trăng mọc ban ngày

Tác giả:

Anh ơi kìa trên núi vầng trăng mọc ban ngày!
Em gọi anh chới với, gặp nhau kỳ quá thay!

Anh nhìn lên ngọn núi, quả thấy trăng lửng lờ. Con trăng như chết đuối trong biển nắng sương mờ…

Anh làm sao hiểu được lòng em đang nghĩ gì? Bao nhiêu năm chờ đợi, màu trăng còn chia ly!

Em gục vai anh khóc, nếu anh đừng bỏ đi, trăng kia đâu phải thức để mọc sai hạn kỳ!

Bây giờ, anh nhắm mắt, biết vì sao em buồn! Biết vầng trăng sao thức để mọc vào sáng sương…

Anh ôm em siết chặt để vầng trăng đừng rơi. Tại thời gian chớ bộ! Anh chỉ yêu em thôi!

Vầng trăng ban ngày, lạ, nó mờ ảo, héo hon, nó như là chiếc lá, tưởng già mà hóa non…

Nó như tình em đợi, đôi khi có giận hờn, xa xôi không mắng nhiếc, gần nhau đành xót thương!

Em gục vai anh khóc, đủ rồi chưa bé thơ? Đi! Cùng anh lên núi, hái trăng về ầu ơ…

Thảo luận cho bài: "trăng mọc ban ngày"