Trẻ Dâu Tằm (Mulberry Child )

Tác giả:

Lời giới thiệu của người dịch: Minakami Tsutomu Sinh năm 1919 tại làng Okada, quận Fukui, là con thứ hai của một người thợ mộc. Năm ông lên mười, cha mẹ ông vì nghèo muốn giảm bớt miệng ăn, đã cho ông đi tu trong ngôi đền Shokokuji nổi tiếng ở Kyoto. Năm 1937 Minakami bỏ tu và theo học một thời gian ngắn ở đại học Ritsumeikan, rồi bắt đầu làm đủ loại nghề, từ bán rong đến quản lý sòng mạt chược và ký giả. 

Sau thế chiến thứ hai, ông học với nhà văn Uno Koji (1891-1961) và viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên Lời ca của cái chảo (tiếng Anh: The Song of A Frying Pan, 1948). Nhưng đến năm 1959 ông mới có thể sinh sống bằng nghề văn sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết thần bí Mù sương và bóng tối (Mist and Shadow) rất được ưa chuộng. Cuốn Nanh biển (The Fangs of the Sea) của ông được giải Câu lạc bộ nhà văn viết truyện thần bí năm 1961. 

Tuy nhiên, không hài lòng với thành công trong loại truyện huyền hoặc, ông chuyển sang viết về những kinh nghiệm của thời trẻ, với cuốn Đền ngỗng trời (The Temple of the Wild Geese) mang màu sắc địa phương. Tác phẩm này đoạt giải thưởng Naoki năm 1961. Là một nhà văn với sức sáng tạo phong phú, ông cũng viết tiểu thuyết lịch sử, tiểu sử, du ký và tiểu luận, đoạt giải Kikuchi Kan năm 1971 về bộ tiểu sử Uno Koji và giải Tanizaki Junichiro năm 1975 cho tác phẩm nghiên cứu về thiền sư Ikkyu ở thế kỷ 15. 

Trẻ dâu tằm (Mulberry Child, 1963) do Anthony H. Chambers dịch sang Anh ngữ, trích trong The Showa Anthology; Van C. Gessel tuyển chọn, Kodansha International ấn hành năm 1992 tại Tokyo. 


Trẻ dâu tằm 
Minakami Tsutomu 

– Anh có biết câu chuyện trẻ dâu tằm không, đứa trẻ sinh ra từ bụi dâu ấy mà? Có thể chẳng có gì mới đối với một nhà văn như anh. Trong các làng nghèo ở phía bắc, chỉ có bằng ấy đất đồng và ruộng lúa, khi có quá nhiều trẻ con… ờ thì người ta chỉ còn cách bỏ, kể từ đứa con trai thứ ba hay thứ tư. Họ gọi là “tỉa bớt”, tục này đến khoảng 1900 vẫn còn được chấp nhận. Các bà mẹ tới trạm cảnh sát báo cáo: “Con trai, thành thử tôi thấm ướt khăn bịt miệng nó cho nó chết. Xin đừng làm khó tôi”. Ôi dào, cảnh sát sẽ giả vờ không biết, và thu xếp để cấp trên không bao giờ khám phá ra. Trong làng tôi sinh ra cũng có rất nhiều vụ tỉa bớt. 

Cụ Tarokichi bắt đầu câu chuyện của cụ như thế. 

Mỗi năm vào tháng Hai lịch cũ, có một lễ lạ gọi là “xúc xắc xúc xẻ” ở huyện Ōi<1> tỉnh Wakasa. 

Wakasa là dải đất hẹp dọc bờ biển Nhật Bản giữa Echizen và Tamba. Rặng núi sừng sững trên biên giới quận Shiga nhô lên hàng loạt chóp nhọn như răng lược, kéo dài tới biển thành các doi đất và bán đảo. Bờ biển trông như lưỡi cưa. Xa lộ từ Tsuruga tới đèo Maizuru xuyên qua hết hầm này tới hầm khác, và men sát bờ biển tới nỗi sóng toé nước như mưa lên mặt đường. Các ngôi làng nép mình trong thung lũng chạy từ biển vào tới núi, bị các chỏm núi ở giữa ngăn cách. Mỗi làng có phong tục và thổ ngữ riêng. 

Huyện Ōi, nơi Tarokichi sinh ra, thuộc một trong các thung lũng này. Lễ “xúc xắc xúc xẻ” chỉ tồn tại trong thôn Okada ở cuối lũng sâu. Một phong tục đáng để ý vì không thấy ở làng nào khác. 

