Trên lầm dưới lỗi

Tác giả:

Bởi vô cớ giết người nên Trạng sư bảo rằng phạm nhơn mắc phải chứng cuồng tâm.


Một bữa sớm mai kia người ta tìm thấy hai thây ma, một người đàn ông, một người đàn bà, cả hai đều là người có danh tiếng ở Sài Gòn. Người đàn ông không vợ, còn người đàn bà thì chồng chết đặng hai năm. Hai người không có ai là người thù nghịch, hai người không có bị cướp tiền. Người ta nghĩ đó là án mạng vì tình. Dường như phạm nhơn đâm cho mỗi người một mũi sắt nhọn rồi mới đem quẳng xuống sông.

Trải qua một tháng trường, luật pháp co tay, không tìm ra được ai là tội phạm. Vụ án mạng nầy tưởng như đã bõ qua, chẳng dè một hôm có anh thợ mộc Lê Văn Nử tới nộp mình cho pháp luật, anh chỉ khai:

– Tôi biết người đàn ông này được hai năm còn người đàn bà thì mới sáu tháng. Người đó mộ cái tài hay khéo của tôi nên thường hay lại đặt tôi làm bàn ghế cho.

Nhưng khi người ta hỏi anh:

– Tại làm sao mà anh lại giết người?

Anh trả lời luôn như vầy:

– Tôi giết hai người ấy là tại tôi muốn giết.

Tra hỏi thế mấy, anh cũng chẳng khai thêm một câu gì nữa.

Anh thợ mộc nầy không biết cha mẹ là ai; anh không có gia đình, anh sống được, lớn được là nhờ xã hội. Vậy mà sáng láng, thông minh, cang trường ngay thẳng nên hết thảy anh em đều ưa mến.

Trạng sư bảo rằng anh mắc phải chứng cuồng tâm. Nếu không cuồng tâm thì làm sao anh lại đi giết thân chủ của anh là một người giàu có và rộng rãi. Quan Chưởng lý xin bõ anh vào nhà thương điên Biên Hoà. Anh vùng đứng dậy xin cho mình nói một hai câu.

Anh nhõ người, gương mặt sáng sủa, hai con mắt như sao. Tiếng nói của anh rõ ràng mà chẩm rãi làm cho mọi người trong toà đều nghe đặng hết, không mất một tiếng nào:

– Bẫm quan Chánh toà, thà tôi chịu đưa đầu dưới gươm máy hơn là đem mình vào nhà thương điên, nên tôi xin bẩm hết các ngài nghe.

Tôi mà giết hai người nầy là vì đó là cha mẹ của tôi. Bây giờ ngài hãy nghe tôi nói cho rõ đặng mà xữ tội.

Một người đàn bà kia sanh con rồi sợ xấu hỗ mà nữa đêm đem bõ ngoài đường. Đứa nhõ vô tội nọ nếu không nhờ một người đàn bà từ thiện đem về nuôi dưởng thì đả nằm dưới đất sâu ba tấc rồi chớ đâu còn đến ngày nay. Người đàn bà mà nuôi dưởng tôi, cho tôi bú mớm thì mới thiệt là từ thiện, thiệt là đúng đắng, thiệt là đàn bà, thiệt là mẹ hơn mẹ ruột của tôi. Tôi nghĩ lại người mẹ nuôi của tôi không nên nuôi tôi làm gì. Tốt hơn là bõ luôn tôi ngoài đường hay là trong bụi cũng như người ta bõ một món đồ dơ, một cái giõ rát vậy.

Tôi lớn lên mà có cảm tưởng rằng là mình mang một cái điều nhục nhả xấu xa trong mình. Mấy đứa nhõ khác, một ngày kia, kêu tôi là con "tập tàng". Tôi không phải là con "tập tàng" nhưng vì có ai biết tôi là con cũa ai nên họ kêu như vậy. Tôi lấy làm xấu hổ với anh em trang tuỗi cùng tôi.

Trong trường, tôi là một đứa học trò siêng năng, sáng láng. Tôi có thễ thành một người ngay thẳng và không chừng là một người cao sang đúng đắn nếu cha mẹ tôi không mắc cái tội bõ tôi ngoài đường.

Đối với nhơn quần xã hội, cha mẹ tôi là người có tội mà tôi là kẻ mắc phải một đời xấu hổ. Tôi là cánh bèo con mà đời là minh mông biển rộng thế mà cha mẹ tôi lại chẵng biết xót thương là gì. Cha mẹ tôi đáng lẽ phải thương tôi, thế mà cha mẹ tôi lại bõ tôi. Cha mẹ tôi dám làm điều xấu hổ mà chẳng đủ can đảm để chịu xấu hổ.

Cái đời của con người sang quí chừng nào thì cái đời tôi thẫm (1) khổ chừng ấy. Cha mẹ tôi đã làm nhục tôi thì cái nhục ấy bao giờ tôi quên đặng. Cha mẹ tôi đối đãi với tôi một cách thật là vô nhân đạo, thật là gớm ghiếc, thật là độc ác trong đời. Một người bị giựt của, dùng sức mạnh mà đoạt của mình lại.

——————————————————–

1. Thảm.

——————————————————–

Một người bị gạt, bị chê cười, giết.

Một người bị nhục, giết.

Một người bị làm mất danh giá, cũng giết.

