 

mặc kệ anh nhất định hỏng care 
giọng em, dẫu chua tựa như me 
anh đây cũng quyết theo em đó 
có dọa trăm lần, anh hỏng nghe 

tận cùng sâu thẳm trái tim anh 
mách bảo với anh rất ngọn ngành 
em là cô gái anh tìm kiếm 
dẫu chỉ đôi lần chát thâu canh 

một nửa đời anh đã thoáng qua 
tim anh vẫn nguyên vẹn thật thà 
gặp em anh bổng nghe thay đổi 
và anh biết mình đã thiết tha 

Bây giờ tâm trạng của Duy cũng như thế, Duy quyết định phải gặp cái cô chị hờ này rồi tới đâu thì tới, ra sao thì rạ…Mai là thứ sáu, nhất định Duy sẽ lên tận nhà, xem tận mặt…cô nhỏ thành thật như vậy chắc chắn sẽ ko gạt Duy đâụ…chắc cô sẽ ngạc nhiên lắm nếu thấy Duỵ…khong biết mặt mũi cô nhỏ chị hai này ra sao nhỉ Duy xin hình cổ nhất dịnh ko cho và còn hăm dọa Duy ko lễ phép thì xù nữạ..dữ ghê vậy đó…thôi kệ….ko biết trước thì có thêm ngạc nhiên mà…nghĩ vậy Duy thiếp vào giấc ngủ thật ngon 
Duy đứng tần ngần mãi ở cái số nhà 373 mà không dám gõ cửạ…cái cảm giác hồi hộp lo sợ va6?n vơ cứ lảng vảng quanh đây ? không biết ai sẽ ra mở cửa ? có phải là Tiểu Diệp không ? cô chị hai này trông dáng hình thế nào ? đẹp hay xấu ? già hay trẻ ? trước khi đi, Duy đã tự nhủ lòng " cái nết đánh chết cái đẹp " lỡ mà cô ta có xấu thì cũng coi như số trời duyên phận đẩy đưa !! Nhìn ngôi nhà cũ kĩ này thì cũng có thể đoán cô chẳng phải là người dư giả ? nhà lại gần khu xì và mỹ đen, chao ôi là phức tạp…..Duy định bụng quay trở về, thôi thì bỏ đi cái cuộc tình hờ on line cho xong chuyện….ừ mà đã yêu đâu nhỉ ? chỉ là làm mai cho cô em gái thôi mà….vẫn chỉ là " gọi chị xưng em" chứ đã có gì đâu ? Mải đứng thập thò mà có ai đó lên tiếng khiến Duy giật bắn mình như kẻ bị bắt quả tang vâỵ…một bà già Mỹ kế bên thò đầu ra nói 
_ I believe there is somebody in that housẹ I saw she just got home, ring the bell, she will hear yoụ 
Duy quay qua " Thanks alot !! " 
Thôi thì đành phải nhấn chuông chứ biết sao ? nhấn rồi Duy vội vã quay lưng dõi mắt ra đường chờ đợi, chỉ chưa đầy năm phút thì có bóng dáng người con gái mặc bộ đồ màu vàng ẳm đứa nhỏ bước rạ Tim Duy như ngừng đập bởi ngoài sức tưởng tượng của mình, cô ta trẻ quá, xinh quá không như Duy đã vẽ vời, tưởng tượng, cô vấn mái tóc rất hờ hững nên có những sợi lòa xòa rơi xuống cái ót trắng trẻo thon mảnh trông quyến rũ vô cùng!! guơng mặt cô tròn trĩnh có cái cằm chẻ duyên dáng, đôi mắt to tròn đen láy nhưng vương vấn chút mỏi mệt, thiếu ngủ…cô trẻ lắm so với số tuổi của cô, nhìn cô người ta dễ dàng đoán cô chỉ hơn hai mươi, đứa trẻ trên tay cô thiệt là bụ bẫm dễ thương, nó có hai má lúm đồng tiền trông dễ thương hết sức!! cô rụt rè hỏi " anh tìm ai ? " 
_ tôi tìm Tiểu Diệp 
– tôi là Tiểu Diệp, xin lỗi, anh trông chẳng quen 
– không mời tôi vào nhà sao ? 
– ồ…xin lỗi, mời anh 
Duy đảo mắt nhìn quanh nhà, đơn giản quá…Duy thấy mấy tấm hình của Tiểu Diệp và đứa con được treo trên tường trông hai mẹ con đáng yêu hết sức!! rồi Duy từ tốn giới thiệu 
– Tôi là Duy, người mà Tiểu Diệp muốn làm mai cho cô em gái đấy 
Duy cố tình gọi tên để cô nàng bỏ đi cái danh xưng CHỊ kia nhưng mà sau khi nghe Duy nói, cô reo lên hồn nhiên 
– ồ, Duy hả ? sao không gọi báo cho chị biết trước chứ ? cũng may hôm nay chị lên trường nhưng được nghỉ một lớp nên về sớm đấỵ..chớ không lại tréo cẳng ngỗng rồị.. 
Duy ấm ức ứa gan….sao mà chị ngọt thế không biết ? bé như vậy mà cứ một điều chị, hai điều em…nhưng Duy vẫn lì lợm 
– Duy canh kĩ lắm, biết Diệp ở nhà nên mới lên 
– vây à….Hôm nay Duy không đi làm sao ? 
– còn sớm mà , với lại thứ sáu ròi, cũng làm biếng lắm, Duy có nhiều ngày nghỉ chưa lấy, nghỉ một ngày đâu có sao ? 
– nhường bớt cho chị đi, chị thì cứ borrow trước vacation không hà… 
– làm ca ba khoẻ nhỉ ?, mới sáng thứ sáu đã là weekend rồi 
– Ừ, nhưng cũng mệt lắm vì chẳng ngủ nghê gì được 
_ Duy phá giấc ngủ của Diệp hả 
– cũng không phải, bình thường giờ này chị có lớp nhưng hôm nay vào trường lại được nghỉ, muốn đi ngủ củng không được vì bé Du sẽ không cho mẹ ngủ đâu!! 
– cháu mấy tuổi rồi hả Diệp ? 
– cháu hơn một tuổi rồi, 17 tháng đấy 
– chắc Diệp cực lắm, vừa đi làm, đi học lại vừa nuôi con, anh ấy có support cho không ? 
– à không…đứa bé này là của riêng chị, không phải của anh ta nên không cần đâu 
– xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn của Diệp 
– không có chi đâu Duy, chị quen rồi, ừ, để chị gọi cho Thanh, rủ nó qua chơi cho hai người quen biết nhau nhé… 
– đừng có gấp mà Diệp!! 
mặc cho Duy cản, Diệp vẫn cầm phone gọi cho em gái, Duy lầm rầm khấn nguyện " vái trời cho cô ấy đừng có nhà " nhưng trời phụ lòng Duy khi thấy Diệp rạng rỡ nụ cười thông báo 
– Nhỏ Thanh về rồi, nó sẽ qua ngay thôị..Duy ở lại chơi lâu không ?hay là phải đi làm ? 
Nghĩ đến Thanh, dù chưa gặp mặt, nhưng Duy đã thối thác ngay 
– chắc Duy phải về sớm đi làm đó 
– ồ, cũng không sao đâu ? chị nấu lẹ lắm, ăn tô phở rồi ve6` nha … 
– sao phiền vậy hả Diệp ? mình ra ngoài ăn là được rồi 
– ở đây không có nhà hàng vn đâu Duy, mà ăn đồ mỹ thì chị chào thuạ…cứ đẻ chị nấu, xuơng bò chị hầm sãn rồi, lo gì chứ! 
Cánh cửa mở một cặp vợ chồng bước vào, Diệp niềm nở giới thiệu anh và chị dâu, Duy lễ phép chào, không biết Diệp rù rì gì đó với chị dâu mà hai người khúc khích cười khiến Duy cảm thấy nóng ran mặt mày, Duy nói chuyện với anh chị Diệp chưa được bao câu thì cánh cửa lại mở, không cần giới thiệu Duy cũng biết là Tiểu Thanh, hai chị em quả là giống nhau, mới nhìn có thể lầm là sanh đôi vậỵ..tóc Thanh dài hơn Diệp, Thanh ốm hơn Diệp có lẽ vì Diệp đã là đàn bà nhưng đôi mắt của Thanh không đẹp bằng đôi mắt Diệp. Hai chị em một chín một mườị…Thanh lễ phép chào Duy rồi quay qua chị liến thoắng, cô khệ. nệ với một mớ tui xách áo quần 
-chời ơi hôm qua ở CK sale đo6` quá chời luôn, tui mua về cho bà một mớ nè, rẻ mà đẹp lắm!! 
Duy ngồi nghe Tiểu Thanh quảng cáo đồ on sale mà thở dàị..thiệt đúng là phụ nữ, lúc nào cũng ham mê shopping cả!! quay qua nhìn Tiểu Diệp thì cô có vẻ thờ ơ với mớ quần áo on sale, mặc cho Tiểu Thanh ca mỏi miệng, cô va6~n chú tâm tới thằng bé đang ăm trên taỵ..bây giờ Duy mới để ý, dù phải nấu nướng, phải tiếp chuyện với Duy, phải nói phonẹ…Diệp không bao giờ rời thằng bé, mà thằng bé cũng bám mẹ như điả phải vôi ….nhìn tình cảm của hai mẹ con khắng khít như vậy, Duy thấy hài lòng ….cũng chẳng hiểu tại sao ? Duy ngồi chuyện trò với Thanh một lát thì Diệp mời xuống ăn phở 
– chị nấu phở dã chiến đó nghen Duy, đừng chê nha 
– chê thì nhịn đói chớ saọ.. 
Duy bật cười vì câu nói thẳng như ruột ngựa của Tiểu Thanh, cái cô bé này không có giữ miệng chút nào, lần đầu tiên gặp Duy mà chả ngại ngùng, chả làm duyên hay giữ kẽ….cô thao thao kể chuyện vui cho cả nhà cùng nghe mặc dù Diệp và chị dâu cố gắng stop cô ….bởi những chuyện vui thì ngôn ngữ không được thanh lịch cho lắm như câu chuyện Lan và Điệp thời đại 
– Anh Duy nghe chuyện Lan Điệp chưa ? 
– chưa 
– hen …chắc anh củng biết vì sao mà Lan đi tu nhỉ 
– ừ, vì buồn Điệp đó 
– phải rồi, Lan vô chùa tu nhưng Điệp cứ lên chùa kím nàng mãi đe6'n nỗi Lan phải cắt dây chuông…mà nào có được yên ? Điệp vẫn cứ đứng ngoài gào tên Lan khiến chú tiểu động lòng vô năn nỉ Lan dùm, Lan bước ra cổng giựt ngay cái mũ trên đầu mình ro6`i thét lớn " mẹ kiếp, yêu trọc đầu rồi mà cứ léo nhéo hoài, ko đe6? yên cho người ta tụ.. 
chú tiểu thấy thế liền thêm vô " khốn nạn chưa, thôi về đi, ỉa vào mà yêu nữạ.. 
Duy cười đến sặc sụa, còn Diệp thì đỏ mặt như trái gấc trong khi Tiểu Thanh cứ tỉnh bơ cười, cô còn đang tính kể thêm chuyện thì chị dâu đã gọi vô phòng riêng mà nói nhỏ …chắc là nhắc nhở cô … 
Duy nói với Diệp 
– Tánh của Tiểu Thanh vui quá nhỉ 
– nó trẻ con lắm, Duy đừng cười nó nha … 
– chuyện vui như vây mà ko cười được sao ? cô ấy kể chuyện có duyên lắm 
nếm miếng nước phở Duy tấm tắc khen " phở dã chiến mà ngon quá!! 
– tại Duy đói nên thấy ngon thôị.. 
Thanh bước ra và vẫn hồn nhiên, cô ngồi xuống và loáng một cái đã ăn xong tô phở….xem ra cô chẳng hề mắc cở trước mặt Duy là gì ? không lẽ đây là dấu hiệu ko có duyên ? còn Duy, ngay từ phút đầu đã rung động trước Diệp nên khi gặp Thanh, dù một chín một mười Duy cũng không tìm được ấn tượng nào nơi Thanh để có thể tiến xa hơn ….ăn xong, Duy nói chuyện thêm một chút rồi cáo từ để kịp đi làm ….suốt chặng đường, Duy vẫn mải miết nghĩ về Diệp …. 