Ôi dào, gọi là “một phong tục đáng để ý” có vẻ khoe khoang, cụ Tarokichi nói thêm. Ông tả nó thế này. 

Quá nửa đêm rằm tháng Hai, toàn bộ trẻ làng từ sáu tới mười lăm tuổi tụ tập trước đình Quan Âm nằm sâu trong rừng phía sau làng. Khi bình minh hé rạng, chúng làm đám rước đi qua làng, khẽ gõ cửa từng nhà khắp sáu mươi căn hộ. Từng nhóm ba, bốn, năm hay sáu đứa trẻ gõ cửa lúc bình minh. Khi đi chúng kêu “xúc xắc xúc xẻ”, cứ lập đi lập lại. 

“Xúc xắc xúc xẻ” có lẽ chỉ đấng Thích Ca Mâu Ni, và cụ Tarokichi nghĩ rằng ngày lễ có thể là biểu hiện niềm tin của các ngôi đền trong vùng. Bất luận thế nào, bọn trẻ đi từng nhà gõ cửa nói “xúc xắc xúc xẻ-ẻ-ẻ”. Ở mỗi nhà sẽ có người ra khỏi giường mở cửa vừa đủ cho một bàn tay thò qua. 

Giọng người lớn trong nhà hỏi: 

– Ai đó? 

Bọn trẻ sẽ nói họ và tên của chúng. Ở huyện Ōi, hầu hết mọi nhà có tên chấm dứt bằng chữ "-zaemon” hay “-emon”, vì thế đứa trẻ sẽ xưng danh bằng cách reo: 

– A-B-C nhà Taroemon. 

Sau đó người lớn nấp sau cửa sẽ thò tay ra và nói: 

– Mở túi ra. 

Bọn trẻ tháo dây cột cái túi vải lớn của chúng, mở miệng túi đưa tới khe cửa. Bàn tay người lớn thò ra bỏ kẹo và đậu rang vào túi. 

Khi đi hết vòng sáu mươi nhà, bọn trẻ đứng hết nổi, những cái túi của chúng căng phồng đủ thứ kẹo và đậu. 

Việc này xảy ra vào sáng sớm. Tối hôm đó, đàn ông và đàn bà trên sáu mươi tuổi tập trung ở đình Quan Âm thắp đèn cúng. Đình có lò sưởi chìm, đốt rễ thông và cành cây lớn. Các ông bà cụ trải chiếu quanh lò sưởi, cụ già nhất gần lửa nhất, niệm Phật A Di Đà và nói chuyện suốt đêm. Bọn trẻ ngồi chung với họ. 

Trong số những cụ già có người tụng “xúc xắc xúc xẻ”, gợi ý rằng buổi họp này cũng liên quan đến Thích Ca Mâu Ni. 

Tarokichi không biết ngày rằm tháng Hai có ý nghĩa gì trong Phật giáo, nhưng ông nói ông có cảm tưởng đó là ngày Phật tịch và nhập Niết bàn, và những việc làm của đám trẻ con và những người già là để tưởng nhớ vong linh Ngài. 

Khi ấy mỗi hộ đều chuẩn bị kẹo và đậu cho bọn trẻ mỗi đứa một nắm và làm lễ Segaki, hay cúng cô hồn. Phần bọn trẻ – thường được gọi là gaki, hay cô hồn – nhận đồ cúng hôm đó để tỏ lòng tôn kính đức Thích Ca Mâu Ni. Tương tự, khi người già tập trung ở đình Quan Âm, đốt lửa và niệm A Di Đà, ấy là họ cầu siêu đức Thích Ca Mâu Ni… Trong xứ tuyết, đốt lửa là cách tỏ lòng mến khách ấm cúng nhất. Và các cụ ngồi quanh ngọn lửa kể các câu truyện người chết về với Phật. 

Tarokichi sinh ở thôn Okada, họ Katsukichi. Katsukichi là tên của ông nội và cha. Tarokichi năm đó lên sáu và tham gia lễ xúc xắc xúc xẻ lần đầu. 

Tối mười bốn Tarokichi không chợp mắt. Nó mong ngóng đến giờ được gia nhập với các trẻ khác đi xúc xắc xúc xẻ. Đứa năm tuổi không được dự, nhưng khi nó lên sáu cha mẹ nó bảo: “Bây giờ con có thể theo mấy đứa kia đi xúc xắc xúc xẻ”. Vì thế từ khi năm tuổi – hay thậm chí bốn tuổi – trẻ con mong ngóng đợi đến ngày đó. 

