Trên Bốn Vùng Chiến Thuật ( Chuyện Ngày Xưa )

Tác giả:

Boléro
Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày,
lửa thù no đôi mắt,
chân nghe lạ từng khu chiến thuật,
áo đường xa không ấm gió phương xa,
nghìn đêm vắng nhà.

Mây mù che núi cao,
Rừng sương che lối vào
Đồng ruộng mông mênh nước
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương lính, lính thương quê
Vì đời mà đi.

Gio linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá,
Pleime gió mưa mùa
Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì loang máu tươi
Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai?

Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc
xưng tao gọi mày thương quá gần.
Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân.


Chuyện ngày xưa 

Hôm nào em đến chơi mà quên mang tiếng cười
Lặng im không nói
Hai mươi tuổi đầu qua mất rồi khi nhìn sâu trong đáy mắt mưa rơi
Nhạt son nét môi

Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia úa màu
Nhìn nhau giây phút
Em tôi bảo rằng thôi quá muộn ta gặp nhau khi áo cưới may xong
Còn gì mà mong

Thôi em nhé xin trả về niềm cô đơn trước
Cho anh bước xuôi ngược khi hai chúng mình vòng tay trót buông xuôi
Dù gặp nhau cúi mặt bước mà thôi

Em về trong bóng đêm đường mưa loang ánh đèn
Lửa thương chưa tắt
Nên em để lại hương tóc dài
Cho người yêu năm trước phút vui xưa
Trở về mộng mơ

 

Thảo luận cho bài: "Trên Bốn Vùng Chiến Thuật ( Chuyện Ngày Xưa )"