Trận đánh của tình thương

Tác giả:

Nhân dân ta đánh giặc hai mươi năm trời
Vẫn luôn rơi nước mắt,
Những đêm dài tỉnh giấc
Bác nằm thương trăm nơi
Người thương tiếng rao bánh đêm khuya con trẻ
Tiếng bé bỏng, đêm mênh mông là thế,
Thương người Mán trên non cao sương buốt đêm dày
Con trâu mùa đông, rét cóng vẫn đi cày,
Thương hè đến phố phường chật chội
Dân còn phải ra ngủ hè lắm muỗi
Thương người mẹ đông con, gánh nước đi xa, qua cả cánh đồng
Về đến nơi, nước còn lại nửa thùng
Thương nhữmg căn nhà, cầu thang gác không có lan can tay vịn.
Thương cảnh thiếu bánh tét, bánh chưng trên bàn thờ Tết đến
Thương bàn tay thương binh không mọc lại rồi
Thương mũi Cà Mau ở tận xa vời
Vẫn nhỏ máu… Ở bên ngoài gió xiết
Lòng thương đi bốn phương trời da diết
Đi phương nào đều quay lại miền Nam.
Chưa sáng, Bác đã bật đèn ngồi thảo công văn,
Nhắc ban bí thư chăn mùa đông cho cháu nhỏ,
Khen người đan áo rét cho bầy trâu tránh gió,
Dặn bớt phần gạo mình, để góp quỹ “đồng tâm”,
Thôi không đốn gốc cổ thụ già che ở trước sân
(Đốn một thân cây, động lòng Người đến thế),
Nhắc các xã xây đài cho liệt sĩ
Và trong kia, trong kia, gửi tấm lòng mình cùng vũ khí đến trong kia
Giọt lệ xứ này không thể hoá từ bi
Phải sát lòng lại, kiên gan mà đánh giặc
Vào máu lửa, mà giành hoa hạnh phúc,
Giành độc lập hoàn toàn dù đốt cháy trường Sơn
Ở chỗ thương đau, Bác mở chiến trường.

Bác thành vị tướng lớn sau những đêm dài tỉnh giấc
Và trận đánh của Người là trận đánh của tình thương.

Thảo luận cho bài: "Trận đánh của tình thương"