Trầm Tử Thiêng: Chiếc Cầu Đã Gãy

Tác giả:

< mến tặng những người bạn Huế của tôi
Q. D.Nói đến chiếc cầu đã gãy, giới thưởng ngoạn âm nhạc nghĩ ngay đến nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng (TTT).

“Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” là nhạc phẩm được TTT sáng tác vào năm 1968 để kể lại biến cố kinh hoàng Tết Mậu Thân tại thành phố Huế.

CS đã giật sập cầu Trường Tiền ngay trong những ngày đầu tiên cưỡng chiếm Huế. Cầu Trường Tiền, ngoài vai trò là phương tiện đi lại giữa hai miền tả ngạn và hữu ngạn sông Hương chảy ngang thành phố Huế, cầu Trường Tiền còn là biểu tượng thân yêu của Huế.

CS đã chôn sống hàng ngàn người mà trong đó có rất nhiều đàn bà, trẻ em ngây thơ vô tội. Có nơi, khi đào lên, xác vẫn còn nóng hổi vì mới bị chôn đêm trước.

Nỗi đau thương, thống khổ ấy đã được nữ văn sĩ Nhã Ca ghi lại trong tác phẩm “Giải Khăn Sô Cho Huế”.

Nếu “Giải Khăn Sô Cho Huế” là tác phẩm văn chương ghi lại rõ nét nhất, sâu sắc nhất, bi thương nhất về biến cố này thì trong lãnh vực âm nhạc, không có tác phẩm nào diễn tả nỗi đau khổ của người dân Huế hay, sâu và xúc động bằng nhạc phẩm “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” của Trầm Tử Thiêng.

Hoàng Oanh, Duy Khánh, Hương Lan, Thanh Thúy đã chuyên chở bài hát đau thương nức nở này đến hàng triệu trái tim con dân miền Nam bằng những giọng hát xúc động và thật có hồn:

“.. . Cầu thân ái, đêm qua gãy một nhịp rồi
Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai
Tiếc thương lời vắn dài.. . ”

Nếu năm 1968 TTT đã khóc cho Huế qua bài “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” thì năm 2000 đến phiên chúng ta khóc cho “chiếc cầu đã gãy” Trầm Tử Thiêng.

Vâng, TTT đã vĩnh viễn từ giã chúng ta lúc 8 giờ 15 sáng (giờ địa phương) ngày thứ Ba 25/1/2000 tại Bệnh Viện Anaheim, California.

Tài sản của ông lúc lìa đời là số tiền vỏn vẹn 37 đồng Mỹ trong nhà băng. Nghệ sĩ nghèo như thế đấy. Nghèo lắm, nghèo xơ nghèo xác, nghèo đến độ bất nhẫn. Thế mà trong thời gian lâm trọng bệnh, ông cương quyết không nhận một sự giúp đỡ nào từ thân hữu. Họ muốn tổ chức cho ông một đêm “Trầm Tử Thiêng” nhằm mục đích cứu trợ.

Tuy nhiên, gia tài TTT để lại cho cha mẹ chúng ta, cho chúng ta và đời sau, đời sau nữa thật là đồ sộ.

Đó là sự nghiệp sáng tác không ngừng nghỉ trên 250 ca khúc mà trong đó có những bài đã đi sâu vào lòng dân tộc và tâm hồn của chúng ta như:

– Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy
– Bài Hương Ca Vô Tận
– Tưởng Niệm
– Kinh Khổ
– Hối Tiếc
– Những Con Đường Trắng
– Rồi 20 Năm Sau
– Đưa Em Vào Hạ
– Đêm Nhớ Về Saigon
– Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng
– Mười Năm Yêu Em
– Một Ngày Việt Nam
– Bên Em Đã Có Ta
– Giọt Mưa Trên Poncho
– Quân Trường Vang Tiếng Gọi

và còn nhiều, nhiều nữa.

Riêng hai bài “Giọt Mưa Trên Poncho” và “Quân Trường Vang Tiếng Gọi” là không tân binh nào ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung những năm 1966 – 68 mà không biết. TTT đã cùng nhạc sĩ Nhật Ngân đi khắp các bãi tập của quân trường để tập cho tân binh hát hai bài này.

