Trăng Hàn Chìm Đáy Sông Thơ

Tác giả:

Trăng Hàn rơi lặng lẻ bên song,
đêm bâng khuâng tiếng vọng kinh cầu,
ai thắp nến đưa người xa biệt.
Hồn thơ điên phiêu lãng nghìn sau !
Ôm cơn đau kêu tên Mộng Cầm,
ước mơ sau lời cuối cho nhau.
Lệ ướt mi xa biệt người tình…người tình.!
Đêm vạc sầu kêu nhớ kêu thương,
nghe bâng khuâng tiếng vọng chuông trầm.
Từng câu thơ tan thành suối lệ,
người ra đi mãi mãi tình si.
Trăng đêm nay thương ai trăng sầu,
khúc kinh ru buồn bả đêm thu.
Rồi sớm mai bên đời còn người chờ người.!

Từng đêm lệ trăng, gọi nhớ mãi nhớ mãi.
Ôi người thơ ơi, từ đây trăng buồn vì người !
Chìm sâu năm tháng dài, mòn mỏi trong cơn đau.
Lòng hoang phế, hết rồi người khuất trăng tàn !
Dòng đời vô tình xui duyên bẽ bàng,
yêu nhau chi mệnh số đau chia ly không còn gì !
Bến mê còn đó người xa khuất xa,
trong một đêm gió lộng, hồn chìm theo câu kinh…

Trăng Hàn rơi chìm đáy sông thơ,
nghe rưng rưng khúc biệt kinh cầu..
Ai thắp nến đưa người xa người.!
Đời xuôi tay mãi mãi còn đâu.
Câu thơ ru miên man điệu buồn,
bến sông trăng ngày đó em ơi.
Nhìn cõi đau âm thầm một mình…một mình.!
Đêm hạ vàng sầu nhớ đu đưa,
qua cơn mê giấc mộng chưa tròn.
Thôi đã dứt câu thề duyên nợ,
người ra đi mãi mãi tình đau.
Trăng đêm nay thương ai trăng sầu.
Cõi hư vô buồn bã thiên thu !
Người nhớ cho bên đời còn người chờ người..

Thảo luận cho bài: "Trăng Hàn Chìm Đáy Sông Thơ"