Trái Vả

Tác giả:

Không biết tại sao ngày mỗi lúc một dài hơn. Giấc ngủ ngắn ngủn! Người đàn ông ấy thường thức dậy vào nữa đêm, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Những đường viền vô hồn trên cái trần nhà sơn trắng thường xô ông trôi về một không gian khác. Rất quen, những hàng lá tranh lợp mái, nằm xếp thật ngoan trên mớ rui kèo đen bóng. Những giọt mưa rơi trên mái nghe êm và dễ chịu quá. Cái vạt tre cứng còng kêu răng rắc mỗi khi trở mình. Cây vả bên nhà vươn vai uốn khẻ! Cây vả thiệt là đỏng đảnh, mỗi năm chỉ có vài mươi trái. Đứa cháu gái ôm cái lồng đèn Hội An sang tặng cho ông. Nội xem nè, người ta làm cái lồng đèn như trái bí đỏ, ngộ chưa. Ôi tay Nội yếu rồi, không căng ra được đâu. Ba nói để ba căng ra rồi bắt cái bóng đèn cho Nội treo coi chơi cho đẹp. Sao người ta không làm cái đèn giống trái táo hả Nội? Ừ, chắc hình trái táo khó làm hơn con à! Ông trả lời lơ đểnh, có cái gì quen quen trong cái đèn này nhỉ? Ừ, cái đèn lồng không giống trái bí đỏ mà giống như một trái vả to! Hai đầu đèn như hai cái núm trái trên dưới. Những trái vả to mẹ ông thường lấy dồn thịt, đem hấp. Ông bắt đầu câu chuyện kể, ngày xưa… Đứa cháu ngồi yên, hai con mắt đen tròn xoe nhìn ông. Câu chuyện này ông kể hoài, câu chuyện về bà mẹ nhỏ nhắn. Về những lát vả cắt nhỏ chát chát trong dĩa rau sống. Những trái vả dồn thịt ngon như một món ăn tiên giới. Trời mưa, nước lên ngập hết, căn nhà như cái đảo nhỏ giữa biển nước mênh mông. Bàn ăn chín mười người, ngồi kiểu nước lụt hết. Là sao hả Nội? À, là ngồi cho luôn chân lên ghế đó con. Không té hả Nội? Ừ, quen rồi, không té. Nồi cơm bốc khói, thơm lắm. Những trái vả hấp bày trên dĩa, cái dĩa thô không men nâu nâu bồ hóng. Giọng ông nhỏ dần, nhỏ dần, kí ức thì cứ lớn, lớn miết. Sao dạo này mình cứ nhớ mãi về ngày bé xíu nhỉ? Những tháng ngày xa lắm, dễ chừng non 80 chục năm!!! Giá mà bây giờ có mấy trái vả ăn rau nhỉ… 

Căn nhà to ấy nằm trên con đường mới mở. Con đường này cặp theo con kênh nước đen thui, chiều chiều gió đưa lên mùi thum thủm. Nhà rất đẹp, cảnh trí nhìn cũng đẹp, giá mà không có cái mùi ấy mỗi khi nước ròng thì tuyệt. Mấy người bạn già của ông thường nói như vậy. Căn nhà lớn và trống quá! Chỉ hai vợ chồng già ra vô trong cái giang sơn nhiều người mơ ước ấy. Nồi cơm nhỏ chút xíu dọn ra mỗi ngày, bà vợ già lưng còng lui cui bên bếp. Càng ngày bà càng nhỏ đi, bây giờ bà đã thấp hơn mấy đứa cháu. Chỉ còn cao bằng con bé nhỏ nhất, con bé hay nghĩ lung tung, có hai con mắt xa nhau như ông nội! Người ta nói người có hai con mắt cách xa nhau hay mơ mộng! Ông cũng hay mơ mộng, những giấc mơ thời trẻ làm cho bà rơi không ít nước mắt. Những người bạn của ông bây giờ còn ít lắm. Cũng không còn mấy người làm thơ, viết sách nữa. Ông thôi làm thơ từ hồi nào chính ông cũng không nhớ. Bây giờ ông đọc, những bài thơ, bài viết quen của những người quen. Nhiều khi ông bắt gặp tác giả đang ngồi gò lưng nặn ra từng chữ ngay trước mặt mình. Và như vậy ông hay cười một mình. Đứa con trai vừa đi công tác ngoài Huế về, đang hì hục trồng cây gì ngoài sân. Căn nhà còn to nhưng khoảng sân mênh mông của ông trước đây bây giờ thành con đường cho xe cộ chạy qua chạy lại. Chỉ còn cái góc sân nhỏ chút. Nơi ông bày la liệt những chậu cây, chậu hoa. Con cháu bé xíu, lăng xăng bên bác nó, hỏi đủ thứ chuyện! Bà cháu nó vừa nói gì với nhau nhỉ, cười khúc khích. Những người phụ nữ dù bé chút hay già thật già cũng hay có những thứ riêng, rất riêng trong lòng. Ông không thường nhìn vào những khoang bí ẩn đó. Giấc mơ của ông luôn đưa ông đi vào những bận rộn bất tận và không còn thì giờ để quan tâm. 

