Trước Ðêm Kỷ Niệm Ðám Cưới Vàng

Tác giả:

Bà yêu quý của đời tôi, 


Hôm nay năm mươi năm về trước, bà đã cùng tôi bẽn lẽn lạy bàn thờ gia tiên làm lễ tơ hồng. Cả đêm qua bà không an giấc, tôi hiểu lòng bà cũng rạo rực hồi tưởng như tôi. Nằm im nghe tiếng bà trăn trở, tôi chợt cười thầm, tôi chẳng dám nói với bà tôi thức, không phải tôi sợ… mà vì tôi muốn để bà có những phút riêng tư lắng đọng, muốn cho bà tự do mặc đôi cánh thiên thần bay về quá khứ, muốn nghe lại nhịp đập yêu thương của con tim từ ái trong bà. Tôi ngại làm giấc mơ của bà rạn vỡ. Tôi len lén quay sang nhìn bà, trước mắt tôi một vùng ánh sáng nhạt nhoà, ánh cầu vồng khúc xạ giữa nắng và mưa đã tạo nên linh ảnh tuyệt vời. Bà như có phép lạ, đứng trong vùng ánh sáng đó, cởi bỏ lớp áo thời gian trên thân thể, vén lớp voan che mặt giả tạo, để trở về với bà từ khởi thủy. Trong vài sát na ngắn ngủi, tôi đã thấy bà trọn vẹn như 50 năm về trước, cái đêm chúng ta động phòng hoa chúc. Tiếng hát của anh bạn thân vợ chồng mình từ không gian thăm thẳm vọng về: 

"Không cần biết em là ai 
Không cần biết em từ đâu 
Không cần biết em ngày sau 
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng 
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận 
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông…." (Diệu Hương) 

Vâng, chắc bà còn nhớ chứ, anh ta đã hát bài ấy cho chúng ta bao lần trong đêm tân hôn. Giọng của anh ta đầm ấm làm sao! Cháu Nhã Khanh, con của anh chị ấy đã hơn một lần tạo thành động lực để chúng ta quyết định đi đến hôn nhân, nay lúp xúp trong chiếc áo đầm trắng tinh, chập chững trao cho chúng ta cặp nhẫn cưới đặt trên chiếc gối nhung bao nhiễu đỏ. Chúng ta đã trao cho nhau kỷ vật dấu yêu. Ðêm hôm ấy, ừ cái đêm hôm ấy! "Ðộng phòng hoa chúc dạ…. Tha hương ngộ cố tri." Trong tứ khoái lạc của đời người, động phòng hoa chúc là đệ nhất. Ngày xưa, trước khi đến với bà, tôi cũng đã trải qua những kinh nghiệm với phụ nữ, nhưng không thể so sánh với bà. Thì ra tình chồng vợ thiêng liêng, chỉ có vợ chồng mới hiểu. Nghĩ cũng lạ, cũng là một hành động, nếu người ta làm sau hôn lễ, nó được tất cả mọi người hoan nghênh, cho là đạo đức, thiên kinh địa nghĩa, còn ta làm trước hôn lễ, ngoài hôn lễ lại bị lên án là bậy bạ. Ngày xưa tôi hay diễu: "Phải mời hai họ đánh chén, thì người ta mới cho phép làm việc ấy, nếu không được ăn là họ tức, họ chửi!" Nhưng sau đêm động phòng hoa chúc với bà, tôi mới biết tôi đã nói một điều ẩu tả. Không phải vậy bà ạ, cái tình vợ chồng nó khác, nó không giống những lạc thú đam mê xác thịt thuần túy. Bà mênh mang tuyệt diệu, như xa như gần, như trời và đất. Bà thì thầm trong hơi thở: "Em sinh con, đẻ cái cho anh!" Lời nói ấy như chiếc chìa khoá mở tung cánh cửa thương yêu, như thả cánh hồng trên khung lụa. Tôi đã gượng nhẹ âu yếm bà, không dám làm mãnh hổ quần dương, mà là hắc báo uyển thân. Bà ơi, sao bà khôn khéo thế, sao bà hiểu ý tôi thế? Chúng ta đọc được tư tưởng nhau như hai dòng điện âm dương cùng đến một bóng đèn, khiến bóng đèn bừng sáng. Ta đã không cần dùng đến văn tự của thế nhân, không cần dùng đến cử chỉ sỗ sáng. Nhưng cả hai cùng hiểu, ta đợi nhau ở điểm nào. 

Dòng điện mạch giữa chúng ta đã có thời tạm khóa, bà hài lòng với độ bền, độ sáng của bóng đèn. Tôi cũng trở về giữ bình ắc quy nạp điện. Không phải chúng ta đã chán giây phút đất trời hoà hợp, song bà cũng nhắc nhở tôi giữ cho thân tâm thanh tịnh để cùng bà tu Ðạo. Hương thơm của đoá hồng đã biến thành hương thơm của hoa sen. Mùi Chanel No. 5 đã biến thành mùi thơm của lò trầm tịnh khiết. Vâng, tôi biết bà giữ gìn tôi vì tôi hơn bà những gần 10 tuổi. Có những lần bà thủ thỉ bên tôi, mong rằng ngày nào chúng ta đã quá già, phải xả bỏ thân xác này, thì chúng ta cùng nhau thắp một lư trầm, tụng một thời Kinh Sám Hối, Kinh Di Ðà, rồi cùng nắm tay nhau trên một chiếc giường tinh khiết, cùng nhau đi qua thế giới khác. Bà có những ý tưởng thật lạ, đến chuyện ra đi bà cũng muốn cùng tôi. Phải chăng bà sợ, tôi sinh về thế giới khác, nơi đó có các tiên nữ kiều diễm vây quanh? Nếu bà nghĩ như thế, tôi đến chịu cái tài quản trị trượng phu của bà. Nhưng bà biết tôi cảm động lắm lắm bà ạ! 

Chơi vơi trong vùng sáng tối, bà chợt xoay nhẹ qua tôi, tôi nhẹ nhàng nắm tay bà. Bà biết tôi còn thức giấc, bà nằm xích lại bên tôi, bà uyển chuyển và dịu dàng như suối mùa xuân. Tôi xoa nhẹ tấm lưng quen thuộc của bà… thời gian như ngừng trôi… để bóng đèn chợt ánh lên màu rực rỡ! 

Tôi viết cái thư này, xếp cùng cái thư hôm qua để tặng bà đêm nay. Tôi có lưu bản sao đấy nhé, bà hãy làm cô dâu ngoan, kẻo không tôi đọc cho lũ con cháu chúng ta nghe. Hì hì, chúng sẽ cười bà … liêu trai chí dị đó nghe! (Hù bà chút thôi, chứ tôi chả dám để ai đọc, hay nghe những dòng này đâu, dị lắm! Dám người ta bảo tôi là ông già… mất nết… thì khổ… bà nhỉ) 

Tri ân bà, người bạn đời trăm năm của tôi. Ðêm qua bà đã cho tôi tháp tùng chuyến phi thuyền trở về quá khứ. Bây giờ đáp xuống mặt đất, tôi còn hơi bị trái giờ, thôi tôi đi nghỉ trưa dưỡng sức, hẹn bà đêm nay, bà cho tôi cùng du hành vũ trụ nữa nghe!? 

ANH YÊU EM! 

Chồng của Vợ 


Quảng Diệu Trần Bảo Toàn
 

Thảo luận cho bài: "Trước Ðêm Kỷ Niệm Ðám Cưới Vàng"