Rằm tháng Hai trời tuyết. Ở Wakasa tuyết đổ nặng suốt tháng Hai, nhiều lúc tuyết rơi cả tuần. Các căn nhà mái rơm dốc tam giác, tuyết trên mái trượt xuống thành những bức tường cao quanh nhà. Lau sậy cắt trữ chất quanh nhà để làm dịu cơn gió ác liệt, khiến bên trong càng tối. 

Tarokichi nằm thao thức đợi sáng. Lúc năm giờ, nó nghe tiếng một đứa ở cổng nhà Katsukichi: 

– Xúc xắc xúc xẻ. 

Mẹ của Tarokichi hỏi: 

– Ai đó? 

Tiếng bên ngoài đáp: 

– Yasuke nhà Kanzaemon. 

Mẹ Tarokichi hé cửa nói: 

– Ừ. 

Gió thổi mang bụi tuyết trắng vào nhà. Mẹ nó quấn váy ngắn, cảm thấy đầu gối buốt giá. Vừa than lạnh, bà vừa bốc một nắm đậu rang trong cái chậu để sẵn ở cửa, bà cho đứa bé đang mở túi đang đứng đợi trong bão tuyết: 

– Đây, cho Yasuke nhà Kanzaemon. 

Yasuke nhà Kanzaemon bảy tuổi. Rút dây đóng cái túi đáy tròn, nó nói: 

– Ê, Tarokichi. Tarokichi đâu? Muốn đi với tao không? 

Tarokichi đã thức dậy và sẵn sàng đi, thậm chí nó không rửa mặt. Quai túi choàng quanh cổ, cái túi đong đưa trên ngực lúc nó đang cố buộc dây cái quần vải thùng thình. 

Mẹ nó hỏi: 

– Yasuke nhà Kanzaemon. Cháu có dắt nó theo không? 

Tiếng trả lời: 

– Có. 

Nghe thế, Tarokichi lao tới cửa và nhảy ra gió tuyết. 

– Yasuke, dắt tao đi xúc xắc xúc xẻ với. 

– Ừ, theo tao. Khi tao “xúc xắc xúc xẻ” thì mày nói theo. 

Yasuke lớn hơn Tarokichi một tuổi. Đi dưới tuyết dọc đường làng, nó gọi “xúc xắc xúc xẻ”. Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ trắng xóa bụi tuyết. 

Cũng lạ, người ta cặp với đứa nào trong lần đi xúc xắc xúc xẻ đầu tiên hồi nhỏ thì nhất định đứa đó trở thành bạn thân. Tarokichi thành bạn thân của Yasuke. Giá Tarokichi cứ yên lặng đợi ở cửa lúc Yasuke gọi tên nó ngoài tuyết thì Yasuke hẳn đã phải đi một mình. Nghĩ tới tình bạn, Yasuke đã rủ Tarokichi, và Tarokichi đồng ý; thế là chúng cùng nhau đi các nhà. 



Suốt hai giờ, Tarokichi và Yasuke chạy hết ngôi làng tuyết phủ, túi đầy căng. Khi xúc xắc xúc xẻ xong, chúng chơi với nhau cả ngày và hứa đi chung tới đình Quan Âm tối hôm đó. 

Đình Quan Âm là trung tâm sinh hoạt của làng. Mái ngói chỉ đủ che mưa nắng, tường ngoài đã sập, cột kèo bắt đầu xiêu vẹo. Phiến đá lớn cho khách để guốc dép trước toà nhà vuông, bên trong là gian phòng lớn sàn ván. Đối diện lối vào là bàn thờ để án thờ nhỏ như cái hộp đựng cốt. Cửa điện chỉ mở vào ngày hôm nay. Bên trong tối mờ, có tượng bồ tát Quan Âm đứng cao khoảng một thước phủ bụi. 

Tượng không có gì đặc sắc, trừ thếp vàng đã bong để lộ thớ gỗ, một tay đặt ở rốn, khuỷu tay kia cong lên, ngón cái và ngón trỏ bắt thành vòng tròn. Cây nến nửa ký trên giá nến trước tượng cháy bập bùng. Chiếu trải trên sàn ván, đống lửa mới đốt trong lòng lò sưởi. Khói cuồn cuộn từ củi ướt. Năm đó có ba mươi hai cụ ông cụ bà trên sáu mươi trong ngôi làng sáu chục hộ, vài cụ đã quá chín mươi không thể lội tuyết tới đình. Các cụ còn đi được chống gậy ra họp làng. Nhưng khi Tarokichi và Yasuke đến, trời vẫn còn sớm, chỉ có cụ Shoza ở đó. 