Còn như tôi đây, tôi còn hơn là bị chửi, bị cướp của, bị gạt, bị nhục, bị mất danh giá nữa. Tôi rữa nhục, tôi trã thù, tôi giết. ấy là luật của tôi. Tôi lấy cái đời sung sướng của cha mẹ tôi mà đổi lấy cái đời thống khổ của tôi, thống khổ vì cha mẹ tôi muốn cho tôi làm vậy. Quan sẻ buộc tôi vào tội con giết cha mẹ. Mẹ cha như vậy có đúng là mẹ cha hay không? Mẹ cha gì mà gieo khổ cho con, cha mẹ gì mà làm cho cái đời của con xấu xa nhơ nhuốc. Những người ấy họ chỉ muốn một mình họ sung sướng thôi, họ lỡ có con, họ không muốn đứa con đó sống, ước sức họ muốn giết nó nữa vậy. Biết như vậy nhưng tôi vẫn sẵng lòng thương họ luôn luôn.

Cách hai năm trước, một người đàn ông, cha tôi, vô nhà tôi lần thứ nhất mà đặt đóng cái giường. Từ đó dọ hỏi, tôi biết chắc là cha tôi. Người đi đi, lại lại nhà tôi thường lắm; đặt đóng món nầy, biểu làm món nọ và trả tiền rộng rải lắm. Một hai khi người nói chuyện nầy chuyện kia với tôi, tấm lòng cũa tôi đã buộc tôi yêu mến người rồi.

Hôm đầu năm nay người lại có dắt đến một người đàn bà, mẹ tôi. Mẹ tôi sắc mặt không tự nhiên, lâu lâu lại lén ngó tôi một cái. Tháng sau trở lại nữa, hai người ỡ chơi trong nhà tôi thật lâu và đặt cho tôi rất nhiều đồ. Tôi còn thấy mẹ ba lần nữa nhưng không đoán được rằng đó là mẹ của mình. Một lần kia bà vùng hõi tôi, hõi chuyện của tôi, hõi cha mẹ tôi. Tôi trả lời: – Cha mẹ tôi là hai người ác tâm đả bõ tôi ngoài đường vừa lúc tôi mới ra đời. Nghe vậy bà vùng xây xẩm mặt mày và té xỉu xuống đất. Tôi liền nghĩ thầm rằng: "Thật là đúng mẹ mình". Tôi hỏi thăm ra thì tôi biết rằng chồng mẹ tôi đã chết mấy năm rồi và người ta xì xầm rằng thuở nọ mẹ tôi có thương một người nhưng đó là chuyện vô bằng cớ. Vô bằng cớ? Vậy chớ tôi đây chẳng phải là bằng cớ sao? Bằng cớ nhưng người ta dấu đi và lại còn muốn làm cho tiêu huỷ đi nữa.

Một ngày kia mẹ tôi trở lại. Bận đó coi bộ cảm động lắm, tôi không rõ vì sao. Khi gần ra về mẹ tôi nói rằng: "Thấy em là người ngay thẳng thật thà thì qua cũng thương em, cũng phải lo cho vợ con một ngày kia; qua sẽ giúp em đặng tìm một người vợ theo ý em muốn. Qua lấy chồng một lần nghịch ý muốn rồi vì đó mà qua biết như vậy là khổ lắm. Bây giờ qua giàu, qua không con, qua làm chủ sự nghiệp của qua, qua muốn giúp em. Đây nầy là của qua cho em". Mẹ tôi trao cho tôi một cái bao thơ. Tôi nhìn sững mẹ tôi rồi vùng kêu lên "Mẹ! Mẹ!". Mẹ tôi day mặt chỗ khác làm như không dám nhìn thấy tôi. Người đàn ông, cha tôi dắc mẹ tôi ra ngoài vừa ngó tôi mà nói: Mày điên hay sao? – Không, tôi không điên đâu! Tôi đã biết cha mẹ rồi. Cha mẹ đừng dấu tôi vô ích. Cha mẹ hảy chịu thiệt, tôi hứa rằng giữ kín chuyện nầy. Cha mẹ tôi ra khỏi cửa lẩn mất vào trong bóng tối. Liền đó tôi rõ ràng dường như tôi mới bị mồ côi, bị bỏ, bị mất chỗ yêu thương. Một cái buồn xen lẫn cái giận cái ghét cái tức làm cho rối động lòng tôi. Bấy giờ dường như thể có một cái sức mạnh gì nó khiến tôi phải theo cha mẹ tôi. Tôi theo nhẹ nhẹ, cha mẹ tôi không hay.

Mẹ tôi khóc luôn luôn. Cha tôi nói: "Cũng tại cô hết thảy, ai bảo cô cho nó thấy mặt mà làm gì? Thương nó lén giúp nó không đặng hay sao? Chuyện này người ta hay được thì còn gì là danh tiếng cũa mình!". Nghe vậy, tôi liền chạy tới trước thỏ thẻ mấy lời: Thật quã là cha mẹ của con. Cha mẹ đã bỏ con một lần, bây giờ cha mẹ lại bỏ con một lần nữa hay sao? Cha tôi không hiễu nghĩ làm sao lại giơ tay lên muốn đánh tôi. Tôi nắm lại đặng thì tay kia cha tôi thò vào túi rút súng sáu ra.

Tôi còn biết cái gì nữa, tôi có sẵn cái dùi sắt trong tay. Tôi đâm cha tôi, đâm chừng bao nhiêu thì đâm. Mẹ tôi kéo tay tôi vừa la. Hồi đó in như là tôi giết mẹ tôi luôn thì phải. Đương cái lúc như vậy làm gì tôi có biết đâu? Chừng tôi thấy hai người ngã xuống, tôi kéo quăng dưới sông liền, không suy nghĩ gì cả.

Chuyện như vầy… Bây giờ xin các ngài hãy xữ làm sao thì xữ.

Phạm nhơn nói rồi ngồi xuống vững vàng. Quan toà không biết làm sao, phải đình vụ này lại lần sau.

Nếu các ngài làm quan toà thì các ngài sẽ xữ làm sao???

Công Luận báo, số 2122, 
ngày 19-7-1931

 

Thảo luận cho bài: "Trên lầm dưới lỗi"