Trận tuyến này cao hơn cả màu da

Tác giả:

Điệp khúc
Chúng ta không bắn màu da vàng hay trắng
Mà bắn bọn súc sinh trong cả các màu
Đế quốc Mỹ là kẻ thù ta nhắm
Đánh rắn ư? Cần phải đánh giập đầu

Khúc một. Vị trí
Cái bọn tư bản trắng từng giết người da trắng
Lại muốn bày ra tôn ti đẳng cấp các màu
Tôn màu trắng làm màu vua chăn dắt
Còn nâu, đỏ, vàng, đen thì phủ phục cúi đầu
Chúng chưa thấy hình ta đà quắc mắt
Luôn hỏi ta: “Chỗ mày đứng ở đâu?”
Nếu ra trận, hừm, ta đi trước nhất
Còn thiên đường, xin hãy hượm, vào sau

Chúng đứng trên tòa Nhà Trắng trăng màu da chói lọi
Nhìn xuống màu da ta thành tội lỗi
Chúng nhuộm cả thánh thần theo những sắc màu quen
Mỗi màu da trả một giá lương riêng
Da của Chúa phải có màu thống đốc
Sẽ đến lúc thay màu da cho Phật
Da vàng ư? Người Mỹ chả ưa nhìn!
Lỗi lầm anh là lỡ đẻ da đen!
Cái vực thẳm nghìn đời không thể lấp
Cái tình yêu như tội tổ tông truyền
Cái ánh sáng mặt trời không thể rứt
Mang từ Lúc mới oe oe lồng ngực
Đến bạc đầu về ngủ xứ đêm đen
Màu vòi vọi của nghìn năm mắt khóc
Màu thăm thẳm hồn sâu như ruột đất
Màu khuya trời từ đấy vụt sao lên
“Tên da đên kia! Chỗ mày đứng ở đâu?”
“Tao đứng trên đầu mày. Tao bắn!”
Câu hỏi của chủ nô, anh đáp lại lần đầu
Bằng viên đạn từ mái nhà, nhắm thẳng

Màu đen màu đen đói khổ trăm năm là một tiếng than dài
Hoá hôm nay ngọn súng bỗng cười
Cái màu định mệnh
Nổi thành hiểu lệnh
Và dưới chân anh, tên đi săn xưa, nay bỗng hoá thú rừng
Vứt màu da chạy cả bốn chân
Và đây là điều Đức Chúa Trời chưa viết sẵn
Trong tiếng súng da đen lại có súng của người da trắng

Điệp khúc
Chúng ta chỉ giết kẻ nào là rắn
Cái bọn súc sinh vàng, đen, trắng, đỏ các màu
Hãy nhắm thẳng quân thù, ta bắn
Đế quõc Mỹ là tên hung thủ đi đầu

Khúc hai. Nguyên nhân
Xưa, chúng giết anh giữa lúc trèo dừa
Giờ, trong lúc anh lên thang máy
Xưa thô lỗ, chúng xơi anh bằng gậy
Cái giết văn minh giờ chỉ bấm cò

Xưa chúng ve anh bằng hạt cườm, gương lược, vải hoa
Giờ bằng cái giải lụa hợp đồng mở ra rồi lại thắt
Những luật lệ văn chương ngũ sắc chói lòa
Xích chữ trói chả thua gì xích sắt
Xưa Thánh kinh mà bây giờ vẫn Thành kinh
Kinh của Chúa có sức bền muôn thuở
“Muốn nuôi sống mình ư? Phải tự giết mình!”
Mồ hôi thiếu, nộp máu vào cho đủ

Xưa chúng bảo chúng bắn nhầm anh với lại thú rừng
Giờ chúng bảo anh cầm Tư Bản Luận
Xưa đạn bắn ra từ lều vải chủ nhân
Giờ là lệnh của Lầu Năm Góc bắn

