Trái Tim Mẻ (*)

Tác giả:

Mấy tuần nay em có một trái tim mẻ,

Do tình cờ anh đã bẻ một miếng mang đi
Vài ngày đầu, em nghĩ:
“Chắc, chẳng hề chi”
Phần bị thiếu em xin ngồi vá lại…

Mà lạ lùng chưa?
Sao tâm hồn cứ bồi hồi nhớ mãi,
Phần bị mẻ để lại một khuôn trống nhỏ trong tim,
Để từng đêm,
Nằm xoay trở…
Tâm hồn như lạc loài bỡ ngỡ…
Nhìn thấy khuôn tim như rộng rãi hơn thêm…

Này anh…
Em xin hỏi anh một điều dẻ dặt…
Với một chút ngượng ngùng, thắc mắc…
Anh đã làm gì với phần nhỏ xíu ấy,
Để nguyên phần còn lại sao vẫn mãi còn đau?

(*) Phỏng theo ý thơ của nhà thơ Vĩnh Hảo

Chiêu Hoàng

Thảo luận cho bài: "Trái Tim Mẻ (*)"