Trăng Tù

Tác giả:

ý thơ Đặng Văn Lành


Bầu trời cơn gió .. đè nặng mái nhà
Sầu đời không ngủ .. nằm im nhớ xa
Nhớ tay ai làm lược .. chải tóc đêm trăng tà
Run run từng sợi bạc .. rớt đầy lòng ta

Rơi đầy lòng ta .. trăng làm hài xưa .. chân em bỡ ngỡ …
Chân em bỡ ngỡ .. bước trên đồi vắng ..
hay rừng thưa .. bước qua giấc mơ
Nếu có đến trong giấc mơ .. rong rêu quanh bốn mùa
xin đừng hững hờ
Vì tơ trăng mỏng manh .. cũng như chiều vào tối
dần phai tiếng đời
Trong bóng đêm , vầng trăng đã lên
buồn theo trăng chiếu bên thềm
Qua mái hiên .. lùa cơn gió đêm
Nhớ hương phấn quen lời ru mềm

 

Thảo luận cho bài: "Trăng Tù"