Trong veo mùa hạ

Tác giả:

Vì mùa hạ trong veo, nên cũng hay giữ đôi mắt của cậu trong veo như thế. Hứa với tớ, được chứ?

***

Chúng tôi vừa ra khỏi trường. Mùa hạ thả trên vai An những tia nắng vàng óng ánh. Tôi nhìn người mà tôi chơi thân gần năm năm và thấy nể phục quá đỗi. Buổi lễ ra trường vừa nãy, chúng tôi đã tham gia, đã cười và cũng đã khóc. Ba năm, một khoảng thời gian đủ dài để tôi lắp vào não mình những kỉ niệm thời áo trắng. Ba mùa hoa đỏ là ba mùa tôi nhận ra nghị lực vô hạn của một con người. Con người ấy đang đi bên cạnh tôi đây, một cô gái mười tám, hai bím tóc dày và đôi mắt trong veo.

trong-veo-mua-ha

Cơn mưa vừa qua khiến cả con phố ủ dột và rầu rĩ. Tôi vén bức rèm cửa, hy vọng đón tí ánh nắng cuối cùng của buổi chiều Đà Lạt. Mẹ tôi tất tả từ phố chạy vào nhà:

 – Ba mẹ con An chết rồi!

Ba mẹ An giao rau trên Lâm Đồng, trời mưa to, đường lộ trơn, và chiếc xe lao xuống đồi. Thế đấy!

Tối đó, một cơn mưa khác đến và lê thê mãi trên phố, bẻ gãy vài cành thông bên đường và thổi vào mi An những giọt nước. Tôi đến nhà An.

An cứ khóc, khóc sướt mướt, ngắt quãng và hâm hự. Khóc mệt rồi thì ngủ. Tôi chẳng nói gì, và tôi trở về nhà.

***

Chúng tôi cuốc bộ lên con dốc. Một ý nghĩ hơi điên rồ. Hai bên đường, những cánh bằng lăng rơi rớt. Một màu tím, lãng mạn nhưng sến súa.

– Cậu vào Sài Gòn ngay chứ? – tôi hỏi.

– Tớ không chắc, nhưng có lẽ ngày mai.

– Hừm, tớ không hiểu tại sao cậu lại chọn cái trường trong đó. Ở đây với tớ không được à?

– Ai biểu cậu không đi với tớ. Mà tớ cũng chẳng muốn ở đây nữa, cậu hiểu mà.

Tôi hiểu chứ. Ba năm An ở đây, ba năm chịu bao cực khổ và cay đắng, ba mẹ mất, họ nội ruồng rẫy, giáo viên ghét, bạn học cũng chẳng mấy đứa ưa. Thế mà cô bạn tôi vẫn sống và vẫn vui vẻ. Những đám mây trắng phủ mờ phía ngọn đồi xa xa. Chúng quấn lấy nhau, và kéo nhau đi từ ngọn thông này sang ngọn thông khác. Trông chúng thật thư thái và yên ả. Cũng như bọn tôi lúc này đây, sau bao ngày tháng vật vã đèn sách thì giờ cũng đã bỏ lại cái thời học sinh trong lưu bút. Và bây giờ cảm thấy tiếc nuối.

***

 

Tháng mười, trời rét, và tôi phải choàng khăn.

An về sống chung với cô, một người phụ nữ bị chồng bỏ và có ba mụn con.

Một buổi tối, trời mưa lất phất, rét đến gấu Bắc Cực cũng phải khoác áo. Tôi ra hồ, và An đợi tôi ở đấy. Bạn tôi lại khóc, sướt mướt và tỉ tê. Tôi hiểu mà, cô An khó khăn về vật chất, nghèo khổ về tinh thần, thêm cái tính lảm nhảm thiên bẩm. Và thế là đủ hiểu !

Trận mưa đến và gió thét qua những tán cây quanh hồ. An vẫn ngồi đó, tôi cũng ngồi. Hai đứa cùng ngồi. Và sáng hôm sau, hai đứa bị sốt.

Trận sốt hành hạ tôi bọn chừng năm ngày rồi tan theo những toa thuốc.

An vác ba lô ra hồ, ngồi trên một cái ghế đá và quơ đôi chân một cách hồn nhiên đến phát bực.

– Cậu điên à, định bỏ nhà đi ấy hả?

– Có sao đâu, ba mẹ tớ có sổ tiết kiệm trong ngân hàng ấy. Đi, tớ cần cậu dắt tớ tới một cái nhà trọ nào đó có cái vườn rau.

– Cậu định ăn trộm rau sống sót qua ngày à.

Thảo luận cho bài: "Trong veo mùa hạ"