Trăng tàn

Tác giả:

Ta là mảnh trăng đến hồi le lói
Nằm trên cao thương hại kẻ trần gian:
Nhân nghĩa thờ ơ, thú vui mê mải;
Thấy ta tươi, không thấy thuở ta tàn.

Ta có lúc lên ngôi trên nguyệt điện
Giữa muôn hoa thượng uyển một hoa trăng
Cánh bằng ngọc, sáng ngời màu ảo huyễn
Nhị bằng vàng ẩn hiện bóng tơ giăng

Nhưng vũ trụ không nằm trong bất dịch
Sự mất còn tan hiệp tiếp liền nhau
Núi lở, sông mòn, hoa rơi, lá chết
Ta xinh tươi có lúc cũng phai màu!

Tàn tạ tâm hồn, hao gầy thân thể
Sông buồn ta trôi về bể cô đơn
Và sau hết ta chỉ là ngấn lệ
Nằm rưng rưng trong mắt của đêm hờn

Nỗi cô quả cũng theo niềm héo hắt
Đâu người thương, đâu kẻ nhắc là đâu?
Chỉ nghe vẳng trong bóng đêm khuya khoắt
Tiếng cú kêu lạnh lẽo giục cơn sầu

Ta trơ trọi như một người lữ thứ
Quán trọ nằm không ngủ, nhớ quê hương
Ta thơ thẩn như một cô trinh nữ
Lỡ mộng đầu rã rượi khóc tình thương

Ta bè bạn với những chùa mái lạnh
Ta tự tình với những bãi tha ma
Ta ẩn mặt sau những khu rừng quạnh
Ta nghiêng mình trên những nhánh sông xa

Ta lủi thủi đi sâu vào cõi mất
Hồn rã rời, thể chất hóa sương băng
Cho đến lúc bóng đêm tràn mặt đất
Người mới hay nhân loại thiếu tình Trăng.
Thu 44

Thảo luận cho bài: "Trăng tàn"