Shoza là tên tắt của họ Shozaemon. Tarokichi và Yasuke nhìn vào thấy cụ Shoza ngồi cạnh nền lò sưởi cời khúc củi cháy âm ỉ. 

Chúng bước vào hỏi: 

– Cháy chưa cụ? 

Ông cụ được trẻ làng yêu thích. Chúng thích một số cụ trong làng và không ưa một số cụ khác. Shoza là một trong các cụ được chúng mến. Cụ thường kể chuyện lạ cho chúng. 

– Ai đó? À, Tarokichi nhà Katsukichi và Yasuke nhà Kanzaemon. 

Dụi cặp mắt mờ, cụ ngó đăm đăm về hướng chúng. Cụ đã ngoài bảy mươi và nghễnh ngãng. 

Yasuke đáp: 

– Vâng, Tarokichi và Yasuke. 

Hai đứa trẻ ngồi xuống cạnh nền lò sưởi. Shoza ngó chúng. Bỗng dưng cụ nói: 

– Trẻ dâu tằm nhà Kanzaemon. 

Yasuke ngạc nhiên. Nó hỏi: 

– Trẻ dâu tằm là gì? Dâu tằm là gì? 

Tarokichi cũng vểnh tai nghĩ Shoza bịa chuyện gì vui. 

– Mấy đứa không biết “trẻ dâu tằm” là gì à, Yasuke? Tarokichi? Yasuke, cháu là con của bụi dâu tằm. Cháu sinh ra từ hốc bụi dâu. 

Cụ Shoza cười toe toét, một hai cái răng còn lại vàng ố, nướu răng đỏ tía. Ông dán cặp mắt trũng ngó Yasuke. Tarokichi không dám nhìn thẳng mặt Shoza. Nó sợ. Dù không biết ông cụ nói gì, nó nghĩ Shoza sỉ nhục người bạn mới Yasuke của nó bằng cách gọi Yasuke là trẻ dâu tằm. 

Yasuke muốn khóc: 

– Cháu không sinh ra từ hốc bụi dâu. Mẹ cháu sinh cháu. 

Shoza cố giải thích: 

– Yasuke, cháu không hiểu. Cháu là trẻ dâu tằm. Khi nào lớn lên cháu sẽ hiểu. Cháu sinh ra từ bụi dâu. 

Yasuke chực khóc, nhưng nó kìm lại. Nó không muốn thằng Tarokichi nhỏ hơn thấy nó khóc, và nó không dễ dàng chịu thua cụ Shoza, người đã nói xấu nó. Nó lạnh lùng nghiến răng. 

Người già bắt đầu tập trung trước đình. Cởi guốc gỗ và giầy ống, giũ tuyết trên nón và chăn, họ bước vào. Thấy Shoza đang cời lửa, họ chào: 

– Tốt, Shoza. Thì ra năm nay tới lượt cụ đốt lửa. Cám ơn. 

Tiến tới điện thờ, mỗi người lấy nhang trong tay áo ra đốt ở ngọn đèn cầy và cắm vào tro ẩm trong bát nhang. Rồi họ chắp tay tụng A Di Đà: 

Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, 

Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. 

Tiếng tụng kinh của các cụ ông cụ bà quyện với khói lên trần nhà thấp của đình Quan Âm. Tarokichi và Yasuke nghẹt thở vì mùi dầu tóc và mùi mồ hôi nặng nề, chúng bỏ ra ngoài. 

Trời tuyết. Tiếng các cụ tụng A Di Đà Phật trong đình vọng ra. Tarokichi bước phía trước. Yasuke đi sau lặng lẽ nói: “Trẻ dâu tằm…” 

Tarokichi quay lại. Yasuke nhìn nó trừng trừng giận dữ. Tarokichi thấy vẻ miệt thị trên mặt nó. Giận dữ trào lên, Tarokichi chạy đá tung tuyết. 

Vì sao Yasuke thay đổi như thế sau khi cụ Shoza gọi nó là trẻ dâu tằm? Tarokichi không hiểu đến khi nó lớn. 