Ngày mỗi ngày thì Duy càng ghiền hơn những buổi takl phone cùng Diệp, khổ nỗi Diệp bận kinh khủng lắm!! gọi năm bảy lần thì may ra có một lần được gặp và nói chuyện nhưng lần gặp nào cũng rất ngắn ngủi vì con trai Diệp khóc hay vì Diệp phải đi học, đi làm….nhìn cái schedule của Diệp mà Duy rùng mình ….từ 8 giờ tối đã đi làm cho tới 7 giờ sáng mới về, về nhà chỉ nhìn thấy con được hơn nửa tiếng là đã phải chạy vào trường học, khi thì một lớp, khi thì hai lớp….12 giờ về tới nhà ăn vội vã gói mì vì theo nàng, mì là mon ăn rẻ và ít tốn thời gian nhất….chăm chút cho con xong là gật gà ngủ, có khi ngồi ôm con coi tivi dựa tường mà ngủ, có khidóng cửa phòng, quây con lại bởi một đống đồ chơi và cái ti vi rồi chợp mắt. Thỉnh thoảng lại giật bắn mình thức dậy vì hoảng hốt nhớ đến con!! Bài vở thì Diệp mang vào hãng tranh thủ học trong mọi lúc từ giờ break, lunch cho đến cả giờ làm việc ….thật là thảm, đôi mắt của Diệp đã to mà bây giờ mất ngủ nhiều như vây lại càng sâu hơn nhưng buồn hơn bao giờ hết….có lần Diệp kể cho Duy nghe cô đã ngủ từ sáng thứ sáu cho tới tối thứ bảy mới thức dậỵ..có nghĩa là cả một ngày một đêm không ăn uống gì…….nếu cô không có anh chị và em gái phụ chăm sóc đứa con trai thì chắc cô chỉ có chết thôi chớ làm sao mà kham nổi cái chuyện vừa học vừa làm vừa chăm con mọn như thế này ? Duy thầm phục cô và càng cảm thấy mình nhỏ bé trước sự nhẫn nại và chịu đựng của người phụ nữ….Diệp chẳng thích kể nhiều về chồng cũ của mình, đề tài chính của cô bao giờ cũng là đứa trẻ, cô kể huyên thuyên, bất tận về đứa con trai của mình, từ cử chỉ, thói quen của con cô đều kể vanh vách với một thái độ rất say sưa!! và Duy, một độc giả trung thành nghe riết cũng phải ghiền, mỗi ngày mỗi nói chuyện dẫu chỉ là 5, 10 phút nhưng nếu không nghe được giọng nói Diệp thì Duy như người bệnh, tinh thần bải hoảị…Duy nghiện mất rồi cái giọng nói bắc kì pha lẫn nam kì rất nhẹ nhàng và dễ thương, Duy mê mất ro6`i cái đôi mắt sâu thẳm và buồn vời vợi của Diệp….và càng kinh khủng hơn là Duy đã yêu cái tấm lòng chịu thương chịu khó, nhẫn nại và hy sinh của cô ….Mỗi lần nói chuyện Duy cứ tỉnh bơ xưng tên, mặc cho Diệp chỉnh anh bao nhiêu lần…nhưng ro6`i, có công mài sắt, có ngày nên kim. Duy nhớ hồi còn nhỏ đi học, cô giáo thường dạy học tiếng anh thì phải lập đi lập lại nhiều lần hay nói cách khác nếu một từ mà mình cứ lập đi lập lại trên 10 lần thì từ đó là từ của mình, bổng dưng Duy cứ lẩm bẩ mãi tên Diệp. Duy ước mong cái tên ấy thuộc về mình….bây giờ Duy đã thành công trong buớc đđầu bởi vì Diệp cũng ngẫu nhiên nói chuyện với Duy theo tên chứ ko xưng chị gọi tên như trước kia nữa 
Rồi Duy quyết định xuống thăm Diệp một lần nữa nhưng cũng như lần trước, Duy không muốn thông báo bởi vì chàng biết rất rõ Diệp sẽ từ chối nếu như chỉ là đi thăm mẹ con nàng….Thật ra vì chiều lòng Diệp, Duy có vài lần gọi cho Tiểu Thanh, Duy ngại lắm khi phải làm điều trái với con tim mình nhưng may mắn thay, chính Thanh lại là người gỡ rối cho Duy trước. Duy nhớ hôm ấy chàng gọi phone và nghe Thanh huyên thuyên kể chuyện vui của ngày xưa về mấy chị em Diệp, theo lời Thanh kể thì Diệp cũng lí lắc đâu kém gì ? dám đi rình những cặp tình nhân trong mấy cái lùm cây thì cũng đâu có vừa ? lại còn chêm vô những câu chọc phá thiên hạ nữa ….không biết là vì Thanh kể chuyện có duyên hay là vì Duy gần gũi với Diệp nên chuyện nào Duy cũng cười tới sặc sụạ…vui nhất là câu chuyện nghe lén điện thoại của mẹ Thanh…..bà vốn phong kiến và rất khó tánh nên khi qua mỹ, bà canh hai cô con gái kĩ ghê lắm, phone reo là bà bốc lên để nghe lén vì bà nghe nói con gái ở Mỹ có giá lắm, nhưng lại dễ bị dụ dỗ….vả lại xứ Mỹ thì rất tự do nên bà rình hai cô từ chút một …….bà nghe lén chuyện đã đành mà thỉnh thoảng lại còn chêm vô một câu nếu như ai đó vô phước talk lâu quá " bay đi, bay đi ngay, nói từ nãy giờ rồi !!" Thiệt tức cười!! vây mà chị em Diệp vẫn cứ tỉnh bơ chẳng giận mẹ….hai lần nói chuyện với Thanh thì Duy đều được một trận cười ngả nghiêng nhất là khi nghe câu chuyện điếu thuốc mà Thanh chẳng ngại ngùng kể lại dẫu có những khúc chửi thề kinh khủng lắm 
– anh nghe nữa không ? em kể chuyện điếu thuốc cho anh nghe nhá!! nhưng chuyện này bắt buộc phải kể theo giọng bắc và có chửi thề. 
– chỉ sợ em ngại thôị…. 
– ngại cái gì ? anh đâu có phải là người yêu của em đâu mà làm màu ? 
– chị Diệp làm mai anh cho em đấy 
– em biết rồi, bà ấy cứ sợ em ế chồng, bả bảo em nói nhiều quá không ai dám cướị…nhưng anh đừng lo, ông bạn nào của bả đến đây gặp em là chạy dàị…em kê tủ đứng vài cú là say good bye ngay!! thiệt ra em có bồ rồi nhưng vì gia dình ba má em hong ưng nên tụi em lén lút thôi, em cũng dấu luôn chị Diệp nên anh dừng có mất công 
Duy nghe như mở cờ trong bụng….vây là đỡ quá, không phải khó xử, cứ thẳng đường mà bước thôi, nghĩ thế Duy tươi ngay nét mặt và hối Thanh " kể chuyện vui đi em!!" 
– à …chuyện kể về mấy ông bộ đội bắc kì sau **** mới vô sài gòn nhưng xài ngôn ngữ bác nặng wá xá nên ra công viên mua mấy điếu thuốc lá mà lại hỏi 
– bao nhiêu một que Du Lịch ? 
bà bán hàng nghe giọng bắc kì thì khoái chí đáp luôn " hai trăm một que " 
– thế bao nhiêu cho hai que 
– bốn trăm 
– còn ba que 
– sáu trăm 
– thế bốn que ? 
bà bán hàng nổi quạu vì thằng bộ đội này dốt quá nên văng tục " địt mẹ đéo biết tính !!"
Duy cười nghiêng ngả, cái con bé Thanh này thiệt tình, hèn chi mà mấy anh bạn của Diệp chạy dài …nếu như không có sự cảnh cáo của nó trước thì có lẽ Duy cũng không dám tái ngộ…. 
nếu như mẹ của Thanh không gọi chắc Duy còn chết ngất vì cườị…Duy ngẫm nghĩ, phải chi thằng em mình lớn một chút là cáp đôi nó cho Thanh rồi, tiếc rằng nó chỉ mới có hai mươi còn Thanh thì lại 26 rồị… 
Cứ mải mê nghĩ về hai chị em Thanh và Diệp mà Duy đã tới ngay con đường quen thuộc của ngôi nhà Diệp ở, dù rằng đây chỉ là lần thứ hai Duy đến đây!! Lại cũng thập thò ngoài cửa ngỏ nhưng lần này không đợi bà già ra động viên mà Duy đã mạnh dạn nhấn chuông ….song người ra mở cửa cho Duy không phải là Diệp mà là chị dâu của nàng…Duy lễ phép chào hỏi và xin kiếm Diệp thì 
– Diệp đi học rồi em … 
– em tưởng thứ bảy Diệp được nghỉ 
– chị không hiểu, nó bảo lên trường học bài gì đó …. 
– rồi bé Vũ ai trông hả chị ? 
– nó mang cháu đi luôn đó em!! 
– Trời đất, đi học cũng mang con theo sao ? 
Duy thẫn thờ…phí hơn một giờ đồng hồ lái xe lên đây mà không được gặp ….Duy cố níu kéọ… 
– Chị có biết chừng nào Diệp về không ? 
– Nó không có nói em ạ, hay em đến thử trường nó xem… 
Gợi ý của chị Phương làm Duy mở cờ trong lòng vì Duy nhớ Diệp có từng nói rất mê vào thư viện….chắc cô đang ở trong thư viện….nghĩ thế Duy cáo từ và lần đường tìm đến trường của Diệp. Ngôi trường công giáo không khó tìm cho lắm, chỉ 15 phút sau thì Duy đã đứng trước cái bảng với hàng chữ sừng sững và tượng chúa giê su , Duy chạy thẳng vào parking lot và bắt đàu đi tìm thư viện….ngôi trường không lớn lắm so với các trường đại học khác nhưng cổ kinh và rêu phong. Có nhiều building nằm rải rác mà building đầu tiên đập vào mắt Duy chính là building sciencẹ Không cần nói Duy cũng biết Diệp thường xuyên học ở building này vì major của nàng là Chem và biochem mà…không hiểu sao nàng lại học cái ngành này trong khi nàng có tài thi phú và mê y học lắm!! Lý do mà tại sao Duy có thể kết luận nàng mê văn chương thi phú là bởi vì lần trước, trong khi chờ đợi, Duy vô tình mở quyển Biochem ra thì hầu như trang nào của quyển sách cũng nguệch ngoạc một bài thợ Nói chuyện với nàng thì nàng kể bệnh tình của bé Vũ và phân tích, chẩ đóan rành cứ như là nàng đã từng làm bác sĩ vây!! 
Đây rồi cái thư viện. Tượng hình gia đình đức mẹ Fatimađứng sừng sững càng làm cho Thư viện nhìn uy nghi và cổ kính hơn, Duy tuy không phải là đạo công giáo như mẹ con Diệp nhưng anh đạo tin lành, cũng tôn thờ đức chúa Giê su nên anh cảm thấy ngôi trường này thật gần gũi dù rằng cổ kính . Duy bước vào trong, thư viện thật lớn, có khá nhiều những góc học tập thật yên tịnh và riêng biệt . Duy đi từng ngõ ngách để kiếm nhưng thất vọng vì không thấy bóng dáng hai mẹ con ? Duy bước lên lầu, niềm hy vọng cuối cùng đây nhưng rồi lại thất vọng ? không có Diệp….cô nàng đi đâu nhỉ ?cứ daó dác xem xét, mắt Duy bổng dừng lại ở một chiếc bàn đơn độc không có người ở cuối phòng, quyển sách mở ra của ai đó có viết chữ lí nhi, lại gần thì ra là bài thợ..chắc chắn là Diệp rồi 
Hôm qua anh đến nhà chơi 
Bỏ quên những lời nói lạ 
để em thêm hồng đôi má 
Bâng khuâng khi nhớ khi quên 
Tôi tự hỏi : Diệp đi đâu nhỉ ? Tôi ngồi vào chỗ của Diệp, mở cuốn vở của nàng…cô bé này ghi chú bài vở lung tung quá, tiếng việt, tiếng anh lẫn lộn….ôi chao còn thơ tha6?n và …nhật kí nữa!! tôi lén mở ra đọc 
Anh, mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ ? hơn một năm rồi, con của mình đã biết nói, đã biết gọi mẹ hỏi cha đâu ? vây mà hôm nay mình phải ra tòạ..Tại sao em lại khóc chứ ? tại sao em vẫn cứ thầm hy vọng một điều tốt nơi anh ? Thói quen còn thay đổi nhưng bản tánh thì khó dờị Em vẫn biết mình không có khả năng thay đổi được con người của anh, đã biết bản tánh anh vô trách nhiệm và ích kỷ, đã biết anh không thương em và các con vây tại sao lại khóc khi nghe anh cương quyết từ chối không chịu support cho Vũ trước toà án, bôi xấu và vu khống em cái chuyện mẹ ghẻ con chồng chứ ? chẳng lẽ anh vì đồng tiền mà ân đoạn nghĩa tuyệt với mẹ con em thật sao ? hơn một năm chung sống với anh, em đã bỏ học để đi cày đầu tắt mặt tối cũng chỉ mong có thêm tiền trang trải bớt nợ nần của anh , mong có một gia đình êm ấm, anh còn nhớ không ? lúc mình quen nhau, anh chỉ có một chiếc xe tăng đời 70 cũ rích, các con anh phải bò lăn bò lóc ở khu chợ Acme, anh thì thất nghiệp, say xỉn hết đêm này qua đêm khác bên nhà mấy ông bạn và nợ nần tứ xứ vì những trò cá độ……vây mà ko hiểu sao em lại bằng lòng làm vợ anh ? vì yêu thương ? vì thất tình ? vì mặc cảm thất tiết ? hay vì những đôi mắt trẻ thơ vô tội của các con anh ?….. 
Trang nhật kí bỏ dở dang đã khiến đôi mắt Duy cay cay, Duy không ngờ đời sống vợ chồng của Diệp lại ngắn ngủi như vậy!!! chỉ mới sống chung được một năm mà đã ra nông nỗi nàỵ…Không biết chồng của Diệp tài giỏi đến cỡ nào mà một cô vợ dễ thương và hiền lành như Diệp vậy mà công ta còn chê ? còn ko biết trân quý …phải chi Diẹp là của Duy nhỉ …Duy thầm ước ao …. 
