Trên Đường Về

Tác giả:

Hoàng Giác


1941

Chậm rãi – tình cảm

Trầm vương trong khói lam chiều xuống
một bóng chìm sâu trong màn sương
Chập chờn lang thang trong u tối
mờ khuất sau ngàn dâu, lặng ngẩn ngơ vì đâu
Người ơi lòng vương chi u sầu
Lạnh lùng theo chim âu gào sóng
đừng oán có ngày xa cách nhau
Tình thế nhân đâu c̣òn hiểu ḷòng ta
Trên đường xa bóng ai dần khuất
Tim sắt se thẫn thờ dời bước
Bao đắng cay trên đời trong sương chiều xóa mờ
Đàn ̣lòng ngân cung oán hòa theo suối trầm
Ôi kiếp tha hương cố gạt sầu vương tiếc người ngàn phương
Lời xưa thầm vương trong gió còn bay ngàn trùng
Thề xưa còn hay lãng quên để lòng xao xuyến
nhắn uyên đưa lời nhớ thương, nhắn mây đem troa tình mến
ngày về nhớ lời xưa thề bên đồi huyền mơ….

 

Thảo luận cho bài: "Trên Đường Về"