Trầm Tử Thiêng tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 1/10/1937 tại Đại Lộc, Quảng Nam. Ông rời quê miền Trung sớm và lớn lên ở miền Nam. Ông tốt nghiệp Sư Phạm và dạy học từ năm 1958.

TTT đến với nghệ thuật đầu tiên qua lãnh vực thơ văn từ khi còn 17 tuổi (1954 – 55) dưới bút hiệu Đức Lợi và Tô Lãm trong thi văn đoàn của nhà báo Lâm Tường Dũ, một ngươi bạn rất thân của ông.

(Lâm Tường Dũ đã cùng ký giã Du Miên đứng ra đại diện gia đình để tổ chức tang lễ cho ông. TTT không hề có một thân nhân nào ở hải ngoại ngoài một người cháu tên Trí ở Florida. Khi hay tin TTT bị bệnh nặng, Trí đã tức tốc bay sang California để sống gần ông trong những giây phút cuối cùng).

Sau đó, ông bước sang lãnh vực âm nhạc. Ban đầu ông tham gia ban văn nghệ phong trào truyền bá chữ Quốc Ngữ, chơi trong các ban nhạc cùng thời với Văn Trổ, Trần Trịnh (tác giả bài “Lệ Đá “), Đinh Việt Lang và Song Ngọc. Cũng trong thời gian này, ông trình diễn những nhạc phẩm hài hước của nhạc sĩ “quái kiệt” Trần Văn Trạch (đã qua đời) và những bài do chính ông sáng tác với tên Hữu Lợi.

Ông chính thức bước vào lãnh vực sáng tác ca khúc với tên Trầm Tử Thiêng từ năm 1960 qua loạt bài viết cho tình yêu được nhiều người chú ý “Tình Ca Dọc Đường” với những bài hát tuyệt vời như “Tưởng Niệm”, “Hối Tiếc”, “Mộng Sầu”, “Người Mang Tên Cô Đơn”, “Bài Hương Ca Vô Tận”.. . Thật ra, ông đã sáng tác nhạc từ những năm 1956 -57 trong thời kỳ còn đi học.

Năm 1966, như bao thanh niên hào hùng yêu nước của miền Nam, ông lên đường tòng chinh nhập ngũ. Trong thời gian ở quân trường, ông đã sáng tác nhiều ca khúc cho lính. Sau thời gian ở quân trường, ông về phục vụ tại phòng văn nghệ Cục Tâm Lý Chiến chung với các nhạc sĩ Anh Việt Thu, Trương Hoàng Xuân, Đỗ Kim Bảng, Lam Phương và Duy Khánh. Trong thời gian này, ông sáng tác nhiều ca khúc ghi lại những mốc điểm quan trọng của cuộc chiến khốc liệt mà điển hình là bài “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” sau biến cố Tết Mậu Thân 1968 và “Đưa Em Vào Hạ” giữa mùa hè đỏ lửa 1972. Trong một số ca khúc sáng tác cho Cục Chính Huấn QLVNCH, ông đã ký tên Anh Nam.

Năm 1970, ông được biệt phái về Trung Tâm Học Liệu thuộc Bộ Giáo Dục để phụ trách ban Phát Thanh Học Đường. Trong thời gian này, ông sáng tác rất nhiều bài hát cho thiếu nhi và đã cùng với nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác, xuất bản, thực hiện tập nhạc và băng nhạc “Hãy Hát Lên Tuổi Thơ”. Những bài hát này đã dược phổ biến rộng rãi.

Sau 30/4/1975, ông bị liệt kê trong danh sách “nhạc sĩ phản động” nên cuộc sống bất an từng ngày. Ông tìm đường vượt biên nhiều lần nhưng đều thất bại và bị bắt ở tù trên một năm tại Cà Mâu. Trong thời gian ở lại quê hương, ông đã sáng tác nhiều ca khúc chống đối gửi ra hải ngoại như “Gửi Em Hành Lý”, “Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt”, “Hành Ca Trên Nông Trường Oan Nghiệt”.

Năm 1985, ông vượt thoát tới đảo Galang, Nam Dương (Indonesia) và được ca sĩ Thanh Thúy bảo lãnh vào Mỹ. Sau 5 ngày ở Van Nuys với gia đình Thanh Thúy, ông về ở chung với nhạc sĩ Nhật Ngân tại quận Cam.