Xưa chúng lừa anh đi giết người da đỏ
Giờ bãi máu đang chuyển về Châu Á
Ôi muôn trùng nước Mỹ ta ơi!
Anh chết đi, xin cứ ngậm cười
Xưa chúng quẳng thây anh vào hố người nô lệ
Mà giờ xác bọc trong túi ni lông gửi về nước Mỹ

Điệp khúc
Chúng ta giết quân thù dù chúng vàng, đen hay trắng
Đế quốc Mỹ là tên hung thủ đi đầu
Máu của chúng đặc ngầu máu rắn
Dù chúng thay da, dù chúng đổi màu

Khúc ba. Thời gian
Hoan hô những tiếng súng nổ giữa lòng nước Mỹ
Rất âm vang! Dù mới là bắn tỉa

Tiếng Súng này đáng lẽ nổ từ lâu
Lúc rời Châu phi ta bước xuống tàu
Xa cây cọ rừng dừa như bóng mẹ
Xa tiếng cồng bếp lửa đất chồn rau

Tiếng súng này có thể nổ, liền sau
Bọn chúng chẳng thờ thần linh nào hơn khẩu súng
Ta cúi đầu thêm! Giầy chúng giẫm lên đầu
Sở mật thám liên bang săn cả hình ta và cả bóng.
Ở nước Mỹ có cái dây thòng lọng
Đi suốt đời vẫn thấy ở đằng sau.
Ta đâu có ngân hàng, đâu có “séc”
Cổ phần ta là sao rụng ngang trời
Và gió thổi mồ ta từng đợt rét
Bánh mì hạng hai – nhân phẩm hạng hai
Thiên đường bét và nghĩa trang hạng bét
Chỉ ghế điện và nghĩa trang hạng nhất
Chỗ ta đứng là ngang tầm súc vật
Con chó xù lông tư bản dọa người
Chó mượt lông mà ta thì trọc tóc,
Vậy súng nào mà nổ sớm, em ơi?
Nghìn vết thương càng nghĩ lại càng sâu
Máu trong lòng càng ngậm lại càng đau
Ôi! nghìn năm cũ châu Phi đang nổi trống
Giờ đã điểm rồi! Đâu phải phiêu liêu
Khi có kẻ đang ngẩn ngơ hành động
Vinh quang nhất là những người nổ súng
Vinh quang hơn là những kẻ đi đầu.

Bên vết thương sâu hoắm lại nghe cười
Máu láng lai nhưng chính đẻ ra đời
Tiếng súng hát giữa lòng đau nước Mỹ
Âm vang khắp lòng ta như tiếng trẻ
Như tiếng mùa ngô lúa buổi sinh sôi.

Điệp khúc
Súng ta không chĩa vào màu da để bắn
Kẻ thù ta là tên đế quốc Mỹ đi đầu
Đừng cho hắn núp dưới ngọn cờ da trắng
Lũ súc sinh thì không có sắc màu

Khúc bốn. Hành động
Một tên giết người, anh hạ ớ Alabama
Sẽ không đến Tây Nguyên để châm lửa đốt nhà
Phố phía ấy thêm một kho đạn nổ
Xuân bên này, rừng nở một mùa hoa
“Mở một Việt Nam giữa lòng nước Mỹ”
“Mở trăm Việt Nam ở khắp hoàn cần”
Tay ta ngắn với không cùng công lý
Nối súng vào cho tầm bắn thêm cao
Đâu đau khổ, đấy đất bày trận địa
Đâu có trời xanh, nhân loại ngẩng đầu.

“Mở những Việt Nam…”
Người da trắng mở ở Cu-ba
Người đen mở ở Đô-mi-ních
Người đỏ Goa-tơ-la-ma
Và màu nâu Mếch-xích
Trận tuyến này cao hơn cả các màu da.
Hãy lấy sắc máu đỏ lòng ta mà liên hiệp
Trong trận cuối cùng chiến thắng thuộc về ta.
(8-1967)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Trận tuyến này cao hơn cả màu da"