Chúng thành bạn nhờ cùng đi xúc xắc xúc xẻ, nhưng từ ngày đó Yasuke không bao giờ đến chơi với nó. Thật lạ. 

Tarokichi kể tiếp: 

– Chỉ gần đây tôi mới hiểu tại sao Yasuke trông buồn nản và giận dữ như thế. 

Yasuke là con thứ ba nhà Kanzaemon. Gia đình họ nghèo. Tôi nói như thể nhà tôi giầu, nhưng chúng tôi cũng nghèo. Sự khác biệt là gia đình Yasuke có nhiều con. Nhiều con nhiều chi tiêu, vì thế họ nghèo hơn. Cha của Yasuke, Kanzaemon, và mẹ nó – tên bà là Okane – đều chăm làm. Yasuke sinh vào cuối thu 1899. Một tối, Okane bận thu hái đậu trên khu ruộng bậc thang trong cánh đồng xa nhất ở Tanida, bà động thai và thấy đau đẻ. Vợ nhà nông thường làm việc tới tháng cuối – họ không được vào bệnh xá và sinh con với sự giúp đỡ của y tá hay bà mụ như ngày nay. Khi Okane thấy đau, bà ôm bụng đi ngược về nhà ở thôn Okada. Nhà vắng, Kanzaemon làm thợ mộc và có thể đã đi giúp việc xây cất đâu đó. Trên đường về, Okane ôm bụng và tình cờ gặp Shozaemon. 

Thấy Okane đẫm mồ hôi và mạch máu căng lên lúc bước tới phía mình, ông hỏi: 

– Đứa bé hả Okane? Chuyển bụng à? 

Không trả lời, Okane khuỵu xuống vệ đường. Cơn đau nặng hơn. Shozaemon nói: 

– Okane à. Nhiều con thế làm sao sống? Cô có hai con trai. Đứa này sẽ là đứa thứ ba. Làm sao cô nuôi nó nổi? Có muốn tôi giúp không? Cho nó làm trẻ dâu tằm. Để nó làm trẻ dâu tằm, và cầu cho nó tiêu diêu ở thế giới bên kia. 

Tối hôm đó không có một người trên sơn đạo. Okane chắc hẳn đã nghĩ Shozaemon là Phật, khi ông đỡ phía sau bà. Okane vừa rên rỉ đau đớn vừa nói: 

– Shoza ơi, giúp tôi với. Cứ làm điều ông nghĩ là phải làm. 

Shozaemon gật đầu: 
– Được. 

Ông giúp bà nằm xuống cỏ bên vệ đường, nới thắt lưng bà và xoa bụng cho bà. Đứa bé sinh ra ngay. Nó khóc một tiếng lớn. Okane nắm chặt rễ mã đề cạnh đường, kiệt sức bất tỉnh. Rất lâu sau bà tỉnh lại, Shoza và vợ ông đã đặt bà lên giường trong gian buồng kho ở nhà. Không thấy đứa bé mới sinh đâu. Khi ông gặp Okane mở mắt, Shoza nói: 

– Bây giờ nó là trẻ dâu tằm. Tôi bỏ nó trong bụi dâu. Nếu ngày mai nó không còn sống, tôi sẽ chôn nó. Đừng lo, Okane. Tôi sẽ trông nom mọi thứ cho cô. 

Tôi không biết phong tục có từ lúc nào. Hồi đó nhiều gia đình nuôi tằm để kiếm thêm, và dâu trồng ở hầu hết các cánh đồng ven làng. Tôi nhớ hồi nhỏ khi lá dâu trổ đầy, cánh đồng phủ một màu xanh; và khi lá rụng các đồng dâu trông như ngọn Núi Kim<2> ở Địa ngục. Okane sinh Yasuke vào cuối thu, khi lá dâu lớn đong đưa trong gió biển. Tôi tới cánh đồng dâu nhiều lần. Khi trái chín đỏ – vào tháng Năm phải không? – tôi ăn đầy một bụng dâu. Trẻ làng lang thang trong cánh đồng từ sáng tới tối tìm trái dâu ngon nhất. Có lần tình cờ gặp một cái hốc khiến tôi sợ hãi. Tôi nhớ nó chính giữa cánh đồng, chỗ xa các bờ đê chung quanh nhất. Hình dáng nó như bình đựng cốt, chung quanh người ta dùng vồ nện kỹ. Thoạt trông cái hốc như đã có chôn bình đựng cốt ở đó. Lỗ rộng gần ba tấc và khá sâu – tôi phải nằm xuống nhìn trộm qua miệng hố mới thấy đáy. Tôi thấy lờ mờ nhiều thứ như sợi dây lấp lánh và nhầy nhụa. Chắc là lũ sóc hay chuột xuống uống nước mưa đọng ở đó, và chết vì không leo lên khỏi thành hố nện cứng được. Nó có mùi lạ kỳ – ừ, như mùi chó mèo chết. Trẻ con sợ mấy cái hố này. Khi gặp, chúng kêu: “Hố tochinampin!” rồi bỏ chạy. Tochinampin là sóc bay khổng lồ trong thổ ngữ của chúng tôi. Thấy lỗ đó trong đồng dâu, tôi hỏi bố mẹ: 