Dõi mắt qua cửa sổ, mắt Duy chợt sáng lên khi thấy bóng dáng một chú bé và người đàn bà mặc áo vàng đang chơi đuổi bắt tung tăng trong nắng. Mái tóc nàng óng mượt phản ánh những tia nắng lấp lánh lung linh nhảy múa trông đẹp mắt vô cùng. Cảnh tượng hai mẹ con đẹp và sống động như bức tranh huyền thoại khi cả hai na9`m lăn r baĩ cỏ mệt nhoàị 
Duy buớc xuống để gặp hai mẹ con, Diệp sững người khi nhìn thấy chàng 
– Ủa Duy lên hồi nào mà không cho Diệp hay vậy ? có gặp Thanh chưa ? 
– chưa gặp 
– vây để Diệp gọi phone cho nó 
– không cần đâu Diệp, đừng có cố gắng làm chuyện mà mình biết rõ sẽ chẳng thành !! 
– Duy không thích Thanh ? 
– Duy thích cô ấy như em gái thôi, và Duy biết Thanh cũng vậy, cổ đã có người yêu ở trong lòng rồi, Diệp cố gắng tác hợp làm gì ? 
– nhưng Diệp biết là sẽ không thành đâu vì gia đình Diệp không chiụ.. 
– Thì ra Diệp cũng biết à ? 
– Nó là em của Diệp mà, làm sao lại ko biết chứ ? 
– Vây mà Thanh nghĩ Diệp ko biết ? 
– Nó nói gì vớ Duy ? 
– à, ko có gì đâụ…sao hôm nay hai mẹ con vui vậy ? 
– ng^`i đọc sách mãi nhức đầu quá nên ra đây chơi cho thoải mái 
– Diệp đi học mà mang con theo làm sao học chứ ? 
– nó ngoan lắm, chỉ ngồi chơi coi sách thôi, ko có khóc đâu ? 
– sao Diệp ko gởi chị Phương ? 
– mẹ con đâu có nhiều thì giờ bên nhau đâu ? chỉ có hai ngày weekend thôi, Diệp đâu có muốn rời xa nó dù chỉ một buớc ? 
– Chắc nó giống ba nên mới được mẹ cưng nhiều như vậy!! 
– không phải đâu, nó chỉ giống ba đôi mắt, còn thì tất cả là của Diệp!! 
Duy nhìn kĩ bé Vũ, xét từng chi tiết thì quả thật nó giống Diệp, cái miệng rộng hơi trề ra nè, cái lúm đồng tiền thiệt có duyên, cái cằm chẻ ngộ nghĩnh, guơng mặt tròn phúc hậu, cái mũi thấp chứ chẳng cao như ba nó ….nhưng nhìn tổng thể thì Duy thấy nó giống cha nó hơn vì đôi mắt mí lót như ba tàu chớ không to tròn như mẹ…Duy đã có xem rất nhiều hình của Diệp, của ba nó và của nó ….thằng bé chụp hình có duyên quá!! mà ba của nó quả thật là đẹp trai!! tướng tá cao lớn, bệ vệ như ông chủ nhưng phong độ như một kẻ quyền thế, nghe Diệp nói, ông ta lớn hơn nàng 8 tuổi và làm giám đốc gì đó ….không hiểu sao làm tới giám đốc mà lại để cho mẹ con Diệp bơ vơ, ăn nhờ ở đậu như thế này ? lại còn không chịu support cho con ruột của mình ? dọc những đoạn nhật kí dở dang của Diệp, Duy đâm ra ghét ông ta dù rằng làm như thế có vẻ hẹp hòi và hèn hạ vì Duy có biết ông ta là aỉ có thù oán gì đâu mà ghét…. 
– Duy nghĩ gì đó ? sao biết Diệp ở đây mà tìm ? 
– à, chị Phương nói Diệp đi học nên Duy đoán Diệp ở đây !! Diệp vẫn yêu thư viện lắm mà … 
– phải, Diệp yêu thư viện nhất …. 
– có kỉ niệm sao ? 
– làm thầy bói hồi nào vậy cậu bé ? 
– từ khi quen Diệp đó!! 
Đôi má Diệp ửng hồng " chỉ nói nhảm thôi!! " . Duy thích thú nhìn cái cử chỉ lúng túng của cô nàng, giống như cô bé mới lớn bước vào yêụ…..Duy gặng hỏi " Diệp nè, trông Diệp trẻ như tuổi mới lớn đó, chứ không giống đàn bà !! " 
– Không thấy bé Vũ đây hay sao ? 
– Thấy chứ, nhưng gái một con trông mòn con mắt mà …. 
– thế à, vây nếu gặp lại chắc người ta cũng mòn con mắt không nhi ? 
– thì Duy đang mòn đây ? 
– không phải Duy, người ta cơ !! 
Duy thấy nóng hai bên lỗ tai, thì ra Diệp có người khác…vậy mà nãy giờ thấy nàng ửng hồng đôi má, chàng cứ ngỡ nàng e thẹn trước ánh mắt đắm đuối cu/a mình!! thiệt trớt quớt mà …Duy hầm hầm…. 
– Thì ra Diệp li dị chồng vì cái người ta này sao ? 
Giọng Diệp nhẹ nhàng, chậm rãi như hơi thở " người ta đã có gia đình 6 năm rồi, có một bé trai như Diệp đấy, hồi nãy Duy nhắc đến thư viện khiến Diệp nhớ về chuyện xưa, cái hồi còn di học phổ thông đó, Diệp mê thư viện củng bởi vì mỗi ngày được gặp anh ấy, được học chung, được nói chuyện trên trời dưới đất với anh và nhất là được đi dầm mưa với anh…. 
– Trời đất!!thì ra là chuyện tình đầu xưa lơ xưa lắc!! vậy mà là Duy hết hồn 
– không có xưa làm sao có nay hả Duy ? mà tại sao lại hết hồn ? 
– ồ, ko có gì ? Diệp còn thương người ta sao ? hèn chi mà gia đình Diệp tan vỡ, đàn ông tự ái lắm đấy!! 
– ko phải đâu ? Diệp đâu có làm gì sai trái trong bổn phận làm vợ ? vả lại chồng của Diệp đâu có biết và ko bao giờ để ý những chuyện trẻ con như vậy ? đâu có ai muốn chia tay hả Duy ? huống chi Diệp đã có con với anh ? chuyện không thể đặng đừng thôi . 
– kể cho Duy nghe có được không ? 
– thôi đi, nghe cả tháng cũng ko hết !! chắc bé Vũ đói bụng rồi, Duy đói ko ? về nhà Diệp nấu bún riêu ăn !! 
– Bún riêu dã chiến nữa hả 
– bộ phở hôm trước ko ngon sao ? 
– ngon lắm nhưng tại Duy thấy Diệp dùng từ ngộ nghĩnh thôi …. 
-Hôm nay trời đẹp thế này, đừng về nhà, mình mua đồ ăn đi ra park chơi nha!! 
– Park chỗ nào ? Diệp không biết nhiều chỗ, mà những chỗ Diệp biết thì không có gì hấp dẫn đâu ? 
– chỗ nào vậy ? 
– chỗ này nè, hay là công viên dưới down town thôi hà, còn một chỗ là bờ sông nhưng chỗ đó Diệp hơi ngán!! 
– Tại sao vậy ? 
– à …tại …là vì ….bị cảnh sát cảnh cáo một vài lần nên hông dám dô đó nữa ? 
– chời đất!! làm gì mà cảnh sát cảnh cáo lận !! 
– còn sém bị phạt 300 đô nữa đó!! 
– tại sao ? 
– thì …cảnh sát tưởng Diệp abuse trẻ con chớ sao ? Diệp đưa bé Vũ đi ra đó chơi, rồi lúc mưa, hai mẹ con chui vô xe, ai dè ngủ luôn không có biết giờ giấc đến khi cảnh sát gõ cửa thì mới hay trời tối thui rồi!! 
– chúa ơi, sao Diệp không giải thích ? 
– thì cũng có chứ!! cho nên mới không bị phạt nè!! năn nỉ hết hơi luôn, cũng nhờ bé Vũ khóc quá xá và luôn miệng gọi mẹ, nó cứ ôm cứng lấy Diệp và sợ hãi nhìn ông cop nên ổng mới tin là hai mẹ con đó 
– Thiệt là…. 
– hihihi số Diệp hên lắm, bị cảnh sát bắt bao nhiêu lần mà chỉ bị phạt có một lần thôi!! 
– chời!! bị cảnh sát bắt mà hên!! tại sao bị cảnh sát bắt……tướng Diệp liễu yếu như thế này đừng nói với Duy là Diệp lái xe over speed nha!! 
– hihihi, bị một lần vì chạy too slow ở highway đó !! cảnh sát nghi say rượu ….nhưng lần đó thoát nạn vì Diệp nói dóc là nhức đầu nên không dám chạy nhanh!! hắn ban đầu không có tin nhưng khi check biết Diệp không bị say rượu mà vẫn té xiủ thì nó tin là Diệp chóng mặt!! hihihi hôm đó nó đưa Diệp về tận nhà, gọi người mang xe về cho Diệp nữa 
– Tai sao bị xỉu vậy ? 
– à, Diệp có bệnh thiếu máu nên hay chóng mặt nhức đầụ .. Hôm đó thật là lớn chuyện luôn!! nhưng ko bị phạt chi hết ? 
– còn bao nhiêu lần bị cảnh sát tó nữạ… 
– tó hồi nào chứ, chỉ phạt ticket thôi, nhưng Diệp bế bé Vũ ra tòa kiện đó!! hihihi, đỡ mất 95 đồng!! 
– vuợt đèn đỏ hả ? 
– sao biết hay quá dị nè ? Diệp quẹo mà…..nhờ khéo miệng nên hỏng bị thua kiện!! 
– còn lần nào nữa !! 
– à thì là lần quên stop sight!! mất toi 3 điểm mà còn bị phạt 45 dồng!! cãi hong duợc!! Duy biết tại sao hông ? 
– không sì top làm sao cãi nổi chứ ? ngoại trừ Diệp đá lông nheo thằng cảnh sát đó thôi!!
– đá con khỉ mốc nè!! đó là lần thứ tư Diệp xui xẻo gặp đúng thằng cha cảnh sát này !! nó bị thua kiện hai lần rồi, lần này đâu có dễ gì tha cho Diệp chứ!! 
– oh my gosh!! chắc là nó phải lòng Diệp nên lẽo đẽo theo chứ gì ? 
– khỉ khô nè, ổng già chát rồi!! có lần ổng chạy theo Diệp vì nghi Diệp buôn bán á phiện đó, rồi còn có lần bắt Diệp chỉ để cảnh cáo là trong lúc lái xe không được đọc sách!! 
– Còn tại sao ổng nghi Diệp bán á phiện ? tướng của Diệp trói gà không chặt, ổng đui mắt hay sao ? 
– không phải, tại ổng cứ thấy Diệp nửa đêm chạy đi chạy lại trên đoạn đường Chestnut đến hơn chục lần nên theo dõi thôi!! 
– Mà lí do gì phải lái xe nửa đêm như vậy ? nếu là Duy, thì Duy cũng bắt nữạ… 
– Tại …Diệp buồn chồng mình thôi!! Hôm ấy là hôm đầu tiên hai vợ chồng cãi lộn sau khi cưới nhau chưa đầy ba tháng!! cũng là hôm Diệp cảm thấy hạnh phúc vì biết mình có thai nhưng cũng chính là hôm Diệp đã khóc đến sưng mắt vì chồng mình đã làm đổ vỡ bao ước mơ của Diệp!! 
Duy bàng hoàng khi thấy mắt Diệp long lanh những giọt nước mắt chực trào ra nhưng cô bé cố cắn chặt môi để ngăn lại! 
– Đừng cắn môi nữa Diệp, coi chừng chảy máụ…cứ khóc đi, sẽ thấy vơi buồn đó!! Diệp có biết bài hát hạt sương trên mí mắt không ? có đoạn như thế này nè " có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc ? cho đời nhẹ nhàng hơn!! " 
Cứ tưởng rằng cô bé sẽ oà khóc nhưng không ngờ cô quẹt vội nước mắt rồi lạnh lùng nói " không có gì đâu ? có gì mà phải khóc chứ ? đâu có đáng gì ?" 
Duy hiểu được cô bé này cứng đầu và bướng lắm chứ phải chơi đâu ? cái thái độ bất chấp và cam chịu của cô khiến Duy càng tò mò hơn bao giờ hết!! 
– Diệp, mình đi mua đồ ăn nha, Duy đưa hai mẹ con lên chỗ này đẹp lắm! 
– có xa không ? Diệp thấy ngại quá, không tiện dâu! 
– có gì dâu ? Diệp ngại gì ? 
– thôi Diệp chỉ muốn về nhà, bé Vũ còn phải uống sữa nữa, ở đây hết sữa rồi 
Duy lầm bầm " người gì mà khó quá không biết!! " Duy chỉ biết lẽo đẽo theo hai mẹ con vào thu dọn sách vở mà về dù trong lòng tiếc ngẩn ngơ một ngày trời đẹp!! 
Nhưng về nhà Diệp thưởng thức tô bún riêu dã chiến của cô nàng cũng không tệ!! cô bé khéo quá chứ!! vậy mà sao ông chồng lại đành lòng chấp nhận li dị nhỉ Duy tự hỏi " tại sao mình lại quá quan tâm tới cô ta như vậy ? 
