Trịnh Công Sơn, Người Hát Rong Trên Cõi Tạm

Tác giả:

HÀNH TRÌNH VÀO ÂM NHẠC

… Sinh năm 1939 tại Buôn Ma Thuột , nhưng gần như toàn bộ tuổi thơ của Trịnh Công Sơn đều trôi qua trên đất Huế. Nhà anh nằm ở Ngã Giữa, đường Gia Long (nay là đường Phan Đăng Lưu), ở khoảng giữa từ cửa Đông Ba lên cầu Gia Hội. Năm Sơn 15 tuổi thì cha mất, gánh nặng mưu sinh với 8 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn chất chồng lên vai mẹ Sơn, một người đàn bà bán tạp hoá trên đường Gia Long. Mẹ anh là một người phụ nữ tảo tần và tháo vát. Vì thế, dù vắng cha, tuy không giàu có dư dật nhưng cuộc sống của 8 anh em cũng không đến nỗi giật gấu vá vai, tất cả đều được học hành tử tế. Năm 1956, học xong tiểu học tại Trường Lycée Francais Huế, Sơn tiếp tục theo học bậc trung học ở Trường Providence (Thiên Hựu – Huế) …

… Trong mắt bạn bè, Sơn được đánh giá là rất thông minh và giàu cá tính. Tuy vậy, anh chưa bao giờ là một học sinh giỏi. Với Sơn, những kiến thức được truyền dạy trong trường trung học vốn nặng tính quy phạm và khoa cử hoàn toàn không có sức hấp dẫn anh. Ngoài môn Văn chương Pháp, Sơn không hề thích và giỏi bất kỳ môn học nào khác. Bù lại, TCS có một năng khiếu âm nhạc rất tuyệt vời. Ngay từ khi mới 10 tuổi, Sơn đã có thể gảy ghita chơi lại một bản nhạc dù chỉ mới nghe qua một đôi lần. Có điều, anh chỉ chơi lại theo cách mà anh thích -nghĩa là sẵn sàng đổi nốt lung tung- vì “chơi vậy hay hơn, nhạc mới ra nhạc!” Nhưng vào thời điểm đó (1956), trong huyết quản của Sơn, máu thể thao hình như còn “nóng” hơn nhiều so với máu ca hát. Áo gilê, ria mép lún phún, vài cuốn tập vo tròn nhét túi quần sau, Sơn thường đến lớp bàng xe “Cuốc”, trông rất “bụi” và ra dáng con nhà võ, dù tính nết hiền lành, nhỏ nhẹ …

… Có một tương lai rực rỡ đang mở ra trước mắt Sơn. Đùng một cái, trong khi nhóm bạn thân cứ thẳng đường vượt qua các kỳ thi để thẳng tiến vào đại học thì TCS lại “thản nhiên” thi trượt tú tài II và lặng lẽ bỏ học. Năm 1958, anh vào Sài Gòn, sau mấy tháng học lại tú tài ở Trường Chasseloup Laubat (Trường Lê Quý Đôn, Q3 ngày nay) với kết quả không có gì khả quan hơn, TCS lại bỏ để ra Quy Nhơn theo học nghề sư phạm và trở thành một thầy giáo dạy tiểu học. Chối từ những quy phạm của trường quy nên bỏ học nhưng chọn nghề thầy giáo, rèn lễ nghĩa quy phạm cho thế hệ sau, Sơn đã khiến bạn bè cùng thời “Không tài nào hiểu nổi”. Đó là nét “khác người” đầu tiên của TCS trong cuộc hành trình trên cõi tạm…

NHỮNG NỐT LẶNG CỦA TÌNH YÊU

… Trong những ca khúc của TCS, nhất là trong các tình khúc, bao giờ cũng có hình bóng một người con gái, vừa gần gũi, vừa xa vời ngự trị. Tất cả đã dệt nên không ít huyền thoại về những “mối tình” của người nhạc sĩ tài hoa này. Sự thật, giữa lời đồn và đời thực luôn có một khoảng cách; những lời đồn không hẳn đã đúng hết mà cũng không chắc là đã sai toàn bộ.

Một số bạn bè thân cho biết, Trịnh từng kể rằng vào khoảng 17, 18 tuổi anh đã từng tương tư một cô bạn cùng trường Providence nhưng sau mấy lớp. Chưa bao giờ và chưa ai từng nghe TCS gọi tên người con gái đó, nhưng theo TCS đó là một cô gái đẹp, hiền thục nhưng rất nghèo, phải một buổi đi học, một buổi đi gánh nước thuê cho các nhà trong phố. Không hẳn gọi là tình yêu, Trịnh đã nghĩ về người bạn gái ấy với tất cả tấm lòng cảm thông thân phận và mong ước được sẻ chia. Đó chính là nguồn cảm hứng cho TSC viết Ướt Mi -bản nhạc khởi đầu cho gia tài sáng tác đồ sộ gồm 600 ca khúc của Trịnh.

