Trời sắp sáng rồi

Tác giả:

Chị để cho tôi khóc
Trời đã sắp sáng rồi
Từ thuở bé, đời tôi
Chưa bao giờ khóc được
Hai mươi năm về trước
Tuổi tôi mới mười ba
Phải lìa mẹ lìa cha
Ở cho thằng địa chủ
Đời như cơn gió dữ
Tôi, hạt bụi dập vùi
Có mắt mà như đui
Có tai mà như điếc
Bao nhiêu điều khổ cực
Cắn mãi giữa hàm răng
Nén mãi ở đáy lòng
Không thể nào khóc được
Như hồ kia cạn nước
Như nước cạn trong hồ

Chị đội về nhà tôi
Chị thăm nghèo hỏi khổ
Khi tắt đèn tối lửa
Khi bắt ốc hái rau
Miếng thuốc và miếng trầu
Cây kim và sợi chỉ
Đêm đêm cùng nằm nghỉ
Rệp còn chích chiếu giường
Ngày ngày cùng ăn cơm
Ruồi còn bu đĩa mắm
Lời chị sao êm ấm
Lời chị sao dịu dàng
Nghe thấm ruột, thấm gan
Tôi dần dần thấy nhớ
Chị đưa tay chị gỡ
Như mớ chỉ rối bung
Những chuyện nhục, chuyện buồn
Những chuyện đau, chuyện khổ
Có gì lên nghẹn cổ
Tôi muốn khóc chị ơi!
Mắt tôi hết khô rồi
Nước đã về đồng ruộng
Rơm đã khô lửa nhúm
Bếp đã đỏ than hồng
Thù đã cháy trong lòng
Chị ơi! tôi khóc được!

Chị để cho tôi khóc
Trời đã sắp sáng rồi
Những lời chị dạy tôi
Tôi đều ghi nhớ rõ
Phải đánh gục chúng nó
Bọn địa chủ sát nhân!
Ruộng đất của nông dân
Mình phải gìn, phải giữ
Tôi sẽ có nhà cửa
Tôi sẽ có ruộng, trâu
Tôi đội mãi trên đầu
Ơn cụ Hồ, ơn Đảng
Chị ơi, trời đã sáng
Mắt tôi chói mặt trời
Đưa vạt áo chị ơi!
Cho tôi lau nước mắt
12-55

Nguồn: Tế Hanh, Lòng miền Nam, Nxb Văn nghệ, 1956

Thảo luận cho bài: "Trời sắp sáng rồi"