Bé Vũ nghịch ngợm moi sách vở trong cặp của mẹ bày ra đầy nhà, Duy làm quen và chẳng mấy phút thì nó đã bằng lòng để cho Duy ẳm nó trên tay!! cũng nhờ cái hộp model molecule của Diệp!! Thằng bé cứ trố mắt nhìn Duy tạo cho nó xem những hình thể ngộ nghĩnh nên nó mau chóng thân thiết chơi với Duy và để yên cho mẹ nấu nướng dọn dẹp . Ngồi chơi với nó Duy tò mò mở mấy quyển sách của cô bé. Trong quyển Biochemistry, Duy thấy một xấp giấy emails, tò mò quá, Duy lôi ra đọc dù biết rằng như vậy là bất lịch sự!! Duy chưng hửng vì đó là những lá thư tình của cô VV nào đó gởi cho chồng của Diệp!! Ai cha!! mùi mẫn quá chừng!! thảo nào mà bỏ bê vợ!! Duy đọc ngấu nghiến những đàm thoại của đôi bên mà thương cho Diệp!! cô bé phải đi làm từ 8 giờ tối tới 12 giờ trưa hôm sau, còn ông chồng lại chat với người yêu on line tới 2,3 giờ sáng!! trong xấp giấy bổng rơi ra một lá thơ viết tay, Duy đã không cầm lòng được!! lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết sao ? 
Bác T thương kính, 
con thực có lỗi cùng hai bác vì đã không đủ nhẫn nhịn, chịu đựng mà lỗi đạo công giáo, mà li dị cùng chồng con….Con không biết giải thích như thế nào ? anh ấy là cháu ruột của bác, con nghĩ bác hiểu ảnh và thông cảm cho hoàn cảnh của con …dây là một phần email mà con đã in ra theo như bác yêu cầu muốn biết, con cũng gởi kèm lá thơ anh ấy đã viết cho con….bác đọc đi rồi có trách con cũng không muộn !! con hiểu lắm mầu nhiệm thứ tha của chúa dạy nhưng Bác ơi, con chỉ là một phụ nữ bình thường, dù con có thể tha thứ tất cả những gì ảnh đối xử với con nhưng con không thể nào tha thứ những gì anh đối xử với đứa con của ank chưa đầy 6 tháng tuổi!! nếu Bác nhìn thấy cái cảnh con di sanh mồ côi bị băng huyết còn ảnh thì lại nói dối má con dể gởi 2 dứa nhỏ cho bà rồi di vui chơi nhâu nhẹt thâu đêm thì bác sẽ không trách con với hành động li dị này đâu ? Bác hãy đọc đi lá thơ này của anh? để hiểu ảnh xem đồng tiền quan trọng như thế nào, để biết cháu dâu bác được hưởng gì khi li dị ? Dẫu sao con cũng biết ơn anh ấy vì đã ban cho con một đứa con bụ bẫm và dễ thương như thế này!! Bao nhiêu đó thôi, con cũng đã mãn nguyện lắm rồị….Thôi, con không than thở nữa, nguyện xin chúa và mẹ Maria ban hồng ân xuống cho gia đình hai bác và nguyện xin hai bác hãy thứ tha cho con 
Kính, 
Duy đọc qua lá thư của ông chồng thì cảm thấy hai bên thái dương mình giật liên hồi …. Duy thật không thể tưởng tượng nổi một ông chồng có địa vị, có học thức mà lại đi chì chiết và tính toán như thế này với vợ và phủ nhận cả đứa con mà chỉ cần nhìn sơ qua củng đã biết nó mang dòng máu của ai rồi!! Duy thấy thương Diệp quá, nàng khổ như thế mà va6~n cứ ngẩng đầu, vẫn che dấu nỗi đau của mình để dũng cảm vươn lên, còn Duy ? ko có ràng buộc gì mà chẳng muốn học lại ….Tiếng Diệp dưới bếp vọng lên làm Duy giật nẩy mình nhét vội những lá thơ đang đọc dở dang vào quyển sách 
– Hai cậu cháu làm gì đó ? 
– có làm gì đâu ? đang build mấy cái model của mấy hợp chất axetylene cho bé Vũ chơi!! 
Diệp bước lên nhà với những giọt mồ hôi nhễ nhãi 
– thằng bé mê cái hộp đồ chơi molecule của Diệp lắm!! cũng nhờ có cái hộp đó mà bé Vũ mớ để yên cho mẹ học bài và ngủ nghê!! chiều nay Diệp làm cá hấp cuốn bánh tráng, Duy ở lại ăn nha!! 
– sao mà bày vẽ chi cho cực vậy nè ? 
– đâu có cực gì đâu ? món này lẹ nhứt và it' tốn kém nữa !! Toàn là cây nhà lá vườn không hà !! rau thơm thì Diệp trồng wá chừng nè, cá thì ông anh mang ở trong hãng về nè …hihihi! chỉ tốn nước mắm thui với bánh tráng thui!! 
– Chờị…tiện và lợi nhỉ!! 
– ừa, để Diệp gọi Thanh qua chơi!! 
– Anh chị Phương đâu Diệp ? 
– ông bà ở trên lầu đó mà!! để Diệp gọi!! 
Ngày mỗi ngày Duy đã trở nên thân hơn với Diệp , với Thanh và anh chị Phương! Bé Vũ đã không còn xa lạ với Duy nữa nhưng Duy vẫn chưa rủ được Diệp đi đâu chơi riêng cả ? bao giờ Diệp cũng tìm đủ mọi cách thoái thác , chối từ dẫu chỉ là một buổi đi ăn!! Duy cũng biết Diệp bận rộn lắm, vừa học, vừa làm, vừa nuôi con như thế thì làm gì mà có thì giờ đi đâu ? Duy cũng hiểu đi học thì tốn kém lắm nên Diệp mới ở với anh chị dâu như thế nàỵ..có một hôm Diệp bệnh, khi Duy gọi phone thì tiếng cô nàng thì thào nói không ra hơi làm Duy hết hồn, chàng lật đật lái xe xuống thăm dẫu từ chỗ chàng lái xuống cũng mất hơn cả giờ đồng hồ!! Xuống tới nơi, nghe chị Phương nói, Diệp bị cúm đang nằm trên lầu không xuống được, Duy đành mạnh dạn xin phép chị lên phòng thăm Diệp. Trời tháng sáu đang vào hè, nhiệt độ bên ngoài 85 độ, tuy ko phải nóng bức nhưng lên lầu ba thì không the6? ko toát mồ hôi!! Bước vào phòng hai mẹ con Diệp, Duy hết hồn….Diệp nằm ngủ thiêm thiếp, phòng nóng bức dù có quạt vậy mà Diệp đắp mền . Chẳng có cái máy lạnh nào ? cái phòng đơn sơ chỉ toàn là sách với sách!! Điều khiến cho Duy bật cười là từ trên trần nhà lại thòng xuống một cái dây cột cái giá bằng mê ca trắng có stick những note card ngang tầm mắt của Diệp!! chúa ơi, cô nàng học bài kiểu chờ sung rụng đây mà!!Duy phải thầm phục Diệp ở một điểm là cô có thể vừa nói chuyện, vừa làm homework, vừa ăn vừa lẩm nhẩm học bài, thậm chí vừa nấu, vừa laí xe cũng có thể học được nữa!! Hình như cô tranh thủ từng phút, từng giây một!! Hôm nọ thay nhớt xe cho cô xong, chàng leo lên lái thử chiếc xe thì ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình không phải là cái gương mà là những tờ note cards stick xếp lớp với chi chít là chữ!! Duy đọc thì biết là bài vở của môn Microbiology . 
Hình như Diệp vẫn ko biết là Duy đến, cô trở mình nhưng vẫn tiếp tục hơi thở đều đặn, nhì Diệp ngủ , gương mặt thơ ngây trẻ con như thế, ai có ngờ cô đã có một đời chồng và một đứa con thơ ? Gương mặt Diệp tuy không trang điểm nhưng vẫn hồng hào như con gái dậy thì, cái mũi tuy thấp và không đẹp nhưng bù lại cái miệng cô có duyên quá!! nhất là cái giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao !! Nhìn cái cách đi đứng ăn nói thì Duy biết rõ, Diệp là người con gái thùy mị chứ không lóc chóc như Thanh!! Cái nét nghịch ngợm của Diệp cũng nhẹ nhàng hồn nhiên chứ không lí lắc liến thoắng trẻ con như Thanh dẫu hai chị em chỉ chênh lệch nhau hai tuổi!! 

Duy thấy xót xa cho hai mẹ con, sống ở Mỹ mà phải kham khổ thế này, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không dám phung phí cho bản thân mà chỉ dành dụm chắt chiu bỏ vào stock để dành cho bé Vũ và còn phải kí cóp để đóng tiền học phí . Nhìn thấy mấy bộ đồ Diệp mặc thì Duy biết rằng chúng đã quá lỗi thời, hình như có những bộ mà Diệp mang từ hồi còn ở việt nam thì phải!! Đàn bà con gái gì mà chỉ có mang hai ba đôi giày, một đôi hơi cao gót một chút thì dành đi nhà thờ, còn một đôi sneaker để đi mùa đông, còn lại là cái đôi giày há mõm mà Diệp mang thường trực nhất bất kể mưa hay nắng!! Thật là lạ, ngày nào Diệp cũng gối đầu hai gói mì vậy mà da mặt cô cứ láng và hồng hàọ…hỏi thì cô cười trừ " Tại uống sữa thừa của bé Vũ!! nhưng Diệp ăn trái cây nhiều lắm!!" Bé Vũ thì lại khác, Diệp không sơ sót bất cứ cái gì cho con trai mình, thằng bé bụ bẫm và đáng yêu kinh khủng!! con trai mà có núm đồng tiền, cái miệng giống y chang như mẹ nên duyên dáng hết sức!! mai này lớn lên chắc cũng nhiều cô chết mệt chứ phải chơi!! Đang suy nghĩ miên man thì Diệp ú ớ khóc ….cô nàng đang mơ chi đó không biết ? Duy lay Diệp thì cô giựt mình và nhanh như cắt, cô lao về phía góc tường để tự vệ như sợ hãi ai đó… 
– Diệp, là Duy mà, bình tĩnh đi!! gặp nightmare hả 
– Ai cho Duy lên đây vậy ? 
Nhìn đôi mắt sợ sệt của Diệp Duy bật cười!! " đừng có lo cô bé, ko ai làm gì cô đâu ? " Thấy Diệp bịnh nên Duy xin phép chị Phuơng lên phòng thăm Diệp thôi, không có ý đồ gì ? sao mà đa nghi quá ko biết !! 
– xin lỗi Duy, thôi mình xuống nhà đi, trên này nóng lắm 
– Diệp ăn gì chưa ? có uống thuốc hay đi BS chưa ? 
– Diệp có nhờ chị Phương nấu miếng cháo hành rồi, để Diệp xuống lấy ăn rồi uống thuóc luôn 
– Nằm yên đó, để Duy xuống lấy được rồi 
Duy xuống dưới nhà nhìn nồi cháo mà lắc đầu, bịnh hoạn thế kia mà chỉ ăn cháo trắng như thế này làm sao có sức chứ ? mà lạ thật, nhìn Diệp không thấy ốm nhưng sao lại thiếu máu mới ngộ . Duy hỏi chị Phương 
– chị có thịt bò không ? 
– Diệp nó mua cả đống thịt trong tủ đá đó em, nhưng nó dặn chị đừng nấu cháo thịt 
– tai sao vây chị ? 
– nó đang bịnh, lại hay dị ứng đồ ăn, ăn gì cũng ói cả 
– hy vọng em nấu cô ấy sẽ ko ói!! 
– chời ơi hôm nọ chị thấy nó ói tới mật xanh, đau bụng quằn quại chị sợ gần chết, mà chị đâu có biết tiếnh anh tiếng u gì đâu mà gọi BS chớ? 
– rồi ong xã chị đâu ? hỏng lẽ để Diệp như vậy sao ? 
– ong xã chị đi làm đâu có nhà ? nó cũng không cho chị gọi ai hết !! 
– cô ấy bướng quá đi thôi … 
– ừa, nó gan cùng mình nhưng mà nhờ vậy nó mới vuợt qua được chớ có mấy ai ở hoàn cảnh nó mà còn có tinh thần để học hành đâu ? chồng thì bồ bịch lăng nhăng, bê tha nhậu nhẹt, cờ bạc lại còn nghe lời bạn bè xúi giục về chì chiếp ăn hiếp nó nữa …. đã đi làm còng cái lưng cho thằng chồng yên tâm ăn học vậy mà khi rạng mặt nở mày , có chút địa vị thì đá con nhỏ lăn lông lốc!! 
– ủa, chứ không phải là Diệp tự li dị chồng sao ? 
– không li dị ko lẽ làm nô lệ cho nó suốt đời sao ? mà nếu thằng này còn thương thì đâu có đồng ý ? thiệt ra nó chỉ chờ con Diệp lên tiếng là cao chạy xa bay thôi em ơi!! con nhỏ này đúng là mắc nợ . Trong gia đình, nó cũng một trong mấy chị em giỏi nhất, khéo nhất vậy mà lại kém may mắn nhất nhà!! 
