Trời Thôi Mưa Bao Giờ

Tác giả:

Ly rượu vơi, ly rượu lại đầy. Dũng chạm ly với cái bóng của mình, anh không uống rượu mà đang nhắm nhá hương vị nồng cay, đắng chát của sự thất vọng.
Chưa bao giờ Dũng tự nguyện rủa mình tệ hại đến mức này, chưa bao giờ Dũng thất bại thảm hại đau đớn đến mức như vậy. Dũng uống, lại uống mãi đến khi Duyên hiện ra. Phải rồi, chính Duyên đó, đôi mắt thâm quầng, đôi mắt u uẩn như chất chứa hàng vạn cơn mưa, dông bão. Dũng ngước mắt nhìn Duyên chờ đợi như anh vẫn hằng chờ đợi từ nhiều năm nay. Duyên đứng từ xa, vẻ hững hờ.
– Duyên! Sao Duyên không đến với Dũng.
Duyên im lặng ngoảnh mặt đi hướng khác. Cử chỉ ấy như ngọn roi quất vào trái tim rớm máu của Dũng. Anh cúi đầu lựa lời:
– Thực tâm anh không bao giờ muốn Duyên phải buồn, khổ. Anh chỉ muốn đem đến cho Duyên niềm vui hạnh phúc, xoa dịu nỗi buồn của Duyên, không ngờ Dũng bất tài, vô duyên, khuấy động thêm nỗi buồn…
Duyên vẫn im lặng, những câu hỏi nhọc nhằn của Dũng cũng chảy vào hư không. Nỗi buồn sâu kín của Duyên như khối băng sơn lừng lững dòng tâm sự. Dũng như những ánh nắng yếu ớt không đủ sức làm biến dạng hay sưởi ấm.
Dũng lại rót rượu và nhấm nhá.
– Duyên biết không! Duyên khổ một Dũng khổ đến mười. Có sự trừng phạt nào nặng nề hơn sự trừng phạt của bản thân mình. Có nỗi khổ nào lớn hơn nỗi khổ của tình yêu đặt không đúng chỗ. Có sự ân hận nào bằng sự ân hận đã làm người yêu của mình đau khổ.
Dũng chẳng dám xin Duyên tha lỗi. Dũng chỉ mong Duyên hãy quên đi những lời nói, hành động ngông cuồng của Dũng, Duyên hãy nhẹ nhõm trở lại cuộc sống bình thường. Dũng chẳng bao giờ gặp lại Duyên. Dũng sẽ ra đi, để thế giới của Duyên được bình yên, thanh thản.
Gương mặt Duyên vẫn không đổi sắc. Đầu cô cúi thấp như hàm ý sự đồng tình. Lại một ngọn roi khác quất mạnh vào trái tim. Dũng cong oằn thân người vì đau đớn.
– Phải rồi! Sự hiện diện của Dũng đang là một bóng ma ám ảnh lên tâm trí Duyên. Duyên cứ yên tâm, Dũng đủ bản lĩnh để tự bóp chết tình yêu đẹp đẽ của mình, bóp chết tương lai và mọi niềm hy vọng của mình. Miễn sao Duyên không còn buồn nữa.
Dũng cúi đầu rót rượu và lại uống một mình. Khi anh ngước mắt lên thì hình Duyên không còn nữa, ảo ảnh ta ra thành màn nước mưa.
Một cô nhân viên phục vụ ngồi sà vào chiếc ghế trống bên cạnh Dũng:
– Sao vậy anh?
– Buồn!
– Vì sao? Bị bồ đá đít à?
– Không? Tình đơn phương.
– Ồ! Đúng rồi! Xấu trai như anh dễ bị sốc kiểu này lắm. Nào thôi! Đừng uống rượu nữa. Đi chơi với em cho vui. Em sẽ chiều anh mọi thứ trên đời.
Cô phục vụ bàn – một loại điếm trá hình thõng thẹo cười cười nói nói. Dũng gạt phăng đi.
– Cô hãy đến các bàn khác. Để tôi yên.
-Ồ! Anh chàng nào cũng vậy cả. Mới bị cú sốc nhẹ đã vội than trời trách đời đất, oán hận cả nhân gian. Đi với em đi, anh sẽ thấy thế là tình yêu, hạnh phúc.
Giọng cô gái ngọt ngào mà dửng dưng như những lái buôn thường mồi chài mua bán món hàng. Dũng im lặng lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái suy nghĩ một lúc, ánh mắt cô sáng lên:
-À! Hay anh chê em xấu! Được rồi, em sẽ giới thiệu bạn em! Hoa khôi của quán này.
Dũng nhìn cô gái bằng ánh mắt thương hại, làm sao có thể giải thích cho cô hiểu anh đã chán ngán những tình hờ duyên tạm.
Anh đã ngấy đến tận cổ cái trò chơi xác thịt hay những cuộc truy hoan động cỡn mà những người trong cuộc không cần biết gọi tên nhau. Nhan sắc, vóc dáng, những đường cong mỹ lệ… có một thời kỳ đã tạo cho anh không ít thích thú. Nhưng những ham muốn thể xác ấy cũng có giới hạn nhất định, anh đã vượt qua giới hạn ấy bằng sự chán nản đến cũng tởm lợm.
Dũng đưa tay vào túi quần lấy ra một xấp tiền:
– Đây! Anh boa cho em! Cầm lấy và đi đi.
Cô gái lắc đầu quầy quậy:
