Trịnh Công Sơn Và Tôi

Tác giả:

Ðôi khi có mưa giữa khuya, hồn tôi bỗng ngẩn ngơ…” 

Tôi biết đến tên Trịnh Công Sơn lúc tôi học đệ thất, vào khoảng niên học 61-62. 

Tôi trọ hoc ở nhà một người cô, gia đình tôi vào Saigon một năm trước đó, tôi ở lại Huế vì vừa thi đậu đệ thất trường trung học Hàm Nghi trong Thành nội. Cô tôi có ba con gái, hai cô lớn đã lấy chồng, chỉ còn cô út, nữ sinh đệ tứ Ðồng Khánh, khá nổi tiếng thời đó vì cũng khá xinh. 

Thuở ấy, vang danh ở Huế là ba chị em Kiều My, Trà My, Trầm My. Cô Kiều My dạy tôi Việt văn năm đệ thất đã lập gia đình, còn hai đóa My kia vẫn còn phong nhụy. 
Nhà văn Túy Hồng lúc bấy giờ chưa nổi tiếng, mặc dù đã xuất bản tập truyện “Thở dài “, cô Túy Hồng cũng dạy Việt Văn ở Hàm Nghi. 

Huế lúc ấy và hình như cho đến bây giờ vẫn là một phần đất của văn nghệ, nên sự kiện có một nhạc sĩ xuất thân từ Huế là một hiện tượng để cho các “anh chị” học sinh bàn tán. 
Hình như cũng trong giai đoạn ấy, Họa sĩ Trịnh Cung ra Huế học trường Mỹ thuật, hai ông họ Trịnh, bỗng chốc trở thành những đề tài cho các cô Ðồng Khánh, các anh Quốc Học thầm thì. 

Văn Phụng cho ra đời “Tôi đi giữa hoàng hôn”, Trịnh Công Sơn cho ra “Ướt mi”; Buổi họp văn nghệ bỏ túi nào ở Huế cũng có người lên hát hai bài này. Tôi vì có cô em họ xinh và nổi tiếng, nên cũng được các anh sinh viên hay các anh Quốc Học chìu chuộng, mua chuộc cho đi theo ké. Từ các buổi họp văn nghệ này tôi dược nghe đến tên tuổi Trịnh Công Sơn. 

Hè 64 thì tôi rời Huế, vào Saigon với gia đình, chuyển vào Petrus Ký. Giai đoạn này Trịnh Công Sơn đã rất nổi tiếng với Diễm xưa. Trước “Diễm xưa” thì có bài “Lời buồn thánh”, cũng rất hay, nhưng không nổi bằng Diễm xưa. 

Từ ấn bản “Lời Buồn Thánh”, đám học sinh chúng tôi bắt đầu biết đến lối viết chữ mà chúng tôi gọi là kiểu chữ Trịnh Công Sơn. Ðến bây giờ, 40 năm sau, tôi vẫn còn viết theo lối chữ này và vẫn còn gọi là kiểu chữ Trịnh Công Sơn. 

Nếu nói rằng thế hệ học sinh, sinh viên miền Nam thâp niên 60, 70 lớn lên chịu ảnh hưởng rất nặng từ Trịnh Công Sơn cũng không phải là ngoa. Chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi lo buồn, chúng tôi ray rứt, chúng tôi băn khoăn, chúng tôi phẫn nộ rất Trịnh Công Sơn, và ngay cả khi chúng tôi viết thư tình cũng dùng lối chữ rất “văn nghệ” này của họ Trịnh. 

Những bài hát phản chiến, khóc than thân phận con người, những ca khúc da vàng, gia tài của mẹ cho người nằm xuống … của Trịnh Công Sơn đã theo chúng tôi từ tuổi học trò cho đến những tháng năm nhập ngũ. Những bài tình ca bất diệt của anh mãi mãi là những bài tình ca của thế hệ chúng tôi. 

Trịnh công Sơn có cái nhìn rất khác người thường, lại càng khác xa những người hiện thực chủ nghi塬 thành ra sau năm 75 , có một số người chống cộng quá khích ở hải ngoại kết án anh đã “theo đuôi Việt cộng”. Làm sao Trịnh công Sơn theo VC được khi mà chúng ta thấy trên giòng suối có trôi những cọng lá khô, còn anh thì ngược lại : ” đôi khi thấy trên lá khô, một giòng suối…” Con người ấy, với cái nhìn “hay” như thế thì làm sao hòa nhập được với đám người phàm nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. 

Tôi bắt đầu nghe đến tên ông năm tôi 11 tuổi, và trong một quãng đời 40 năm, biết thương, biết yêu, biết hạnh phúc, biết khổ đau, biết mình trẻ và biết mình già, tên tuổi Trịnh Công Sơn và những bài tình ca của ông vẫn lànhững hành trang rất dấu yêu. Tôi biết chắc là từ đây đến chết, tôi cũng sẽ còn hát thầm thì những lời ca đã một thời thân thiết , tôi cũng sẽ còn viết hoài một kiểu chữ ngả nghiêng của anh. Vĩnh biệt Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa của thế hệ tôi. 

Lang Lê 
[email protected]

Thảo luận cho bài: "Trịnh Công Sơn Và Tôi"