Trò Chơi Tình Yêu

Tác giả:

Tình yêu tựa như trò chơi, nếu người ta bắt đầu cuộc chơi thì phải chấp nhận kết quả. Nếu chỉ là một trò chơi bình thường thì tất có người thắng kẻ bại nhưng nếu trò chơi đó lại là tình yêu thì sẽ chẳng có ai thắng ai thua mà chỉ có cả hai cùng tổn thương.

***

…..Quá khứ……

– Tao thách mày tán đổ được con bé kia đấy! con đây kiêu lắm, trông bình thường mà kiêu thấy tởm.

– Tán thì tán, nếu tao tán đổ thì mày mất cái gì?

– Tán đổ là nó nhận lời mày đến dự sinh nhật tao tháng sau nhé, nhưng mày phải đá nó ngay cho hết kiêu , làm được thì tao mất mày đống trang bị trong game được chưa!

– Ok! Thế nhé!

Tôi đã nghe không dưới hai mươi lần đoạn ghi âm này, đã bảy năm trôi qua nhưng những ký ức tuổi học trò vẫn còn y nguyên trong đầu tôi.

doc-sach-chuyen-nganh

Ngày đó tôi là một con bé học đứng nhất nhì trường tuy không xinh đẹp nhưng lại là mục tiêu của nhiều chàng trai muốn cưa.

– Hà ơi! Em đang làm gì thế? Học hành ít thôi em học giỏi thế kiểu gì chẳng đỗ.

Tôi lắc đầu nhìn Nam:

– Anh lúc nào cũng chủ quan, giỏi thì cũng trượt như thường.

Nam cười cười gãi đầu:

– Ừ cũng đúng, em muốn ăn gì anh mua cho!

– Em muốn ăn kem, em muốn ăn kem!

Tôi lúc nào cũng làm nũng anh như thế khiến Na dở khóc dở cười.

– Em cứ như trẻ con ý suốt ngày đòi ăn kem, thế muốn ăn gì khác kem nữa không?

Tôi cười tươi roi rói năm lấy khủy tay Nam:

– Thật không? Thật không? Em muốn ăn Sô cô la nữa! Anh mua đi, mua đi!

– Được rồi, lên xe anh đèo.

Tình yêu cứ thấm thoắt đến tôi và Nam cũng yêu nhau được ba tháng, sinh nhật bạn anh cũng sắp đên.

– Hà! Tối thứ bảy này đi đến sinh nhật thằng Minh cùng anh được không?

Tôi gãi gãi đầu:

– Nhưng em ngại lắm, bạn anh có chê em xấu không? Em biết mình xấu như ma mà!

Nam cốc vào đầu tôi một cái:

– Đến đi em, sợ gì? Chúng nó chê thì kệ chúng nó miễn là chúng mình yêu nhau là được.

Tôi hơi ngần ngại:

– Được rồi! Hôm đó em đến nhà Minh anh ra đón em nhé! Đừng qua nhà em bố mẹ em lại không cho đi đâu, bố mẹ em nghiêm lắm lúc nào cũng cấm tiệt chuyện yêu đương.

Nam cười hiền đáp:

– Được rồi! Nghe theo em tất.

Tình yêu ở tuổi này đối với anh chắc chỉ là trò chơi mà thôi, tôi biết thừa kế hoạch của anh và lũ bạn, họ muốn tôi bẽ mặt một phen cho bõ tức nhưng tôi lại là đứa ngang bướng từ bé chuyện gì cũng không bao giờ để cho mình chịu thiệt, anh muốn chơi trò chơi thì em cũng xin được tiếp anh vài hiệp. Quan niệm của tôi cực đoan lắm phải không?

Kết quả chính là tôi không đến cuộc sinh nhật đó mà theo bố mẹ đi chơi ở Quảng Ninh. Anh có đến nhà tìm tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm, tình yêu của chúng tôi được mấy phần là thật sự mấy phần là giả dối tôi cũng không đo được. Thứ hai anh đến tìm tôi với một câu hỏi:

– Sao hôm đấy em lại không đến? Anh đến nhà em cũng chẳng có ai ở nhà.

Anh đến nhà tôi sao? Đến để lôi tôi đến bữa tiệc rồi làm nhục tôi sao?

– Chúng mình chia tay đi!

Anh ngơ ngác như không hiểu, anh nắm chặt vai tôi bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh:

– Sao lại chia tay? Em bị sao thế? Em lừa anh rồi muốn chia tay anh là sao? Em nói thật đi là vì sao? Vì sao?

Thảo luận cho bài: "Trò Chơi Tình Yêu"