– Hố đó để làm gì? 

– Hố tochinampin. Tochinampin chứa mèo chuột chết trong đó để mùa đông ăn. Đừng tới gần. Nếu lọt xuống con không ra được. Con sẽ bị tochinampin ăn thịt. 

Mọi trẻ trong làng đều ăn trái dâu, đứa nào cũng hỏi cha mẹ về cái hố dễ sợ và được bảo rằng đó là hố tochinampin. 

Sự thật đáng buồn là Okane với sự giúp đỡ của Shozaemon đã bỏ con như trẻ dâu tằm. Nói cách khác, nó bị bỏ trong hố tochinampin. 

Nhưng câu chuyện không chấm dứt ở đó. Như tôi đã nói lúc đầu, trẻ dâu tằm là đứa trẻ sinh ra từ bụi dâu. Đúng, đó là đứa trẻ bò ra khỏi cái hố nó bị bỏ vào. Sau hôm đứa trẻ sơ sinh bị bỏ vào hố, một người trong gia đình sẽ đi xem có chắc nó chết không, họ nói thỉnh thoảng có một đứa bé khoẻ mạnh bò ra khỏi hố và thấy nó khóc dưới tán lá dâu sương phủ. Một đứa bé rất khoẻ và năng nổ. Sáng hôm sau khi thấy đứa bé còn sống, họ sẽ mang nó về nuôi. Tôi đoán người ta thấy một đứa khoẻ như thế chắc chắn sẽ lớn lên thành một lao động tốt có thể giúp cho kinh tế gia đình. 

Yasuke nhà Kanzaemon sinh ra ở vệ đường và bị cụ Shoza mang đi bỏ. Nhưng sáng hôm sau Shoza trở lại bụi dâu, nó nằm ngủ yên dưới lá dâu. Thật khác thường. Người lớn nói Yasuke phi thường, nó là đứa trẻ dâu tằm đầu tiên trong làng, và họ ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm. 

Tối hôm tôi lên sáu tuổi – ngày rằm tháng Hai, ở nền lò sưởi đình Quan Âm – khi cụ Shoza gọi Yasuke là trẻ dâu tằm, ông không nói xấu nó. 

Ông bảo Yasuke: “Cháu là đứa con trai khoẻ nhất làng”. Thử nghĩ coi – một hôm sáng sớm, độ mười ngày sau khi tôi dự xúc xắc xúc xẻ lần đầu, trước khi tuyết tan, Shozaemon chết thình lình giữa lúc làng gặp bão tuyết tầm tã. 

Lời ông cụ – trẻ dâu tằm – vẫn còn vang trong tai tôi, nhưng Yasuke, đứa trẻ dâu tằm, chết vì bịnh tả năm mười ba tuổi. Người ta khó quên bạn thời thơ ấu. Yasuke cao hơn và khỏe hơn tôi. Cái mũi tẹt của nó lúc nào cũng chảy nước, và nó gọi “xúc xắc xúc xẻ-ẻ” trong bão tuyết lúc nó nắm tay dắt tôi đi qua làng để xin kẹo. Tới nay tôi vẫn còn thấy nó. 






Phạm Văn dịch và giới thiệu 

eVăn hiệu đính và chú thích 

© eVăn 2004 
_______________ 

<1> Nguyên âm Ō trong tiếng Nhật đọc như "ô" ­kéo dài. 
<2> Tiếng Nhật: Hari no yama, tiếng Anh Needle Mountain: theo Phật giáo, là một ngọn núi dưới Địa ngục, với những cây kim nhọn hoắt lởm chởm dựng đứng, nơi trừng phạt linh hồn các tội nhân 

Thảo luận cho bài: "Trẻ Dâu Tằm (Mulberry Child )"