Sau đó, cũng tại trường Providence, Trịnh đã yêu Diễm -con gái của thầy dạy văn chương Pháp khó tính của anh. Lúc này, khả năng âm nhạc của Trịnh đã bắt đầu được khẳng định. Ông thầy dạy văn chương Pháp cũng quý người học trò thông minh TCS (môn này Trịnh học rất giỏi) nhưng lại không muốn gửi con gái mình vào tay một “lãng tử của kiếp cầm ca”. Ở Huế vào thời điểm đó tầng lớp trung lưu xứ cố đô ít nhiều vẫn còn nệ cổ, chỉ đánh giá chữ môn đăng hội đối ở mảnh bằng -điều mà TCS trước sau vẫn không thấy hứng thú và coi trọng. Cuộc tình ngưng tại đó, nhưng nỗi nhớ nhung khắc khoải thì vẫn đeo đuổi Trịnh, rút lòng anh thành ca khúc Diễm Xưa nổi tiếng sau này. Một trong những ca sĩ đầu tiên hát Diễm Xưa khá thành công, không ai khác hơn, chính là nữ ca sĩ Giao Ánh – em ruột Diễm!

Một thời gian dài sau đó, một vài người con gái khác cũng lần lượt lướt qua đời Trịnh nhưng không ai dừng lại lâu. Với TCS, tình yêu hình như chỉ là một cái cớ, một nguồn cảm hứng cho anh sáng tạo, nó không mang hình hài vật chất, không mang một dự định hay toan tính nào khác. Nói đúng ra, người yêu Trịnh rất nhiều và anh cũng yêu tất cả, nhưng tâm hồn anh chưa hề có ý định dừng chân ở bất cứ ai.

Trong suy nghĩ của người yêu nhạc, hễ nhắc đến Trịnh là người ta nghĩ đến Khánh Ly, và ngược lại. Kỳ thật, giữa TCS và KL, ngoài âm nhạc, họ chưa bao giờ thuộc về nhau ở bất kỳ một mối giao cảm nào khác. Năm 1967, Trịnh tìm gặp được cô ca sĩ phòng trà KL ở Đà Lạt. Theo TCS xuống Sài Gòn, KL đã thể hiện rất thành công những ca khúc của anh, thành công hơn bất cứ một ca sĩ nào trước đó và sau này, từ các tình khúc xưa đến Ca Khúc Da Vàng hiện tại. Lúc này, KL đã có chồng -một sĩ quan không quân- và đã có con. Một vài người bạn thân của TCS từ thời Ca Khúc Da Vàng kể rằng, có lần KL đã níu áo Trịnh và hỏi: “Anh bảo anh yêu tất cả mọi người, tại sao anh không một lần nói yêu em?”. Lúc đó, TCS đã quay sang những người xung quanh, vừa cười vừa hỏi: “Đó các ông các bà đã nghe cả, còn bảo TCS “cặp” với KL nữa hay thôi”.

Sau 1975, ít nhất đã có hai lần TCS định lập gia đình. Lần đầu vào năm 1983, với một thiếu phụ tên là C.N.N., sinh năm 1944. Từ quận 18, Paris, bà C.N.N. đã bay về Việt Nam trong dự định sẽ tổ chức đám cưới với TCS, không hiểu sao sau đó đám cưới ấy lại vĩnh viễn không được tổ chức. Lần thứ hai, Trịnh định cưới một cô gái thua anh 30 tuổi, là Vân Anh -Á hậu báo Tiền Phong năm 1990, người mà ngay cái nhìn đầu tiên, ở đêm thi hoa hậu TCS đã phải trầm trồ “Đẹp quá!”. Lễ cưới đã chuẩn bị, đồ cưới đã may, nhưng đến phút cuối, TCS lại khước từ đám cưới của chính mình, chỉ với một cái nhún vai, mà không hề giải thích dù là với bạn bè thân. Là một người nặng chữ hiếu, ý định lập gia đình chỉ tồn tại trong ý nghĩ của TCS khi mẹ anh còn sống. Khi bà mất, ý nghĩ ấy không bao giờ còn xuất hiện lại trong anh …

… Thập niên cuối cùng của cuộc đời, niềm say mê lớn nhất, TCS gần như dành hết cho ca sĩ Hồng Nhung mà theo anh là “Một người quá gần gũi không biết phải gọi là ai!” … Với HN, tâm hồn Trịnh gần như trẻ lại, khiến bước chân anh trở nên bối rối, ngập ngừng với buổi hẹn ban đầu.

… Trước và sau HN, còn một cô gái khác, khá đẹp và rất trẻ (sinh năm 1974) đã hiện diện trong đời người nhạc sĩ tài hoa. Từ yêu nhạc đến yêu người, cô gái ấy đã nghĩ về TCS với tất cả tình yêu sự hy sinh từ năm cô mới lên 14 tuổi . Những ngày anh đau ốm, cô là người thường xuyên có mặt chăm sóc anh. Cô kể: “Lần đầu tiên đứng trước nhau, cả tôi và anh Sơn đều run. Tôi run vì quá trẻ và Sơn run vì anh quá … già!” Đó là người cùng với HN, tuy không cùng dòng máu nhưng đã đội khăn tang TCS trong tang lễ của anh. Và cô không muốn được nêu tên, dù vẫn không nguôi nhớ rằng, hằng năm cứ đến ngày 7/4, sinh nhật cô, TCS lại cầm cọ để vẽ lên mặt lụa hình một khuôn mặt khá đẹp và buồn do chính cô ngồi làm người mẫu. Dù sao cô cũng đã là một nguồn cảm hứng sáng tạo ở trong anh.

 

Thảo luận cho bài: "Trịnh Công Sơn, Người Hát Rong Trên Cõi Tạm"