Trái Tim

Tác giả:

1. Cô bạn ngồi nhìn mưa bay ngoài trời, hỏi: “Anh có thấy giọt mưa mang hình trái tim?”. Tôi lắc đầu, đùa: “Hình trái tim vỡ, phải không?”. Tự nhiên tôi nhận ra, mỗi khi đụng đến trái tim, con người luôn phải đối diện, phải nói đến một trái tim bị thương, một trái tim buồn chứ không phải trái tim hạnh phúc. Cũng giống như khi đọc hay nghe nói đến hai chữ tâm sự thì biết ngay là không bao giờ có chuyện vui ở đây cả. Cuộc đời buồn đến vậy sao? Tôi hoài nghi điều đó và tin rằng, người ta thường có xu hướng bi đát hoá sự việc. Để làm gì nhỉ? Và có cần như vậy không?

2. Hôm ở Cà Mau, ngồi uống cà phê trong công viên trời cũng đổ mưa. Mưa mù mịt thành phố cùng trời cuối đất này và chẳng biết giọt mưa có mang hình trái tim tan vỡ không chứ cô bé có cái tên khá đẹp, Trịnh Yến Nhi, kể chuyện gia đình đói khổ mà môi trái tim cứ cười tươi trong lúc người nghe héo cả lòng. Rồi khi về đến Vũng Tàu, tại bãi trước, mưa cũng bay theo, vây quanh chỗ ngồi. Lần này thì không có ai nói đến trái tim nhưng lại nghe tim mình đau nhói. Ôi cuộc đời cứ như chiếc đèn kéo quân, hết cảnh này đến cảnh khác; vui đó rồi buồn đó; cười đó lại khóc đó, trái tim không mệt sao được? Ừ mệt thì nghỉ một chút đi tim ơi! Mày sẽ còn theo ta đi suốt chặng đường dài này kia mà. Ta chỉ mong mày khỏe để ta còn mệt vì đôi mắt ai lúng liếng, vì tiếng hát ai chim non, vì sau làn khói xe có bóng hình một bàn tay vẫy.
3. Trái tim không hề biết nói dối nhưng nó lại không nói được bằng âm thanh. Con người phải tự giải mã thông điệp của nó bằng cách riêng của mình mà cách riêng đó lại hay bị chi phối bởi sự tưởng tượng, bởi tâm trạng. Vì thế thường là giải mã sai. Nghiệt ngã thay, hầu như khi nhận ra được sai lầm thì lắm lúc không còn cơ hội để đọc thông điệp ấy một lần nữa. Tôi đã đọc trái tim theo ngôn ngữ của mình. Lần thứ nhất bằng sự lạc quan thì nhận được nỗi buồn. Lần thứ nhì đọc bằng sự bi quan thì được tặng niềm vui. Được cái mình không mong; mong cái mình không đợi, tôi luôn lạc nhịp trong cuộc đời này. Nhưng lẽ sống vốn vậy, như trái tim nhận rồi lại đẩy dòng máu nóng đỏ tươi nuôi cơ thể. Tôi vui vẻ nhìn mùa đi, đón mùa về. Tôi vui vẻ tiễn một người đi và bình thản chờ một người khác đến.
4. Còn bây giờ là một trái tim cụ thể, một trái tim đau sinh học làm đau bao trái tim tâm học. Đứa em áp út bị bệnh tim và thông báo gần như chính thức là nên mổ sớm. Lần này không phải chuyện rong chơi ngôn ngữ nữa mà là chuyện tính toán cơm áo cuộc đời. Mà đâu phải chỉ là chuyện tiền nong chi phí, đằng sau đó còn là số phận một con người, một mái nhà với những điều rất cụ thể cơ hồ sờ nắm được. Và đến lúc này mới nhận ra những cơn đau tim trong các bài thơ, trong các ca khúc và trong cả những bức thư tình mới trở nên vớ vẩn làm sao. Những nỗi đau đó là nỗi đau làm dáng, nỗi đau màu mè, nỗi đau tưởng tượng vì cùng với thở than, người ta có thể uống bia như nốc nước lã “cho quên sầu”, có thể đốt phổi nám đen cho quên buồn, có thể khoác lên người bộ trang phục mốt nhất đến vũ trường nhảy nhót cho vơi đi nỗi “mùa đông” của trái tim (!?). Những nỗi đau thời thượng, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chẳng có gì khác. Trái tim này đau nhưng nhịp đập vẫn mạnh khỏe còn trái tim kia khỏe nhịp đập lại phì phò. Ước gì có thể đổi cho nhau để ai nấy đều… vui, đều đúng với điều mình mong muốn. Ước gì…
5.Bây giờ nói đến trái tim là đúng “mô-đen” ! Đã có “trái tim mùa đông”, lại thêm “trái tim không ngủ yên”, rồi “trái tim nhiều ngăn” thật rôm rả. Nhiều nhưng thiếu một trái tim đúng nghĩa. Đó là tấm lòng! Nhớ một thời “trái tim Danko” nóng bỏng trong suy nghĩ, trong việc làm, đã giúp biết bao người vui sống thực hiện ước mơ hoài bão làm đẹp đời, miệt mài không hề quan tâm đến chuyện mình sẽ được gì, sẽ mất gì. Thời gian trôi qua, trái tim không còn trẻ nữa nhưng nhiệt huyết vẫn còn. Có điều sao cảm thấy lạc lõng, bơ vơ quá! Thỉnh thoảng, trái tim reo vui khi bắt gặp một ánh mắt long lanh, vô tư làm đẹp cuộc đời. Dù sao, trái tim vẫn lặng lẽ chứng minh mình luôn có mặt để sinh khí luôn trào dâng.
6. Và tôi yêu em bằng cả trái tim sinh học lẫn trái tim tình yêu. Có khi hai trái tim này chỏi nhau nhưng sau cùng tôi vẫn tìm ra tiếng nói chung cho cả hai. Tôi không hề tiếc khi phung phí thời gian, tuổi trẻ cho trái tim mình. Tôi cũng không hề ân hận khi trái tim bị tổn thương nếu một ngày nào đó, em đến bên tôi, chìa tay ra từ biệt. Tôi vui vẻ, tôi “trong héo ngoài tươi”. Em đừng buồn vì điều đó, nghe em. Trái tim tôi vẫn đang lên tiếng dù chẳng hạnh phúc.

 

Thảo luận cho bài: "Trái Tim"