Trường Xưa Thầy Cũ

Tác giả:

Năm Đệ Thất

Năm 60 thì phải tôi lò dò vô Gia Long. Những ngày truớc cũng đến truờng xem lớp nằm ở đâu để còn dành chỗ bàn trên. Vì nhà xa lại ngốc nên mẹ tôi phải cho đi xe đưa ruớc của truờng. Ngày đầu tiên mình phải tự đi, lúc về xe truờng mới đưa về vì tài xế hoàn toàn chưa biết học sinh ở đâu để sắp xếp lộ trình.

Tôi thích ngồi bàn nhì chứ không thích bàn nhất. Ban nhì vừa phải để đọc chữ trên bảng và cũng có thể hoãn binh đôi chút khi thầy cô đang xem bàn nhất. Tôi cũng đã dành đuợc bàn nhì. Nhưng than ôi, giờ đầu tiên của chúng tôi là giờ Toán của cô Hoa Lâu. Cô hơi lớn tuổi, mập mạp nhưng khuôn măt đẹp. Tuy vậy cô dữ quá trời, đứa nào cũng run khi đứng trước măït cô. Cô bắt chúng tôi lên bảng đứng rồi cô xếp lại. Tôi khá cao nên phải ngồi bàn bốn bên trong. Tức chưa! Cô đi lòng vòng xem chữ từng đứa. Cuối cùngcô dừng truớc nhỏ Loan và chỉ định nhỏ coi sổ đầu bài. May phuớc mình viết chữ tàm tạm chứ không đẹp.

Cô Hoa Lâu dạy thì cũng đuợc nhưng cô dữ hay la. Tôi nhớ có lần cô kêu tôi lên bảng, khoảng tuần lễ thứ hai của niên học. Tôi làm cái gì đó. Cô la. Tôi ấp úng “ em tuởng là ..” . Cô quát “tuởng tuởng cái gì? à tại sao đi học mặc đầm, áo dài đâu?” Tôi rơm rớm nuớc mắt, im re. Các giáo sư khác và cả giám thị chẳng hạch hỏi gì mì nh cả. Chắc họ biết mình may áo dài chưa kịp chứ ai khùng mà mặc đầm đi học GL ??? (không phải may không kịp mà đã chẩn bị học Mari cú )

Cô Nữ dạy Việt văn thì cao, gầy. Cô cũng khá hiền nhưng dạy không hấp dẫn như nguời đẹp Phạm thị Nhung của tôi năm đệ nhị.

Còn cô Sáu dậy Pháp văn thì trời ui, cô tròn như búp bê và diện dễ sợ luôn. Áo dài nhiều đến không xuể. Có cả áo hở cổ kiểu Lệ Xuân ..Cùng dạy Pháp Văn với cô là cô Lệ Hạnh nhưng cô Hạnh không mâp như cô Sáu. Coi như hai cô Sáu và Lệ Hạnh hồi đó nổi tiếng vì ..diện!

Hồi đó đệ thất có đến 14 lớp chia làm 7 lớp Anh và 7 lớp Pháp. Tôi học lớp Pháp chót hết: đệ thất 14. Lớp ở dãy trệt nhìn ra đuờng Phan Thanh Giản. Tan học, tôi cũng rất ngố chẳng biết xe đưa ruớc ở đâu? mà mẹ tôi cũng kỳ. Lẽ ra phải đi hỏi ở truờng rồi cho con biết đằng này mặc kệ tôi. Trong khi con bé mới 11 tuổi. Mà ngày xưa nhát và khờ thấy mồ! Thế nên tôi đã đi lạc ra ngoài đuờng trên đuờng Truơng Định bây giờ. Tôi leo lên đại một xe đưa ruớc sau khi ngó tới lui không biết xe nào. Kể cũng ngộ, ssau đó chủ xe cũng tử tế đưa tôi về tận nhà dù biết tôi lộn. Họ dặn tôi ngày mai phải vào truờng lên phòng (quên tên ??? ) hỏi xe đưa ruớc đậu ở đâu?

Hôm sau tôi lên văn phòng đưa biên lai và hỏi. Té ra xe đưa ruớc của truờng đậu ngay truớc sân chính (vì truớng có 4 cổng nhìn ra 4 đuờng) là sân nhìn ra đuờng Phan Thanh Giản. Xe tư nhân có tài xế và phụ xế giúp các em bé như tôi lên xuống. Xe truờng không có. Cách đưa đón thì như sau: đưa nguời ở gần về truớc và đón nguời ở xa truớc. Nên ở xa như tôi thì luôn luôn đi sớm về trễ. Sau này buổi trưa xe đưa các chị buổi sáng về thì ghé đón các nuờng buổi chiều luôn. Nên tôi phải đi sớm, chẳng bao giờ đuợc ngủ trưa miếng nào. Ngồi trên xe giữa trưa nắng toàn ngủ gục không, mắc cỡ ghê đi. Hồi đó cũng ngộ ghê chứ. Ngủ gục trên xe cũng xấu hổ nữa chứ!