Duy hì hục nấu một tô cháo thịt bò mang lên cho Diệp, cô nàng nhăn nhăn cái mũi khi ngửi thấy mùi thịt, cũng may là Duy cho rất nhìu tiêu và hành 
– bộ chị Phương nấu cháo thịt ha ? đã nói là chỉ nấu cháo trắng thôi mà!! cái chị này thật xí xọn!! 
– Thì ăn thử chút đi! bịnh mà cứ ăn cháo trắng thì làm sao khoẻ mà nuôi con ? 
– Để nguội nguội rồi Diệp ăn, cảm ơn Duy nhé!! 
– Để Duy thổi rồi đút cho, cháo nóng ăn mới vã mồ hôi, cô bé !! 
Diệp trợn mắt nhìn " ai là cô bé vậy hả !! sao gan quá vậy ? nhỏ tuổi hơn người ta mà làm tàng!! 
– ai cao thì người đó làm ;lớn mà!! 
– con khỉ!! 
Giỡn qua giỡn lại mà Duy đã đút hết tô cháo cho cô bé!! cô nàng cứ bẽn lẽn nhìn Duy ….không biết đang nghĩ gì ? rồi bổng dưng đôi mắt long lanh của cô rưng rưng, những giọt lệ chỉ chờ có cơ hội là trào ra …. 
– Diệp, Duy làm gì có lỗi sao ? đừng khóc nhé, Duy xin lỗi!! 
– Duy có lỗi gì đâu mà xin !! 
Cô bé òa khóc nức nở ngon lành!!, Duy nắm đôi bàn tay kéo nhẹ cô ngã vào lòng mình dỗ dành như đứa trẻ : " Nín đi diệp!! có gì buồn lòng thì nói cho Duy nghe đi!! sẽ nhẹ nhàng hơn!! 
– Tại sao những người kết nghĩa với Diệp lại tốt với Diệp như thế trong khi chồng của Diệp lại bỏ bê không đoái hoài ? 
– Thực ra có cặp vợ chồng nào mà không gây gỗ chứ hả ?người ta bảo giận quá mất khôn!! biết đâu có ngày nào hai người lại thuận hoà!! 
– không bao giờ …. anh ấy chả bao giờ thương ai ngoài bản thân mình!! thói wen còn đổi chớ cá tánh khó dời " no one can change your life except for you " Diệp không có khả năng và tài thay đổi cái bản tánh ích kỉ và vô trách nhiệm của anh ấy!! Duy có biết không, ngay với các con của anh mà anh cũng không màng ….có người cha nào mà mê nhậu nhẹt bạn bè đến độ bỏ hai đứa con mới lên 5 và lên 3 để mà đi nhậu không ? nhỡ xảy ra cháy nhà thì làm sao ? ai cứu chúng nó ? chúng nó làm sao biết chạy chứ ? 
– Chắc ảnh ko cố tình dâu ? ảnh chỉ di 5, 10 phút là về mà … 
– Duy không biết gì hết !! đêm đó Diệp có linh tính chẳng lành nên về nhà lúc 3 giờ sáng, thấy hai con vẫn còn ngồi co ro ở sô pha coi tivi, Diệp đã giận lắm la tụi nhỏ nhưng chúng mếu máo khóc " ba đi nhậu rồi, con sợ ma quá không dám ngủ " 
– chúa ơi!! Lúc đó Diệp ở đâu ? 
– Thì Diệp đi làm ca ba mà, Diệp lấy 4 tiếng để về!! Diệp gọi cho him ro6`i nghe tiếng mấy ông bạn của him đâm thọt rằng nếu him mà về là him sợ vợ !! vì muốn được làm anh hùng nam tử hán nên him đã không về mặc cho Diệp uống thuốc tự tử !! 
– Trời đất!! sao Diệp khờ dại quá vậy hả ? 
– Phải, Diệp ngu muội, khờ dại, quẫn trí …đã chẳng nghĩ đến bé Vũ mà làm chuyện khùng điên!! cứ nghĩ rằng chết là hết, là thanh thản, là không mắc nghiệp chướng cu/a trần gian nữa!! Diệp còn hy vọng biết đâu vì cái chết của mình he sẽ ăn năn, sẽ hối hận mà sống có trách nhiệm hơn!! 
– Diệp thật điên rồ!! Lúc đó bé Vũ đâu ? ảnh mang đi nhậu à …? 
– Ảnh có đời nào chịu giữ bé Vũ dẫu chỉ một ngày hả Duy ? Ngay cái đêm sanh nó anh cũng bỏ hai mẹ con trong bệnh viện mà đi nhâu sáng đêm bên nhà người ta !! anh mang hai đứa bé gởi cho mẹ của Diệp và nói dối là vô bệnh viện, nửa đêm Diệp bị xuất huyết bác sĩ kiếm anh không có nên phải gọi cho anh rể của Diệp đến bệnh viện lo lắng cho Diệp đấy!! có người chồng nào mà vô tình với vợ con giống như anh không ? Diệp hận anh ta lắm!! hận cho tới tận cùng xương tủy, có chết đi làm ma Diệp cũng không tha cho anh đâu ? 
Nghe Diệp cứ thao thao vừa khóc vừa kể Duy cũng muốn rơi nước mắt ….sao mà người đàn ông ấy lại có thể vô tình với một người đàn bà yếu đuối và đứa trẻ máu mủ cu/a him như thế chứ ? Tại sao họ lại cưới nhau nhỉ ? để ro6`i chỉ hơn một năm thì đã phải chia tay nhau ? Chắc chắn hôn nhân này ko bình thường ? không phải đến với nhau vì yêu thương nhau ? nhìn Diệp tức tưởi khóc, Duy không dám tìm hiểu thêm, không dám khơi lại nỗi đau của nàng … Duy dỗ dành " nín đi Diệp …. hãy nghe Duy nè, làm lại từ đầu nhé, quên quá khứ đi!! xung quanh Diệp, còn có rất nhiều người thương Diệp, có Duy nữa …ừa, Diệp nói có anh em tinh thần nữa mà …ko nhớ sao ? 
– Phải, Diệp có một người anh kết nghĩa nhưng anh ấy ở VN, anh thương và lo cho Diệp lắm!! tiếc là anh đã lấy vợ nên quên Diệp rồi!! nhưng mà Diệp còn có Duy … 
– Bộ Diệp coi Duy là anh tinh thần của Diệp thôi sao ? 
– không phải !! 
Nghe hai tiếng không phải, Duy khấp khởi mừng thầm với hy vọng cô nàng cũng có tình ý với mình, nào ngờ nàng đệm thêm một câu làm Duy nóng ran mặt mũi " là em tinh thần đó, vì Duy nhỏ hơn Diệp mà !! " 
Đóng cái vai em tinh thần cả mấy tháng trời mà vẫn chưa lần nào Duy rủ được Diệp đi dạo phố hay đi ăn ? Hình như Diệp rất sợ phải ra đường ! có năn nỉ lắm thì Diệp đi nhưng bao giờ cũng có Tiểu Thanh hay vợ chồng anh chị Phương cả!! Tánh Diệp thật là buớng ! cái cục tự ti mặc cảm không chấp nhận sự giúp đỡ của kẻ khác làm tôn thêm vẻ kiêu kì của nàng nếu như không hiểu nàng!! Duy nhớ, hôm Diệp bịnh, Duy đã chạy ra Bestbuy mua cho nàng cái máy lạnh và cái printer để nàng tiện trong việc học hành và mặc dù Duy đã mỏi miệng thuyết phục rằng số tiền đó là số tiền Duy được thưởng trong hãng vì có good idea nhưng Diệp vẫn một mực bắt Duy phải nhận tiền lại!! Duy đã giận dỗi và bỏ về khi Diệp nói " ko cần bất cứ ai thương hại và ko muốn lợi dụng ai ? " nhưng ko dè một tuần lễ sau thì Mẹ Duy đưa cho Duy một lá thơ và trong ấy có tấm chi phiếu 450$ . Duy tức anh ách cái cá tánh dở hơi bướng bỉnh của Diệp nhưng cũng thầm khâm phục cái lòng tự trọng cũng như cái cá tánh quật cuờng của mọt người đàn bà không chịu chấp nhân số phận . 
Nhưng rồi cuói cùng thì Duy cũng rủ được Diệp đi nhà thờ với chàng ….Lòng mừng khấp khởi, chàng dự định biết bao nhiuêu điều, nào là xem lễ xong hai đứa sẽ đi ăn, sẽ di ra park chơi cho bé Vũ tha hồ chạy nhảy ….sẽ chụp thật nhiều hình cho hai mẹ con . Tờ mờ sáng Duy đã thức dậy nói với mẹ hôm nay sẽ dắt bạn gái Duy đi nhà thờ, bà vui ra mặt vì bà vẫn mong Duy lấy vợ để bà có cháu bồng!! Duy không dám nói với ba mẹ về tình cảnh của Diệp !! Duy sợ có rắc rối, vả lại biét Diệp có bằng lòng yêu thương Duy hay không ? quen nhau chưa được một năm biết tình cảm đã tới mức độ nào mà khai với mẹ ? dù trong lòng Duy đã thật sự yêu thương Diệp lắm!! Duy bằng lòng đánh đổi tất cả để có được Diệp kể cả lời dị nghị của bạn bè " buy one get one free " 
Vậy mà khi vừa đến nhà Diệp thì con nhỏ Thanh ở đâu chình ình đợi sẵn như là cản mũi kì đà!! Ức lắm nhưng Duy chỉ biết ngậm tăm …. 
_ nghe chị Diệp nói anh rủ đi nhà thờ tin lành nên em cũng muốn đi thử xem thế nào ? 
– ….ờ ….thì chắc cũng như những buô>i lễ bên đạo của em thôi!! 
– Đâu có, chị Diệp quảng cáo có đồ ăn mà!! bộ hông có sao ? 
Duy gãi đầu gãi cổ ….thì Diệp lên tiếng " sao Duy nói ba Duy làm bánh bao, còn những người khác làm chả giò , xôi gì đó mà !! " 
Đúng là chạy trời không khỏi nắng nên Duy tiu nghỉu " ừa, có đồ ăn đó, thôi mình đi, kẻo trễ ". Con nhỏ Thanh đúng là có tâm hồn ăn uống thiệt, nó háo hức vui vẻ nựng nịu bé Vũ rồi huyên thuyên tưởng tượng về những món ăn khiến Duy thấy tức cuời!! trong khi Diệp thì cứ mơ màng ở cõi nào, chẳng nói chẳng rằng làm suốt chặng đường dù chỉ có một giờ lái xe mà sao Duy có cảm giác nó dài lê thê, dài vô cùng tận… 
Suốt buổi lễ, con nhỏ Thanh cứ mỉm chi cọp cười hoài làm Duy cũng sốt ruột, ko biết nó lại dở cái trò tai quái gì đây ? Lúc Duy lên hát thì thấy nó xù xì gì đó với Diệp, rồi hai chị em bấm nhau cười …chắc là chê Duy hát dở rồi .!!! 
Rồi thì buổi lễ cũng kết thúc, Duy đưa Diệp và Thanh ra giới thiệu với ba mẹ, bé Vũ bổng nhiên khóc nên Diệp cứ bận rộn dỗ con, định mở miệng ra nói với mẹ thì nhỏ Thanh đã và đang thân thiết với thằng Đoàn em trai Duy …Thằng Đoàn chạy lại khoe " mẹ, bạn gái của anh Duy tếu ghê!! " Mẹ Duy mỉm cười đồng ý " Con bé sáng sủa lắm chứ!! xứng với thằng Duy lắm!!" 
Chời ơi, Duy cứng họng!! tại sao lại có sự hiểu lầm như thế này chứ ? vậy mà Diệp vẫn cứ vô tình tán đồng, đốc vô khiến Duy tức anh ách ….ko còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, Duy kéo Thanh và Diệp ra khỏi chỗ ăn uống 
– mình về đi!! 
– Tại sao vậy ? ăn chưa no mà !! 
– anh dẫn hai người đi ăn nhà hàng!! 
– chời!! sao không nói sớm đặng em dành bụng ? 
Duy đưa hai cô nàng vào một nhà hàng tàu all you can eat, nhỏ Thanh cứ chặc lưỡi tiếc hùi hụi khi thấy có món cua và sò. Bé Vũ có vẻ mê ăn cua nên cứ há miệng chờ mẹ đút, Duy cứ phải nhắc chừng " Diệp ăn chút gì đi, chứ cứ ngồi bóc cua hoài làm sao mà ăn ? để Duy bóc hộ!! " vừa nói xong thì bé Vũ ré lên ngọng ngịu " con chỉ muốn mẹ bóc thôi ". Trời!! thằng bé này ăn mà còn kén người thế này !! chắc tại Diệp đã chiều chuộng nó quá mức!! Duy dỗ dành nó mãi và cuói cùng nó cũng chấp nhận ăn những miếng cua từ tay Duy bóc nhưng vẫn không quên thòng một câu " khi nào mẹ ăn no rồi thì bóc cho con nữa!!" Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng Duy cũng mạnh dạn mở lời phân tỏ lòng mình với hai chị em Thanh Diệp, chàng thú nhận người mình yêu là Diệp chứ ko phải Thanh!! Nhỏ Thanh cứ tỉnh bơ cười, có lẽ nó đã phát giác ra từ lâu !! chỉ có Diệp là im lặng . Sự im lặng đến đáng sợ ….nàng cứ chậm rãi ăn dường như đã không nghe gì …. không khí căng thẳng wá nên cuối cùng Thanh lên tiếng " Anh cần phải cho chị em thời gian, vội vàng như thế rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả " 
– đi đâu chứ ? chị đã có chồng, Duy chỉ nói viễn vông, khùng hay sao mà nói yêu thương với một người đàn bà lớn tuổi hơn mình và đã li dị chồng chứ ? Duy còn nông nỗi lắm, chưa nhìn xa thấy rộng…..mai này sẽ còn có biết bao nhiêu cơ hội tìm hiểu những người con gái khác xứng đáng hơn chứ ? 