TTT đã nằm sâu trong lòng đất và nằm sâu trong tâm khảm của mỗi chúng ta, dù ở thế hệ nào. Thật vậy, TTT là nhịp cầu nối liền hai thế hệ như Thái Quang Duy Tâm đã viết:

“.. . Không phải đợi đến khi TTT qua đời vì cơn bạo bệnh, người ta mới nhắc nhở đến ông. Thật ra, tên tuổi và niềm cảm mến của quần chúng dành cho người nhạc sĩ gốc miền Trung gầy gò nhưng nụ cười luôn luôn mở rộng này đã được âm thầm gầy dựng và vun bồi từ bao nhiêu năm qua, từ lúc ông còn ở quê nhà cho đến khi ông bắt đầu những năm tháng làm thân lưu vong ở hải ngoại.

Những người hâm mộ ông vì nhạc, cảm mến ông vì tình, thương cảm ông trong lúc ông lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, bệnh hoạn không chỉ là những người cùng thời với ông mà cả những người trẻ trưởng thành tại một xứ sở không phải là quê hương, là tổ quốc.

Thậm chí trong số những người mến mộ ông có cả những người trẻ tuổi, sinh ra và lớn lên nơi đây, nói tiếng Việt bập bẹ nhưng lại rất say mê những ca khúc của TTT, nhất là những ca khúc mới viết sau này nói về thân phận và sự thông cảm giữa những kiếp đời viễn xứ.

Những người trẻ này vẫn coi ông như là thần tượng, một “hero” của thế hệ cha anh. “What? Are you kidding?”; “Is he dead?”; “I just heard him singing a couple of months ago. “; “Is he the one who wrote ‘Bên Em Đang Có Ta’ ?”; “Oh gosh! I’m going to miss him”; và còn nhiều, nhiều nữa.

Những lời bày tỏ đại loại như vậy được nghe thấy những ngày qua tại các câu lạc bộ, những quán cà phê, sân tennis hay tại phòng ăn trưa của những hãng xưởng nơi có đông đảo những bạn trẻ VN làm việc.

Đó là những tình cảm chân thành nhất, rung cảm nhất, xúc động nhất, đơn sơ mà quặn thắt nhất từ môi miệng của những tâm hồn trong sáng, không hề biết gian dối, phỉnh nịnh và rất xa lạ với những ngôn từ đầu môi chót lưỡi.

“Mấy bài hát của chú ấy giúp mấy người trẻ trẻ như tụi em hiểu rõ hơn về cái ‘background’ của mình”, đó là lời phát biểu của Natalie Phạm, học sinh xuất sắc toàn môn năm ngoái lớp 8 của trường Trung Học Monroe Middle tại thành phố San Jose và em cũng tỏ ra rất bàng hoàng khi hay tin ông đột ngột qua đời.. . ”

Người viết xin mượn lời của thi sĩ Hoàng Trúc Ly để tạm ngừng và hẹn độc giả dịp khác. Hoàng Trúc Ly, người có nhiều bài thơ được TTT phổ nhạc, đã viết như sau:

“.. . Trong một mùa Xuân nào đó và trước đó nữa, tôi đã ngồi nghe Trầm Tử Thiêng hát nhạc quê hương của anh. Như những lời tỏ tình của những người còn sống, với sự chứng kiến linh thiêng của những người đã chết, nhẹ nhàng như những áng mây chiều.. . ”

Kính thưa nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng,

Chúng cháu, chúng em, những người thuộc thế hệ sau của nhạc sĩ xin cám ơn nhạc sĩ và cầu mong rằng nơi mà nhạc sĩ đang yên nghĩ cũng nhẹ nhàng và bình yên, cũng đầy yêu thương, đầy bao dung, độ lượng như những ca khúc lấp lánh, rực rỡ tình người Việt Nam mà nhạc sĩ đã để lại cho chúng cháu, chúng em, cho cuộc đời này và mãi mãi về sau.

“.. . Gửi em mang đi, chuyện xưa chuyện mới
Chuyện anh em ta, người đi, người tới.. . ”
(Gửi Em Mang Đi)

Vĩnh biệt nhạc sĩ.
15/7/2000

Thảo luận cho bài: "Trầm Tử Thiêng: Chiếc Cầu Đã Gãy"