Năm Đệ Lục

Lớp tôi có đến 3 Nguyễn Thị Bạch Tuyết và cô Hoa Lâu đã “chua” thêm nơi sinh thành ra BT Saigon, BT Gò Công và BT Long An. Ngoài ra còn hai Cúc Hoa nên đuợc gọi là Cúc Hoa Gia Định và Cúc Hoa Chợ Lớn. Tất cả đều là tác phẩm của cô Hoa Lâu!

Lên đệ lục chúng tôi phải chui xuống gần bệnh thất rất tối tăm. Năm này không có gì để nói. Văn cô Thu, Pháp cô Thái Oanh Oanh. Năm này có bà đầm Tâm dạy tiếng Pháp. Bà dạy chúng tôi nhiều bài hát tiếng Pháp như Alouette, Aupre de la blond … Cô Thu này duờng như bà con gì với nhóm Nhất Linh. Tôi chẳng thích cô Thu vì tính lạnh lùng và gọi học trò là Chị nghe rất xa cách, chẳng có tình cảm gì cả.

Cuối năm có văn nghê toàn truờng. Duờng như có bài (quên tên ) “Ngồi nhìn trăng xế..Trăng khói mờ ..” các chị múa đẹp lắm. Chị chính giữa múa ngả nguời tận đất làm tôi phục dễ sợ!

Phải nói lớp tôi rất ngoan chứ không phá gì cả!

Đệ Ngũ

Năm đệ ngũ lại đuợc về lớp ngon cùng với đệ thất là dãy nhìn ra đuờng Phan thanh Giản.
Năm này chúng tôi có 2 giáo sư mới ra truờng còn trẻ măng: cô Ngọc Lan dạy toán và cô Minh dạy Vạn vật. Cô Lan dạy bình thuờng còn cô Minh khá hay! Cô Minh Nhựt dạy vẽ rất hiền.

Cô Mai dạy Nhạc thì dễ thuơng. Cuối năm chúng tôi yêu cầu hát thì cô bắt cả lới úp mặt xuống bàn, không đuợc xem thì cô mới hát. Cả lớp tuân răm rắp. Đến bây giờ tôi hơi tiếc là sao mình không lén thử coi cô hát kiểu gì mà không muôn học trò nhìn?
Cô Bạch Thu Hà rất xinh dạy nữ công. Chúng tôi hay trêu cô “Võ Đông Sơ đâu rồi hả cô?”
Cô Lệ Mai dạy văn thì trời ơi là điệu. Ngồi trong lớp mà cô thuờng xuyên mở bóp, nhìn mình trong gương ngắm qua lại thật tức cười.

Năm này có lần quên học bài, tôi cũng giả vờ bịnh để trốn xuống bệnh thất. Nhưng bình thuờng tôi vốn ngoan nên hôm đó có giả đò cũng không ai biết. Hồi đó hay có màn giả bộ bịnh để ..trốn trả bài . Khu bệnh thất được xem là to nhât trong các truờng trung học thời đó. Nhưng …âm u và lạnh lẽo thấy mồ. Nghe đồn có ma nên ….đưa nào cũng ớn nếu phải xuống bệnh thất lúc chạng vạng. Sau này, đặc biệt Gia Long có phòng khám nha khoa. Có nha sỹ hẵn hòi. Các truờng bạn qua khám ké.

Năm này thường ở lại truờng chờ các lớp học thêm giờ nên hay lang thang sang chùa Xá lợi (đi xe đưa ruớc). Có lẽ vì thế mà tôi ảnh huởng đạo Phât khá nặng. Thích đấy nhưng chỉ thuộc vài kinh ngắn ngủi. Sau này tôi tiếc là vừa làm chồng vợ mẹ cha nên không có thời gian đưa con gái đi chùa khiến tôi có cảm tuởng con nhóc vô thần quá. Truớc khi nó đi Úc, tôi bắt nhóc phải quy y. Sợ mẹ nó cũng quy y. Nhưng khi Thầy giảng không đuợc sát sinh .., nó quay sang nói nhỏ “ vậy chứ con muỗi đốt mình, mình đập nó là cũng sát sinh sao ??” Tức quá, tôi ..đập cho nó một cái!

Đệ Tứ

Hè đệ ngũ, chuẩn bị cho thi trung học tôi đã đi học thêm toán với cô ruột tôi cùng mấy đưa em và vài nguời bạn. Vì vậy vào lớp GL là khá vững!

Tự nhiên năm nay tôi học hăng lắm. Coi như tôi và Ngọc Dung học giỏi nhất nhóm. Có bao nhiêu sách bài giải toán, tôi làm hết. Đến nỗi khi vô lớp ở GL, thầy vừa đọc đề tôi đã biết đề đó nằm ở sách nào!
Cô Thái Vân dạy Văn khá hay. Cô rất thuơng tôi nên hay kêu tôi đọc. Tuy vậy năm đó tôi còn nhát lắm. Đọc lí nhí cả lớp nghe không rõ.