Bữa hẹn hò đầu tiên mà đã như thế khiến Duy ngán ngẩm ….tại sao nàng cứ thao thao bất tuyệt, thẳng thừng từ chối chàng dù đôi lúc Duy cảm nhận từ đáy mắt của Diệp tình cảm thân thiết dành cho chàng 
Duy hiểu Diệp mặc cảm tự ti nhưng vẫn nhẫn nại, chàng quyết không tự ái mà bỏ cuộc, đôi khi chàng ngẫm nghĩ " có tội phá gia cang hay không khi yêu một người đàn bà đã có một đời chồng ? " rồi Duy tự biện bạch cho mình rằng bây giờ Diệp đâu còn là người đàn bà ràng buộc ? có đã li dị, Duy thì độc thân ? có lỗi lầm gì chứ ? khi Duy quen cô thì rõ ràng cô đã li dị chồng rồi cơ mà!! 
Từ hôm ở nhà hàng, Diệp tránh Duy, nàng không nhấc phone, không trả lời mail cho Duy nhưng Duy cũng bướng bỉnh không kém, gọi không được thì Duy lái xe xuống mỗi ngày nên cuối cùng Diệp cũng bị Duy chinh phục, nàng đã chịu lắng nghe lời phân trần tình cảm của chàng dẫu vẫn còn biện bạch một cách yếu ớt 
– Duy điên rồi, sao lại đi yêu thương người đàn bà như Diệp chứ ? không thấy dư luận đang lên án Diệp li dị chồng hay sao ? không thấy cái đuôi của Diệp hay sao ? Duy còn trẻ lắm, lại đẹp trai, rồi sẽ gặp người con gái ưng ý chứ Diệp không xứng đáng đâu ? Diệp đâu có đẹp đẽ gì ? 
– Phải, so với những người đẹp thì Diệp không đẹp, không thon thả nhưng tình yêu đâu có phải dựa trên sắc đẹp chứ ? 
– Nhưng mà Duy phải hiểu là Diệp lớn hơn Duy, đáng tuổi chị, Duy có nghĩ đến tuơng lai không ? Diệp ko có muón làm người ích kỷ huỷ đi tương lai của Duy, lại càng không muốn vỡ mộng, một lần vấp ngã đã đau lắm rồi Duy ạ!! 
– Diệp còn yêu chồng lắm phải không ? nếu vây thì hãy kiếm cách để mà hàn gắn 
– Hết rồi Duy, trái tim Diệp vỡ rồi nhưng muốn xóa đi quá khứ cũng không xóa được ? 
Cái chuyện quên, dẫu muốn không phải dễ 
Bởi viết thương dù mổ vẫn chẳng lành 
Vẫn muôn đời tồn tại dấu chỉ xanh 
thì quá khứ có bao giờ xoá nổi 
bé Vũ đó, nó mang toàn bộ những đường nét của cha, làm sao mà bôi xóa đây ? Yêu Diệp, Duy sẽ khổ lắm, hãy quên Diệp đi, đừng xuống đây nữa, Diệp tin rằng Duy sẽ gặp được người con gái khác hoàn toàn hơn Diệp 
– Diệp, trái tim có tiếng nói riêng của nó, Duy tin rằng với thời gian, Duy sẽ hàn gắn và bù đắp những mất mát của Diệp 
Vậy đó, cứ mỗi ngày Duy kiên nhẫn rót vào tai Diệp những lời ngọt ngào, mật ngọt thì chết ruồi, có công mài sắt, có ngày nên kim!!! có người đàn bà, con gái nào lại không hảo ngọt chứ ? 
Hơn hai năm quen biết, yêu thương Diệp, Duy mới biết rằng , yêu Diệp là dại dột, là chuốc khổ bởi vì đâu phải chỉ có mình Duy yêu thương Diệp ? Đến nhà Diệp thường xuyên Duy mới khám phá ra cũng có một người đàn ông, nghe chị Phương và Diệp nói thì ông ta là bạn rất thân của chồng Diệp!! Theo cái cách ông ta nói chuyện, giúp đỡ thì rõ ràng là ông ta thương Diệp lắm!! có lần, khi đã được Diệp chấp nhận tình yêu của Duy, Duy mạnh dạn hỏi 
– Diệp à, anh Khôi có vẻ thương Diệp nhỉ ? 
– không có đâu, anh chỉ thấy mẹ con khó khăn nên hay giúp đỡ thôi, chứ anh thương vợ anh lắm!! 
– vậy à 
Nỗi hoài nghi với anh Khôi chưa được dứt khoát thì Duy lại thấp thỏm vì một người đàn ông mỹ khác trong hãng Diệp!! số là hôm ấy, đang chơi ở nhà Diệp thì Diệp có cô bạn đến thăm, trời ơi, nếu không nhìn thấy mặt và nghe giọng nói thì Duy nghĩ hắn là con trai đấy!! cô ta vô nhà chơi, thăm Diệp bệnh và huyên thuyên kể chuyện 
– ê, Diệp, you know, you nghỉ làm hai ngày thôi mà thằng boss cứ như là người mất hồn, họp hành cũng nói bậy bạ luôn, funny lắm!! 
– chị cứ nói bậy bạ người ta nghe được sẽ nghĩ bậy 
– nhỏ có gì mà sợ chứ ? bộ người ta thương nhỏ thì là nhỏ có lỗi hay sao ? nếu chị là đàn ông thì chị cũng thương nhỏ 
– lại ăn nói bậy bạ nữa, ở đây có Duy đó 
– Duy là ai ? hihihi bạn trai nhỏ hả hoan hô, cuối cùng trái tim bằng đá cũng phải nóng chảy!! tội gì mà cứ tôn thờ ông chồng mắc dịch kia chứ!! 
– chị này cứ nói bây bạ hoài!! 
Duy đã hỏi Diệp về người đàn ông Mỹ kia, nàng chỉ cuời " thương Diệp thì phải tin Diệp, không lẽ Diệp lại có quyền cấm cản trái tim người ta hay sao ? Diệp có lỗi gì ? nếu ko tin Diệp thì đừng thương Diệp nữa, Diệp sẽ ko trách hờn gì đâu ? " 
Vậy đó rồi hai đứa giận hờn nhau, Duy thì yêu nàng quá độ nên cứ ghen hờn, còn Diệp thì cứ mặc nhiên chấp nhận không muốn giải thích!! Dường như Diệp mặc kệ tất cả, có hay không có Duy trong đời thì cũng không có gì khác thay đổi trong lòng Nàng, ngày hai buổi nàng vẫn mải mê sách vở, vẫn cuống quýt bên bé Vũ . Người ta bảo, " giân thì giận mà thương thì thương nên dù giận hờn, Duy vẫn cứ lên thăm dò theo dõi Diệp, thậm chí chàng theo đuôi Diệp lên chỗ làm và cả trường học nhưng tuyệt đối chẳng tìm thấy một bằng chứng gì chứng tỏ Diệp có người đàn ông khác ? Duy vững tâm và lại năn nỉ xin lỗi ….Diệp chẳng hề hay biết thái độ theo dõi của Duy nên vui vẻ bỏ qua!! Duy lại có những chuỗi ngày hồn nhiên bên hai mẹ con nàng .Bây giờ Diệp đã can đảm cùng Duy đi nhà thờ xem lễ, anh chị của nàng dường như cũng ngấm ngầm đồng tình cho tình cảm hai đứa .Duy cũng đã đưa gia đình Diệp lên DC chơi nhưng rồi, tưởng rằng êm xuôi thì lại có chuyện xảy ra … 
Hôm ấy Duy đến nhà rủ mẹ con Diệp đi hồ chơi , hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng phone reo ….Diệp bốc phone 
– hello ……..oh, Diệp đây ……anh Chánh hả ? …..Được mà, mấy anh cứ ghé chơi, thiệt không ngờ đấy !! Đừng lo, có khách quý đến nhà thì Diệp có nghỉ một buổi làm cũng ko sao ? 
Nhìn dáng điệu vui vẻ của Diệp trên phone thì Duy lại đau lòng và ấm ức, cái cục ghen tương trong Duy lại nổi dậy 
– Diệp, ai mà Diệp ngọt ngào quá vậy ? 
Diệp tròn mắt nhìn Duy " Duy, Duy muốn Diệp phải thế nào ? phải gắt gỏng khi nói chuyện với bạn bè thì Duy mới không ngờ vực sao ? Duy có biết, sự ghen tương ngờ vực cu/a Duy là xúc phạm tới Diệp và sẽ giết chết tình cảm của chúng ta không ?" 
– họ chỉ là bạn của Diệp từ cali qua chơi thôi!! 
– Từ cali mà lặn lội qua đây thăm ? bạn gì mà thân thiết như thế chứ ? bạn on line à !! 
_ có thể nói là như vậy !! không lẽ ko thể có một tình bạn on line hay sao ? 
– Diệp đã có người yêu rồi mà vẫn còn tìm bạn lăng nhăng như thế trên nét hả hèn chi mà li dị chồng ? vậy thì đâu có coi Duy ra gì ? 
– Duy ….Duy quá đáng lắm rồi !! Duy lấy quyền gì mà cấm Diệp có bạn bè, chỉ là tình bạn trong sáng thôi, tại sao Duy lại ngờ vực và nói nặng Diệp như vây ? Mình đã phải là vợ chồng đâu ? chỉ là bạn trai thôi mà!! 
– Bạn trai vẫn có quyền tra xét chứ !! Diệp ko chấp nhận hả ? vậy thì được, cứ đi chơi với thằng bạn on line đi, Duy về!! 
Nói rồi Duy hậm hực bước ra cửa dù trong lòng có chút hối hận khi thấy nước mắt Diệp lưng tròng…..chàng biết mình hồ đồ nhưng cái cơn ghen tuông cứ âm ỉ đo6't cháy tâm can Duỵ…buồn bã lang thang trong shopping không ngờ Duy gặp lại Thuỷ, người tình cũ…..không hiểu sao cơn ghen lại nổi lên Duy lại muốn trả đũa Diệp ….chàng cố tình rủ Thuỷ quanh lại nhà Diệp 
– Chưa về sao ? 
– Duy quên cái nón, à …đây là Thuỷ, Diệp biết là ai rồi chứ gì ? 
Thuỷ, vừa nhìn thấy Diệp thì đã có cơ hội trả đũa , Duy vẫn biết từ lúc chia tay nàng Thuỷ vã n âm thầm muón níu kéo, nàng vẫn năn nỉ ngọt ngào với Duy, vẫn lấy lòng gia đình Duy bởi nàng dư dả lắm!! Biết Duy quen với Diệp nên nàng còn dám gọi phone cho Diệp tỉ tê tâm sự kể lể …. 
– oh chào Diệp, đúng là gái một con trông mòn con mắt !! thảo nào mấy anh trai tơ không mê mệt chứ!! anh Duy ghen cũng phải!! nếu Thuỷ là đàn ông, chắc cũng bị Diệp hớp hồn ngay! 
Gương mặt Diệp đang ho6`ng chuyển qua xanh tái, nàng lẳng lặng đi lấy nón và đưa cho Duy 
– Nón của Duy, xin lỗi, mời hai ngườị…Diệp mệt, không tiếp khách!! 
Nói xong, Diệp quay xuống bếp gọi " chị Phương ơi, em đi ngủ nhé, chị đóng cửa tiễn khách hộ em " rồi quày quả bước lên lầu 
Hai tháng trời trôi qua tưởng dài như vô tận với Duy, chàng tìm vui bên Thuỷ nhưng mới hiểu được rằng trái tim mình không có chỗ trống cho Thuỷ, đâu đâu cũng chỉ là hình bóng Diệp thôi ….chàng mạnh dạn bốc phone 
– hello …oh, Duy hả ? Diệp nó không tiếp phone đâu ? thôi em đừng gọi mất công!! nó turn off phone trên lầu rồi, 
– Chị Phương, năn nỉ Diệp tiếp phone em đi!! em biét lỗi rồi … 
– chị ko hiểu tại sao hai đứa giận nhưng theo chị, em hãy quên nó đi, hãy để cho nó yên, đừng làm khổ nó nữa 
– chị Phương, tai em thuơng cổ quá nên mới ghen như vậy!! chị cho em gặp đi!! 
Ngày nào cũng năn nỉ nên cuối cùng chị Phương cũng xiêu lòng năn nỉ Diệp hộ tôi . Nàng đã chiụ nghe tôi nói và thút thít khóc, thì ra cái người bạn đó chỉ nói đến nhưng không có đến!! đêm đó Duy ôm phone tỷ tê với Diệp cho đến gần sáng . Trời lại quang, mây lại tạnh, hai đứa lại vui vẻ như xưa!! chiều thứ hai, Duy dự định đi làm ve6` sẽ ghé lại nhà Diệp.. Ba giờ tan sở, Duy nhấc phone lên thì đầu dây bên kia ồn ào rộn ràng, tiếng Diệp nghe rất nhỏ …. 
