Trái Tim Bằng Gỗ

Tác giả:

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. 

Ánh sáng của ngọn nến soi hai bóng người lung linh trên vách. Trước mặt họ là một miếng gỗ hình trái tim, đặt giữa một tấm ván to bằng bàn cờ tướng. Trên tấm ván đó có kẻ ô, mỗi ô là một mẫu tự hoặc một con số. Hai người cùng đặt ngón tay trỏ lên miếng gỗ, thành tâm hướng ý nghĩ về chốn xa xăm, huyền bí. Nghe nói miếng gỗ hình trái tim ấy được cắt ra từ ván của một cỗ quan tài. 

Đêm rất yên, chỉ nghe tiếng thở dường như đang bị kìm lại của hai đứa trẻ. Đứa con gái mười ba và đứa con trai mười tuổi. Chợt, trái tim khẽ nhúc nhích. Hai ngón tay trỏ run lên nhè nhẹ. Trái tim từ từ chuyển động. Bốn con mắt tròn xoe nhìn trái tim di chuyển theo đường tròn trên mặt gỗ. Đứa con gái ngập ngừng lên tiếng: 

– Hồn… là nam hay nữ? 

Trái tim chầm chậm tiến về mẫu tự N, dừng ở đó ba giây, rồi sàng qua mẫu tự U. Cũng dừng lại ba giây rồi tiếp tục chuyển động vòng tròn. Như vậy hồn là nữ. 

– Hồn… hưởng dương bao nhiêu năm? 

Trái tim di chuyển chậm lại, và dừng ba giây ở con số 2, ba giây nữa ở con số 5 – hiểu là người nữ này chết lúc mới hai mươi lăm tuổi. 

– Hồn… vì sao mà chết? 
– Đau tim! 
– Có biết cha của tụi tui giờ đang ở đâu không? 
– Thiên Đàng! 
– Ông tài xế xe tải hay nói chuyện với mẹ là người tốt hay xấu? 
– Xấu! 
– Mẹ có lấy chồng khác nữa không? 
– Không! 

Cứ như thế, hai đứa bé hỏi hồn những câu hỏi mà chỉ có người ở thế giới bên kia mới có câu trả lời … 

*** 

Minh Hải là một trong những người có đôi mắt mí lót mà tôi đã kể cho bạn nghe. Bạn có nhớ tôi đã nói rằng, khi nhìn vào đôi mắt ấy máu trong mạch sẽ chảy nhanh hơn, và tim sẽ đập trật nhịp? 

Nhỏ tuổi hơn tôi, Minh Hải tập đánh vần sau tôi, nhưng lại có những bài văn, bài thơ đăng trên báo văn học, văn nghệ có cả triệu người đọc. Còn tôi thì đến nay, vẫn chưa có một chữ nào được in ra trên mặt giấy. Hải viết dễ dàng như người ta bóc viên kẹo bỏ vào miệng. Sở trường của Hải là thơ và truyện ngắn. Mười lăm phút xong một bài thơ. Nửa tiếng xong một truyện ngắn. Thường thì tôi ít quan tâm đến văn thơ làm theo kiểu mì ăn liền như thế. Nhưng những gì Minh Hải viết rất nhanh, đọc vẫn thấy phê phê. Và dĩ nhiên Hải được nhiều người ái mộ. Vậy mà một hôm, Hải hỏi tôi: 

– Tùy bút là gì, anh? 

– Thì Hải vẫn viết tùy bút đó thôi. 

– Hải thấy anh viết kiểu đó ngồ ngộ, nên bắt chước, chứ vẫn chưa hiểu sao lại gọi là tùy bút. 

Tôi định trả lời càn, tùy bút là tùy ngòi bút, ngòi bút lăn đến đâu thì người viết viết đến đó. Nhưng tôi ngại, không biết có nên trả lời một câu hỏi nghiêm chỉnh một cách càn quấy như thế không. Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng chưa bao giờ có một định nghĩa cho từ tùy bút. 

Đêm nay, cuối tuần, tôi tự cho phép mình thức khuya hơn một chút. Khi ở góc màn hình computer hiện lên con số 12:OO AM, tôi chợt nghĩ về câu hỏi của Minh Hải. Rồi liên tưởng đến thuật cầu cơ và chị tôi. 

Nhà tôi chỉ có hai chị em. Chị hơn tôi ba tuổi. Khi đến tuổi vào trung học, chị được gửi lên thành phố học ở một trường nội trú. Và từ khu nội trú nữ sinh ấy, chị du nhập về nhà đủ thứ chuyện lạ kỳ. Một trong những chuyện đó là thuật cầu cơ, với mảnh gỗ hình trái tim chạy lòng vòng lúc nửa đêm. 

Cầu cơ cần ít nhất hai người cùng đặt tay lên mảnh gỗ. Những lúc ấy, tôi luôn cảm thấytrái tim tự nó di chuyển dưới ngón tay trỏ của tôi. Nhưng ngay cả từ khi đó, hồi tôi mới lên mười, đến bây giờ tôi vẫn chưa dám quả quyết trái tim di chuyển là do ma lực tác động vào, hay là do nhân lực của chị tôi đẩy nó đi! Bây giờ tôi không còn tham dự buổi cầu cơ nào nữa. Bởi vì tôi cảm thấy người ở thế giới bên kia không thể trả lời những băn khoăn về cuộc sống đời này của tôi. 

Nếu sau này, Minh Hải gặp lại tôi, và lập lại câu hỏi tùy bút là gì, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời: "Tùy bút giống như thuật cầu cơ, người viết đặt ngón tay trỏ lên trái tim bằng gỗ. Thành tâm. Trái tim sẽ đưa đường cho bạn đến gặp những mẫu tư. Những mẫu tự góp lại thành chữ. Nhiều chữ thành câu. Nhiều câu góp lại thành một bài. Bài tùy bút."

Chợt một câu hỏi vang lên trong đêm vắng: 

– Liệu có thể tin lời xuất phát từ một trái tim bằng gỗ như thế không? 

Ừ nhỉ, bạn nói đúng. Những gì tôi viết ra từ trước đến nay, đều do trái tim bằng gỗ đó dẫn lối đưa đường. Nhưng thuật cầu cơ cần ít nhất là hai người đặt ngón trỏ lên trái tim gỗ, mới linh. Trái tim gỗ không tự nó chuyển động được. Nếu bạn không tin vào ma lực, thì ít ra bạn cũng đừng nghi ngờ cái nhân lực hay tâm lực của người đã làm cho trái tim gỗ chuyển động. Vậy thì người thứ hai kia, không ai khác hơn, chính là bạn. Bạn đang đặt một ngón trỏ lên trái tim bằng gỗ của tôi đó. Biết không? Xin vui lòng cùng tôi, dùng một chút tâm lực, đẩy trái tim gỗ. Bạn đang buồn chăng? Vậy thì ta bắt đầu bằng mẫu tự H nhé? 

H… ô … m… n … a… y… t… ô… i… b…. u… ồ… n…

Thảo luận cho bài: "Trái Tim Bằng Gỗ"