Nội ơi! Mời Nội xuống ăn cơm! Bà Nội nói hôm nay có bất ngờ cho ông đó, hi hi! Ông nội xuống lẹ đi. Ông chậm rãi nhấc mình ra khỏi chiếc ghế bố, nhấc mình ra khỏi những cái nhớ lang thang! Ái chà! Hôm nay mấy đứa con rủ nhau về ăn với hai vợ chồng già này đây, đủ mặt hết! Có vậy mà cũng bày đặt bất ngờ, hừ! cái con bé nhiều chuyện này. Mấy đứa cháu tíu tít bày ghế, bày chén đủa… Có cái lồng bàn đậy những món ăn. A, cái gì nhỉ! Trời ơi, những trái vả hấp trong cái dĩa mộc mới, còn nâu đỏ sắc đất nung. Chút hơi nóng bay lên thành những sợi khói ngắn. Bà vợ cười, Vả này thằng Tư mang từ Huế vô! Còn cái cây sáng giờ bác cháu nó trồng ngoài góc sân kia là cây vả. Thằng Tư bẻ nhánh ngay lăng Tự Đức dấu đem về cho ông. Nhân trong những trái vả này là chay, không phải là thịt đâu. Con bé sáng giờ lui cui ngồi móc ruột cho bà dồn nhân đó. Nè mời Ông Nội đi con. Con bé lúi húi múc một trái cho vào chén của ông, dạ, mời ông Nội ăn đi cho nóng. Nội ơi còn vả xắt làm rau sống nữa đó. Nội ăn đi Nội! Ông cúi nhìn trái vả, sống mũi cay xè! Miếng ăn đầu tiên không nghe ngon như ngày xưa, ông biết tại sao! Nhưng bữa cơm này ngon miệng hơn những bữa cơm khác, ông cũng biết tại sao! Thằng con trai út, cha con bé, bô bô cái miệng, con thấy món này có gì ngon đâu ba! Í, con thấy ngon quá chừng, chắc tại ba không có nghe ông Nội kể chuyện ngày xưa thành ra ba không thấy ngon. Bà Nội nó cười, thôi đi cô, nịnh quá chừng là nịnh. Cả bàn cười rần rần! Con bé phụng phịu, con hông chơi với bà Nội đâu. Ông cười, món này là của ngon bí mật mà chỉ có ông cháu mình biết thôi con há! Ừ, hai ông cháu mình ăn với nhau thôi ha Nội ha…

Ừ, cái món ăn nhà quê thời bé dại và nghèo khó làm sao mà ngon!!! Trong giấc ngủ trưa, ông mơ màng nghe tiếng nước réo từ trên núi. Những ngày mưa, bữa ăn đông vầy, miếng ngon trong cái tình. Giấc mơ bay lên, bay cao thật cao, cao hơn mấy cái cây vừa trồng hai bên đường. Hai ông cháu dắt nhau đi về con đường nhỏ, từ cái gò đình vô xóm, tre đan dầy, mát rượi. Con bé hái đầy bông "Mẩn Khiểng" dắt lên mái tóc. Cây vả nhà ông uốn người cười với con bé. Hai con mắt cách xa, đen thui hai hàng mi dày, làm cái nhìn như mơ. Người ta nói gì nhỉ? Hai ông cháu có cặp mắt in như nhau, mắt của những người hay mơ mộng….

Thảo luận cho bài: "Trái Vả"