Đuy hả, ghé Diệp được không ? có mấy người bạn tới chơi vui lắm!! 
– Nửa tiếng nữa Duy tới đó!! 
Duy bước vô nhà Diệp mà nghe đau quặn thắt tim khi nhìn thấy 5 người đàn ông đang xí xô xí xao với Tiểu Thanh và chị Phương, còn Diệp ? cô bé loay hoay nấu đồ ăn, bé Vũ thì quanh quẩn bên chân mẹ !! chàng chào cả nhà rồi xuống bếp . Diệp bước lên mồ hôi nhễ nhãi " duy mới tới hả, đây là anh Chánh, Phú , Lộc, Hưng và Quốc từ Cali mà lái xe khắp nước mỹ, bi giờ stop nhà Diệp , còn đây là Duy, bạn trai của Diệp " 
Nghe lời giới thiệu xong Duy thấy nhẹ một chút vì Diệp đã không dấu diếm thân phận của Duy!! Nghĩ thế Duy vòng tay qua eo Diệp và kéo Diệp lại tỉnh bơ hôn cô bé một cái bên má . Duy hành động đột ngột như thế khiến Diệp thẹn bừng đỏ mặt mày, còn những người khác thì hình như thấy ngại, Diệp gỡ tay chàng giận dỗi đi xuống bếp 
– Diệp , chờ anh với!! 
– duy làm cái gì vậy ? không cảm thấy trơ trẽn lắm sao ? thiệp Diệp không hiểu nỗi Duy!! 
– Hôn bạn gái mình có gì mà không hiểu chứ !! có gì đâu mà sỗ sàng ? ở Mỹ chứ có phải vn đâu ? 
– Hôm nay Diệp có khách, ko cãi với Duy nhưng Duy làm ơn ý tứ một chút!! 
– Bạn em chơi bao lâu thì về ? 
– Làm ơn đừng thay đổi lối xưng hô có được không ? nghe nham nhở quá!! 
– Sao cái gì Diệp cũng chê Duy hết vây ? ko lẽ Duy ko thể gọi Diệp bằng em sao ? rồi sau này lấy nhau, không lẽ cũng xưng tên như thế này ? 
– xin lo6~i Duy, tại Diệp quen cái lối xưng hô như thế này, vả lại tuổi tác của mình chênh lệc nên Diệp thấy ngại lắm!! 
– ngại cái gì chứ, Diệp có biết nhìn Diệp người ta chỉ có thể nghĩ ra Diệp không hơn nổ 23 tuổi ko ? 
– Vậy à ? cám ơn Duy nhưng Diệp già rồi!! 
– đừng có mặc cảm với Duy nữa, Duy van xin Diệp đó!! Duy thật sự muốn có được Diệp làm vợ, chưa cuới Diệp về thì Duy lo lắm!! 
– lo gì chứ, mới quen có hai năm mà cưới gì? Duy đã suy nghĩ chín chắn đa6ủ 
_ anh nghĩ kĩ rồi, cuối tuần anh muốn đưa Diệp về gặp ba mẹ 
– chời, có vội lắm không Duy ? 
– không, anh sợ mất Diệp lắm!! bạn bè từ cali mà cũng vất vả sang đây thăm Diệp, hỏi sao anh ko lo chứ ? ai biểu em duyên dáng quá cho anh phải khổ thế này!! 
– anh nghĩ nhảm nhí gì đó ? sao anh không tin tưởng Diệp chứ hả ? anh chánh là chồng của cô bồ on line của my ex đó Duy biết không ? chuyện Diệp quen biết anh rất ngẫu nhiên qua chuyện ghen tương vợ anh với my ex đó!! còn những người kia là bạn của anh, Diệp chỉ mới biết lần đầu!! 
– vây à, xin lỗi em….tại anh yêu Diệp quá nên mới ghen thôi!! thế vợ của anh ta bây giờ ra sao ? 
– họ đã li dị rồi, anh buồn nên rủ bạn bè đi chơi cho khuây khoả đó mà!! 
– cô ta bây giờ chung sống với yoour ex hả ? 
– ko, cô ta có ông khác ngon lành hơn my ex rồi!! 
– chời đất, vậy ex của Diệp thì sao ? 
– Tình on line có bao giờ bền ? tình đến, tình đi ….như chuyện thường ngày trên huyện đó mà!! 
– Nhưng tình on line của mình ko phải như vậy đâu Diệp, đừng có bỏ anh Diệp nha!! nếu em bỏ anh chắc anh tự tử … 
– nói điên nè, đừng dọa Diệp nữa!! 
– vậy hãy hứa với anh đi, bằng lòng làm vợ anh nha!! 
– anh có chấp nhận bé Vũ ko ? 
– con em là con anh sao còn hỏi ? 
– Vây còn hai đứa bé kia, anh có cho phép em lo cho chúng ko ? 
– chỉ cần em vui, chỉ cần có em, cái gì anh cũng đổi hết!! 
– sao yêu em nhiều vậy hả Duy ? 
– anh ko biết ? nhưng ko thể sống thiếu em đâu !! 
Đôi mắt Diệp nhìn Duy long lanh hạnh phúc, chàng khẽ vòng tay ôm eo nàng và lần này cô bé ko phản kháng dữ dội mà chỉ ngọt ngào " người ta thấy kì lắm đó!!" 
– cửa bếp đóng ai mà thấy ? với lại anh ôm vợ anh thì có hại gì ai đâu ? 
– chưa cưới mà vợ gì ? nói bậy quá đi, buông em ra …xem bé Vũ chạy đi đâu rồi ? 
– dì Thanh đang bế nó mà !! đừng lo nhiều quá!! thứ bảy ra mắt mẹ nha!! 
– Diệp thấy sợ lắm, Diệp linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành!! 
– đừng nghĩ nhảm cô bé!! 
Cái thứ bảy ấy rồi cũng tới, chẳng hiểu sao mẹ Duy mới sáng sớm đã sai Duy đi Newyork để rước ông mục sư!! thiệt tình!! mẹ rõ ràng là biết Duy sẽ đón Diệp lên cho bà coi mắt mà!! 
– Mẹ à, hôm nay con có nói với mẹ là con lên đón bạn gái con vê nhà mình cho mẹ coi mắt mà!! 
– thì con cứ đi Newyork đón mục sư đi, mẹ gọi biểu nó chạy lên rồi ở nhà chơi chờ con ve6` là được chứ gì!! 
– sao mẹ ko kêu thằng Đoàn đi đón được rồi !! 
– mẹ nói con đi, đừng có cãi mẹ !! 
Duy tiu nghỉu lái xe đi, chàng cũng ráng gọi phone cho Diệp dặn nàng phải lái xe cẩn thận, phải chờ chàng về ….. 
Trong khi Duy đi rồi Diệp đắn đo mãi, có nên lên hay ko ? Dường như Diệp linh cảm đây là một sự xếp đặt!! nhưng đã lỡ hứa rồi, biết làm sao ? Diệp đành rủ chị Phương đi cùng cho đỡ hồi hộp!! Đứng trước cư/a nhà Duy, Diệp hồi hộp lắm, chị Phương cứ thúc mãi nên Diệp mạnh dạn bấm chuông!! Một người đàn bà ốm, mảnh khảnh trạc tuổi 50 bước ra, Diệp biết ngay là mẹ Duy nên lễ phép chào " Thưa bác!! " 
– Cô là bạn gái của thằng Duy ? 
– Dạ phải!! 
– mời các cô vào!! 
Thái độ lạnh lùng và khách sáo của bà khiến Diệp ngộp thở!! nàng chỉ muốn đi về ngay!! Ba của Duy trông độ lượng hơn, ông vồn vã hỏi thăm đủ chuyện nhưng vợ ông quắc mắt nhìn khiến ông cũng đành im lặng!! Mẹ Duy bắt đầu điều tra Diệp!! nàng thấy khó chịu trước cái lối hỏi cung như vạch tội của bà về chuyện li dị chồng của Diệp, chị Phương đã bao lần đỡ lời, đính chánh thay thế Diệp nhưng mà bà vẫn không buông tha, giọng bà như chì chiết " làm đàn bà mà đòi li dị chồng vì bất cứ lí do nào cũng bị lên án , cô ko nghĩ rằng có huôn hay sao ? cô li dị chồng cô được thì mai này cô cũng sẽ li dị thằng Duy được!! " 
Diệp nghe uất nghẹn ….bà còn kể cả đủ thứ và rồi cuối cùng bà kết luận " nếu cô thiệt tình thương thằng Duy thì cô hãy tha cho nó, đừng phá hại tương lai của nó, nó còn trẻ lắm, tương lai còn tươi sáng lắm, đâu có thể huỷ trong tay một người đàn bà li dị chồng và mấy đứa con rơi rớt của chồng cô chứ !! " 
– Thưa bác, bác ko cần phải lo lắng, cháu hiểu bác muốn nói gì !! 
Diệp xin phép ra về với trái tim tan nát " li dị " phải chăng là một cái tội suốt đời bị miệng lưỡi thế gian đàm tiếu, nguyền rủa ? suốt chặng đường về nàng mặc kệ những lời khuyên nhủ của chị Phương, nước mắt lưng tròng nàng nghĩ đến phải đi một nơi nào đó thật xa để quên Duy, để trốn anh vì nàng biết Duy vô tội ….Đây chỉ là sự sắp xếp của mẹ chàng . 
Duy vẫn vô tình ko hay biết gì ? về nhà ko thấy Diệp chàng hỏi mẹ " Sao Diệp ko đợi con ? " 
– à, nó có hẹn với ai đó nên đi về rồi!! con nhỏ đó có đôi mắt đa tình quá, mày lấy nó sẽ khổ Duy ạ!! 
– sao mẹ lại nói vậy ? Cái cục ghen hờn trong Duy lại nổi lên, chàng lo lắng hỏi mẹ dồn dập 
– Mắt Diệp đẹp như vậy mà đa tình gì hả mẹ ? 
– Thì mắt nó đẹp , long lanh như thế nên lãng mạn, đa tình chứ sao ? đàn ông nào gặp nó mà ko chết ngộp trong đôi mắt của nó chứ !! đàn bà mà có cá tánh tự lập, kiên cường như nó thì thằng chồng phải thật giỏi, nếu ko nó sẽ bỏ cái một 
– mẹ nói vây chắc ko có ý chê con trai mẹ dở chứ ? 
– con trai mẹ ko dở nhưng con trai mẹ sẽ khổ vì ghen mà mẹ ko muốn con phải khổ!! huống chi nó đã từng li dị chồng và có con!! 
– mẹ à !! đâu có ai muốn lấy chồng mà li dị chứ, không đặng đừng thôi, vả lại có một ông chồng tệ li dị cũng phải mà!! 
– sao con biết chồng nó tệ ? con chỉ nghe một phía từ nó thôi, nó đẹp như vậy thì thằng chồng ghen riết cũng khổ 
– mẹ thấy Diệp đẹp lắm hả ? 
– nó không phải là đẹp lắm nhưng có cặp mắt và cái miệng rất quyến rũ đàn ông 
Duy chột dạ và phân vân ….không biết mẹ nói có đúng không ? hai năm trời quen Diệp, Duy thấy cũng có nhiều người theo đuổi cô ấy quá, thậm chí ông thầy giáo dạy toán của nàng cũng thương nàng . Rồi ông boss, rồi ông hàng xóm, và biết đâu cái thằng cha Chánh kia cũng thương cả Diệp!! may mà Diệp bận rộn học hành như thế chứ nếu nàng rãnh rỗi mà on line thường xuyên thì biết đâu có hàng tá ông theo đuôi !! nhưng mà Diệp rõ ràng là yêu Duy mà, Duy có thể nhận ra được qua những cử chỉ săn sóc và lo lắng của nàng dành cho chàng, Duy cũng đã âm thầm theo dõi và thử thách tình cảm của nàng, có nhiều lần Duy lấy những địa chỉ email khác để làm quen, tán tỉnh nhưng tuyệt nhiên Diệp từ chối với lý do là gái có chồng . Chàng cũng vô hộp thư của nàng xem tất cả các thư từ bạn bè viết cho Diệp, ngoài những người bạn học cũ ở VN thì Diệp hầu như không có bạn!! Thỉnh thoảng Duy đọc những email của ông boss và ông thầy giáo nhưng bao giờ Diệp cũng từ chối rất thẳng thắn, rất chính đáng!! có phải Diệp nói đúng hay không " người có số đào hoa không lẽ là có tội ?" 
Nghĩ mãi, nghĩ hoài …..chàng cố tình đợi Diệp gọi cho chàng nhưng đã hơn cả hai tuần rồi vẫn im hơi lặng tiếng, cuối cùng Duy đành phải gọị 
– Duy hả ? Diệp dọn đi rồi em ạ !! 
– Hả, chị nói gì ? Diệp dọn đi đâu ? 
– Chị không biết ? nó tốt nghiệp hôm thứ bảy và nghe nói có job ở đâu xa đó nên hai mẹ con nó dọn đi rồi!! 
– Chời, tại sao Diệp ko nói gì với em ? 
– Chị ko biết đâu ? thôi chị bận rồi, hôm khác nói chuyện nha!! 