– Không! Em có làm gì đâu mà lấy tiền. Em làm điếm nhưng không ăn xin. Em thích sòng phẳng.
Vẻ ương bướng bất ngờ của cô gái làm Dũng ngạc nhiên.
– Nếu thế thì em làm ơn sang bàn nào khác! Hôm nay anh thích ngồi một mình.
– Chẳng ai thích ngồi một mình cả! Chẳng qua người ta không gặp người vừa ý với mình thôi. Em cũng chẳng muốn quấy rối anh làm gì. Nhưng ông trời bắt thế!
Dũng giương mắt nhìn cô gái, anh định to tiếng quát tháo nhưng cô gái thong thả giải thích:
– Anh thấy đó! Trời mưa tầm tã! Quán chỉ có mỗi mình anh là khách, không ngồi với anh em ngồi với ai bây giờ.
Dũng nhìn quanh. Mây vẫn giăng đầy trời dán ánh đèn đường vào khối nước màu trắng xám.
– Thế em cứ ngồi, nhưng hãy yên lặng.
– Ngồi yên thì em có cái gì. Em phải là người mẫu hội hoạ đâu? Này! Chắc cô ấy đẹp lắm hả.
Dũng chán nản, nếu trời không mưa có lẽ anh sẽ đi tìm quán rượu khác. Dũng trả lời lấy lệ:
– Không đẹp cũng không xấu.
– Thế có gì anh lại mê muội đến như vậy?
Đó chính là câu hỏi mà Dũng vẫn thường tự vấn, anh ngập ngừng:
– Cô ấy có những thứ mà người khác không có?
– Cái gì? Gia sản khổng lồ? Cổ vật?… Hay là cô ấy có mùi vị đặc biệt…
Giọng nửa đùa nửa thật của cô gái làm Dũng tự ái, anh không cho phép bất kỳ ai được xúc phạm đến Duyên.
– Không! Cô ấy không giàu, không đẹp, không còn trẻ nữa, nhưng cô ấy có nỗi buồn riêng tư, cô ấy có tấm lòng đôn hậu và nhất là sự trung thực hồn nhiên của trẻ thơ. Tôi yêu cô ấy đến điên cuồng chỉ vì những đức tính ấy.
Cô gái nhìn Dũng từ đầu đến chân với vẻ nghiêm nghị hơn nhưng giọng nó của cô vẫn pha đầy sự đùa cợt.
– Tội nghiệt thật! Một tình yêu lý tưởng như thế lại bị từ chối. Ồ, nhưng nếu thật anh chỉ yêu cô ấy với lòng cao thượng như vậy việc gì anh phải đau khổ.
Dũng run rẩy rót một ly rượu, câu hỏi vô tình của cô gái như vết dao rạch vào vết thương đang rỉ máu.
– Tôi dại dột! Tôi nóng nảy! Giá tôi cứ để tình yêu ấy chết lặng trong lòng mình, âm thầm với chính mình. 
– Thế anh đã làm gì?
– Tôi đã bày tỏ với cô ấy, tôi đã khuấy động nỗi đau của cô ấy. Tôi đã phá vỡ đi sự cân bằng…
Cô gái chép miệng thương hại Dũng!
– Anh định mượn rượu để tìm quên ư! Tôi xin lỗi đã quấy rầy anh. Thực tình! Bù lại tôi hy vọng có thể xoa dịu nỗi buồn của anh. Nào! Đi với tôi, xem như tôi chiêu đãi anh miễn phí – một ngoại lệ đấy.
Dũng lắc đầu, đôi mắt cô gái thoáng qua nỗi buồn tủi:
– Xin lỗi! Cô trẻ đẹp, cũng dễ thương nữa. Giá như gặp cô lúc khác tôi đã chủ động, chứ không đợi cô phải nhọc công mời mọc. Nhưng…
Duyên đã chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong tâm tư, tình cảm của Dũng. Tinh thần thể xác anh rũ rượi trong mặc cảm có lỗi.
Cô gái ngồi ủ rũ, nỗi buồn của Dũng như đã thấm vào tâm trí cô. Tình yêu – một căn bệnh, một loại độc dược, có thể giết chết cả một đời người. Thế nhưng tình yêu ấy giống như loại phấn hoa gieo rắc cuộc sống ở khắp mọi nơi. Nó đánh thức dậy trong đáy sâu tâm hồn mỗi người những bản ngã nhân tình.
Dũng nhìn cô gái, miệng anh cười như mếu:
– Nào bây giờ ta đi. Chúng ta sẽ sống với nhau một đêm.
Dũng muốn hợp thức hóa số tiền dự định bao cho cô gái nhưng một lần nữa cô gái lại lắc đầu từ chối:
– Bây giờ tôi không muốn! Anh không phải gượng ép làm gì.
– Tôi đi nhé.
– Cô đi đâu? Trời đang mưa.
– Tìm một chỗ yên tĩnh, suy nghĩ về cuộc đời mình.
– Thế thì cứ ngồi lại đây.
– Cũng được.
Họ ngồi bên cạnh nhau, mỗi người một hướng về một thế giới riêng tư của mình. Vũ trụ của anh thật mơ hồ nhưng quá sức bao la. Người ta vẫn mãi mãi trôi đi trong vũ trụ riêng tư của mình.
Bao giờ thôi mưa? Bao giờ cho những khoảng cách tinh thần được gần lại để con người có thể hiểu, cảm thông và dìu dắt nhau đi hết đoạn đường khổ ải.





Thảo luận cho bài: "Trời Thôi Mưa Bao Giờ"