Trên Cánh Sầu Bay

Tác giả:


Chân bối rối chưa quen về lối lạ,
Nhớ nhung đà nhuộm úa lá chiều đông.
Từng chiếc bỏ cành không,
Ðem nhung nhớ chất chồng trên cánh gió.

Nụ buồn tím đỏ,
Canh khuya lấp ló trêu người.
Ðêm méo mó rã rời,
Trăng rách mướp níu mây trời khóc lặng.
Gió tìm qua gác vắng,
Xót xa này, lòng biết nhắn cùng ai.

Lập lòe đốm lửa, bóng sầu lay,
Nửa kiếp buồn đong lại một ngày,
Mười ngón tơ gầy cay khóe mắt,
Giọt đàn đắng ngắt thấm mềm tay.

Sầu cánh mỏng
Bay bay,
Màu cỏ cây
Man mác.

Men lối mộng, mộng theo đời tan tác,
Gọi tên người, người lạnh nhạt quay đi.
Lời trần tình, bia mộ chửa kịp ghi,
Meo mốc đã xanh rì son phấn cũ

Ðêm xa người mất ngủ,
Ðóa tình si vờ chết rũ bên mành.
Giun dế khóc cầm canh,
Câu quan họ một mình đành hát trọn.

Sương buốt giá khúc Tình Tang lẻ giọng,
Ngũ cung buồn đeo lả ngọn bằng lăng.
Con nước lỡ mùa trăng,
Bơ vơ ngóng chuyến đò ngang lỗi hẹn.

Ðò hôm nao tách bến,
Biết nay còn nhớ đến luyến lưu xưa ?
Mưa gió quét hững hờ,
Mặc năm tháng chết bên bờ hiu quạnh.
Con sóng già bất hạnh,
Vẫn tìm nhau trong hoang lạnh miệt mài.

Vẳng tiếng thời gian nhẹ thở dài,
Chạnh thương lời ước hẹn tàn phai,
Thương đôi môi nhuốm màu son lạt,
Thương gánh u hoài trĩu nặng vai.

Lành lạnh
Sương mai,
Lệ trang đài lóng lánh,
Nhỏ trên cánh sầu bay.

Cali 11/2002

 

Thảo luận cho bài: "Trên Cánh Sầu Bay"