Duy buông thõng cái phone như người mất hồn, chàng check lại email thì thấy email của Diệp, chàng bậy quá, cứ nghĩ rằng có chuyện gì thì dùng phone nên quên bẵng cái email 
" Duy, 
xin lỗi Duy rằng Diệp dọn đi mà ko từ giã, Diệp suy nghĩ ro6`i, mình có duyên gặp nhau nhưng ko nợ!! Bây giờ Diệp mới hiểu Diệp chẳng yêu Duy , chỉ là mượn hình ảh Duy để thay thế hình bóng của chồng mình thôi!! trăm ngàn lần xin lỗi Duy, mong hãy tha thứ cho Diệp " đừng tìm kiếm Diệp vô ích!! " 
Duy nghe tim mình nhói đau và giận dữ tột độ, thì ra là mẹ nói đúng!! 
Những tháng ngày ko có Diệp sao mà dài!! mà thênh thang buồn ….đi chỗ nào Duy cũng nhớ đến Diệp cả!! mỗi ngày Duy cứ cầm quyển nhật kí của Diệp để mà đọc ngấu nghiến dẫu rằng Duy hầu như thuộc nằm lòng những lời thở than yêu thương và trách móc cá tính ghen tuông của Duy!! Bây giờ có muốn ghen cũng ko có quyền ghen nữa!! ko lẽ lại đi ghen với chồng người ta ? mà bây giờ họ có chung sống với nhau lại chưa ? ông chồng của Diệp có còn hành hạ Diệp không ? Duy biết rõ, Diệp không bao giờ nói dối Duy đâu ? nhìn đôi mắt đượm buồn mệt mỏi và những giọt nước mắt lưng tròng tuôn rơi như thế kia thì làm sao nàng nói dối được chứ ? chính Duy đã từng chở Diệp về nhà chồng cũ để mang đồ ăn cũng như đưa mấy đứa nhỏ đi chơi những khi ông ta ko có nhà mà!! Diệp quả là người đàn bà yêu trẻ con và cũng từ điểm này mà Duy yêu thương Diệp!! Những tháng ngày ko có Diệp, Duy lăng nhăng lại vơi Thuỷ đê/ khuây khoả, để giết thì giờ nhưng mà trống vắng vẫn hoàn trống vắng!!! cái chỗ của Diệp trong tim hình như không ai thay thế nổi!! đã gần cả một năm rồi còn gì ?!! 
Sáng nay Duy tìm về lại thành phố Diệp, chàng ghé nhà chị Phuơng và mong có thêm tin tức gì của nàng ….. 
– chào chị, lâu quá em ko có ghé đây!! 
– vô nhà chơi đi em!! 
– chà, chị đã có em bé bồng rồi nhỉ!! 
– ừ …dạo này em thế nào ? lập gia đình chưa ? 
– chưa chị …. 
– Thế cô Thuỷ đâu ? 
– tụi em ko hạp nhau!! Diệp có về đây thăm chị ko ? cô ấy hạnh phúc với chồng chứ ? 
– nó đi viet nam chơi rồi em ạ ….nó vẫn sống một mình đấy chứ !! 
– hả ? sao Diệp nói với em là quay lại với chồng !! 
– ồ, xin lỗi chị ko biết nó nói với em như vậy!! 
– Diệp đi VN bao lâu rồi chị ? 
– Nó đi cũng mấy tuần rồi, nghe nói tuần tới nó phải về để đi làm hãng mới gì đó!! 
– Diệp ko làm ở Boston hay sao ? 
– ko, nó có job ở đây rồi …. 
– Trời!! thế này là thế nào ? em ko hiểu gì hết ?sao chị nói với em là Diệp đi xa ? 
– Chị xin lỗi vì Diệp nó muốn như vậy !! thôi, em đừng có theo nó điều tra gì nữa, trong lòng nó đã quyết chia tay em thì đừng nên níu kéo làm gì!! 
Duy đau khổ bước về ….sao mà Duy lại hồ đo6` như vậy ? sao lại vội vã lên án, kết luận ve6` Diệp như vậy ? lại còn viết email xỉ nhục Diệp nữa ….chắc chắn nàng sẽ ko bao giờ tha thứ cho Duy nữa đâu!!! có lẽ hai đứa vô duyên thật rồi !Duy cay đắng nghĩ thầm ….tình yêu, quả thật như là một trái đắng …..thôi thì hãy quên nhau đi!! 
———————————— 
Sáng nay, gia đình Duy hân hoan vui vẻ vì chút nữa đây bên nha Duy sẽ có đám hỏi mà chú rê/ lại ko ai khác là Duy!! ai cũng vui vẻ nói cuời, chỉ riêng Duy là buồn như đưa đám!! mẹ của Duy đã nan nỉ và thậm chí đem mạng sống ra hù doạ chàng khiến chàng ko thể ko tuân theo!! người con gái tên Thơm xinh đẹp hồn nhiên do mẹ chàng lựa chọn mà Duy thì chỉ mới gặp nàng lần này là lần thư hai!!Thôi thì ai cũng phải lấy vợ lấy chồng!! vậy cũng xong một kiếp người!! 
Cái đám hỏi đơn sơ, trôi qua nhanh chóng ….Duy lật đật xin phép rồi về đi làm thì …. 
– hôm nay ngày vui mà con đi làm gì ? nghỉ một bữa đi!! ở nhà đưa vợ con đi shop . 
Duy thoái thác " ko được mẹ, con có họp quan trọng không bỏ được!!" 
– Thưa mẹ, vậy cứ để anh ấy đi làm đi!! hôm khác đi cũng được mà!! 
Không hiểu sao trong suốt buổi đám hỏi Duy ko được an tâm, tinh thần rối loạn lắm !! Bước vào hãng đã 3 giờ 5, Duy trễ 5 phút rồi!! hớt hải Duy chạy ngay đến lớp học seminar …thực ra cũng không wan trọng gì cho lắm nhưng không thể vắng mặt!! Vừa bước vào, Duy giật bắn mình!!! Là Diệp!! cô bé ngồi chễm chệ ngay hàng ghế giữa hội trường …. chao ôi, tại sao cô lại ở đây ? trái tim Duy đập loạn xạ ….phía bên kia, người bạn đồng nghiệp của Duy vẫy tay, mà chỗ của Diệp cũng đã không còn ghế trống ? nên Duy đành bấm bụng qua phía bạn mình 
Duy cứ thấp thỏm mong cho đến break time để được gặp Diệp, cô bé hôm nay nhìn lạ quá!! mặc bộ đầm đen, nhìn Diệp chững chạc hơn, ra phong cách của người lớn!! hơn một năm rồi Duy đã không gặp nàng ? bé Vũ bây giờ cũng đã gần 4 tuổi chứ ít sao ? Gương mặt Diệp vẫn thế, dôi mắt vẫn long lanh dịu dàng nhưng lại gắn lên cặp kính cận!! có lẽ vì đôi kiếng cận này mà nhìn Diệp chững chạc, trí thức và ko còn vẻ trẻ con như xưa ? song Diệp vẫn đẹp lắm!! vẫn nước da trắng hồng, vẫn mái tóc xỏa lơ lửng ngang vai, vẫn cái cằm chẻ và cái miệng duyên dáng thuở nào …Cái giờ break ấy ro6`i cũng tới ….Duy chạy vội lên hàng ghế của Diệp 
– Diệp, mình ra ngoài nói chuyện chút đi!! 
Diệp quay qua người bạn " you like to go with me ? " người bạn có lẽ hiểu ý khi thấy Duy nên lắc đầu !! Duy thầm cảm ơn và cùng Diệp bước ra …. 
– Diệp, tại sao lại nói dối Duy ? 
– ko có gì đâu ? chuyện qua rồi, đừng nhắc lại !! 
– Đừng hành hạ Duy, hãy nói cho Duy biết đi … 
– Duy thế nào rồi ? Thơm ra sao ? hai người có hạnh phúc ko ? 
– Chúa ơi …sao Diệp biết ? 
– Chuyện dài lắm, mình ko có thì giờ để nói đâu ? 
_ họp xong đi ăn cơm với anh nhé Diệp!! 
– Thôi anh ạ, mình ko nên lỗi đạo đâu ? 
– em có chồng khác rồi à … 
– gần như vậy …anh cũng thế thôi …. 
– Bạn bè đi ăn cơm có gì lỗi đạo ? đi với anh đi, nếu ko anh quỳ xuống năn nỉ em đó !! 
– thôi được rồi, đừng làm thế, thiên hạ cuời đó, em sẽ đi … 
————————- 
– sao lại đưa Diệp lên đây ? chỗ này đâu có gì ăn ? 
– nhưng chỗ này đẹp phải ko ? Tháp vọng của Lehigh Ụ đó em!! 
– có ý chi đây ? em ko muốn làm gì có lỗi với vợ anh đâu ? đưa em xuống đi!! 
– nói cho anh nghe, tại sao em lại biết rõ anh có vợ khi mà anh chỉ mới gặp cô ấy lần thứ hai ? 
– là mẹ anh cho em biết!! em làm tất cả theo yêu cầu của mẹ anh thôi, mẹ anh nói đúng, anh ko thể vì một người đàn bà mà huỷ bỏ tương lai của mình … 
– chời, mẹ anh li gián chúng ta ….. 
– không phải, anh ạ, mà là em tình nguyện ….. 
Duy rơi nước mắt lúc nào ko hay ….chơì ơi sao mà oan nghiệt, sao chàng hồ đồ phá huỷ hạnh phúc trong tay như thế này ? bất thình lình Duy ôm chặt lấy Diệp " không thể nào, anh ko thể mất em đâu!! mình trốn đi nơi khác ở nhé …làm lại từ đầu …chưa có muộn …anh có thể bải bỏ hôn nhân, anh ko yêu cô ta mà chỉ yêu em ….Diệp " ro6`i ko kịp đợi Diệp phản ứng chàng đặt lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng, Diệp mềm người trong vòng tay chàng ….thoáng chốc, tình yêu lại thức dậy trong họ mãnh liệt …. 
cái cơn say ấy rồi cũng qua đi , bô/n phận, trách nhiệm, đạo lý làm người trỗi dậy đánh thức Diệp …gương mặt đẫm nước mắt của mẹ chồng, lời nói tha thiết xin lỗi thay cho cháu trai của bác T, bác ruột của chồng Diệp, danh dự tai tiếng của cha mẹ, những đôi mắt thơ ngây của lũ trẻ, luật lệ khắt khe của tôn giáo ….và nhất là những lời nói chì chiết đay nghiến của mẹ Duy dành cho nàng …..Diệp bừng tỉnh, nàng gỡ tay Duy ra mà nước mắt ngắn dài ….nàng biết Duy thương mình lắm, và chính nàng cũng ko thể phủ nhận mình đã yêu chàng có lẽ đây là lần đầu tiên có một người đàn ông lo lắng và yêu thương nàng nhiều đến như vậy ….so với mối tình đầu đơn phương ngày xưa thì anh Hoàng chỉ thương yêu lo lắng cho nàng như cô em gái nhỏ, còn Duy thì khác, chàng yêu nàng và thật sự muốn hy sinh tất cả cho nàng ….Diệp bổng thì thầm hát khẽ " phải chi, em đừng có chồng, và anh còn đơn côi, thì giờ đây đôi ta không buồn, không đau đớn khôn nguôi ……" 
Định mệnh quả thật là nghiệt ngã ….. 
– Diệp, đi với anh nhé, mình qua Arizona ở, anh có bạn bên ấy, rồi thời gian ba mẹ sẽ tha thứ và chấp nhận chúng ta !! 
– không anh ạ …..em ko thể lỗi đạo với chồng em, và lại càng ko cho phép anh lõi đạo với Thơm … 
– em quay về với chồng em rồi à …. ? 
– vâng, sáng hôm nay …. 
– trời, em nói gì vậy ? 
– sáng nay em mới thu dọn đo6` về với anh ấy …. 
– em còn yêu anh ta ? 
– làm vợ chồng ko tình cũng nghĩa anh ạ huống chi bây giờ anh ấy đang có bệnh, các con em cần một mái ấm gia đình đàng hoàng ….. 
– nhưng em ko yêu người ta, tại sao lại hy sinh vô lý như thế …. 
– đời của em bây giờ chỉ có các con thôi ….sống được bao lâu nữa mà ích kỉ cho riêng mình hả anh ? hơn nửa đời người rồi ….hãy quên em đi, hãy vui sống và mang lại hạnh phúc cho Thơm anh nhé!! co6 ấy vô tư, tinh khiết như tờ giấy trắng, đừng làm tờ giấy trắng ấy vẩn đục vì em …. 
Tiếng phone di đông của Duy reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy và lời nói đều đều của Diệp " anh Duy hả, là Thơm đây, anh về ăn cơm nhé, em và cả nhà đang đơi ….. 
– Mình về đi Duy …..em muốn về với bé Vũ ….tặng cho anh bài thơ em hí hoáy trong buổi họp 
Nhìn bóng dáng Diệp luớt đi nhẹ nhàng, Duy nghe quặn thắt ….thế là hết ….tình yêu của chàng thực sự đã trở thành một trái đắng chẳng ngọt ngào …..Duy mở tấm giấy ra … 
Em về anh có nào hay 
Như cây me ngả bóng dài buồn tênh 
Như lòng em mãi chênh vênh 
Bên tình bên nghĩa biết bên nào đầy ? ? 

Hết

Thảo luận cho bài: "Trái Đắng"