Năm này có vụ Phât Giáo. Khi lên cao trào thì lính dù cũng vô sân truờng dàn chào và chúng tôi đuợc nghỉ học. Đứng trên lầu cao nhìn xuống, tôi ..thấy ghét đám lính đó. Chả là vì lúc đó mình cũng tư xem như là một phật tử mà. <:)> Hầu như cả lớp tôi ghét vì đa số là theo Phật giáo! Bọn nằm vùng trong truờng có cơ hội hoạt động tưng bừng. Sau này nhiều cô biến mất vì đi vô bưng. Sau 75 thì về, xuât hiện và năm các chức vụ khá. Con nhỏ ..học ..khá dốt lớp tôi hiện nay là Giám đốc một khách sạn lớn năm ngay trung tâm Saigon. Duờng như các vị năm vùng, lo học chính trị, lo họp tổ, lo biểu tình nên đa số, đa số chứ không phải tất cả nhe học dốt thì phải?

Sau khi cách mạng (63) thành công thì có vụ bầu cử Ban Đại diện truờng. Có hai liên danh ra ứng cử, một của Mai Hương học lớp đệ nhất và một của X(??) học đệ nhị. Các liên danh đi từng lớp để tranh cử

Chúng tôi chẳng để ý mấy nhưng thấy Mai Hương xinh xắn còn chị kia mập quá (!!) nên ..bỏ phiếu cho MH. Hì hì xem ra con gái đẹp lúc nào cũng lơi thế! Cuối cùng Mai Hương đắc cử.

Tôi lo học thi Trung học bù đầu, không chú ý đến chính trị. Nhưng lúc đó cũng thấy ghét chế đô độc tài gia đình trị của NĐD. Ghét nhất là giọng điệu hỗn xuợc của Bà Ngô Đình Nhu khi các vị sư tự thiêu. Ai đời cương vị là đệ nhất phu nhân, chủ tịch Hôi liên đới phụ nữ mà bà lên đài phát thanh phát như sau “ lũ đầu trọc ..Tôi cung cấp thêm xăng cho mà đốt ..”

Đệ Tam

Năm đệ tam chúng tôi học ở dãy trên lầu cũng nhìn ra đuờng Phan Thanh Giản.
Năm này có thêm một số bạn từ truờng khác vào và cũng có một số bạn nghỉ học đi làm
Năm này tôi nhất quyết phải bạo dạn và nói to !Khi cô kêu tôi cố gắng hét lớn !Nhưng khi tôi hỏi nhỏ bạn kề bên, nó cuời “có thấy hét gì đâu? coi như khá lớn đủ cả lớp nghe “

Bà Nghiêm Phú Phi dạy Pháp văn, Thiên địa ơi , cô dữ không thua gì cô Hoa Lâu. Hay chửi học trò lắm. Mà suốt ngày khạc nhổ trong khăn mouchoir. Cô hay kêu tôi lên bảng viết bài vì tôi viết chữ to rõ ràng và không leo núi xuống đồi. Phần khác tôi học Pháp văn khá! Sau này tôi đuợc biết về hoàn cảnh riêng của cô. Hèn chi tâm lý cô không bình thuờng.

Cô Thu Ba dạy vạn vật, Cô có đôi mắt sâu khá đẹp nhưng tính nết thì ..kỳ cục quá. Cô rất lạnh. Chỉ lo dạy, không tâm tình, cởi mở mà cũng không chửi rủa như bà Phi, không chú ý đến ai. Ngay tôi hạng nhất vạn vật cô cũng không quan tâm. Sau này cô có làm Hiệu Truởng

Năm đệ tam học tà tà vì cũng chẳng phải thi cử gì. Năm này chúng tôi đã theo chuyên ngành nên cũng phân tán khá nhiều. Môt số ban qua ban B hay C. Đa số học ban A và cũng lớp tôi cũng là lớp chót hết: đệ tam A9.

Đệ Nhị

Năm đệ nhị là năm nhớ đời của tôi.
Chúng tôi ban A mà may mắn đuợc học Văn với cô Phạm Thị Nhung. Cô rất đẹp và dậy rất hay. Tôi mê cô và mối tình này làm kinh động đến cả bà Giám Học lẫn vài thầy cô giáo khác.

Ngoài ra chúng tôi đuợc học Toán với cô Dung. Cô dạy tận tâm.
Pháp là cô Lê thị Kim. Tôi mê cô Nhung nhưng thích thì là cô Kim.

Hồi tôi mê cô Phạm Thị Nhung là giữa đệ nhất lục cá nguyệt năm đệ nhị. Lỗi do trời nắng đẹp, gió hây hây và ai biểu cô đẹp quá chừng để con nhỏ rớt tim! Tôi có tính đàn ông là ..mê nguời đẹp. Kỳ cục? đến bây giờ cũng vậy. Ra đường, thây con gái đẹp là ngắm!

Nhưng nếu nói thích thì tôi thích cô Lê Thị Kim, dạy môn Pháp văn từ đầu năm. Cô Kim không đẹp nhưng rất hiền, có mái tóc cúp vô như búp bê. Cô dạy cũng khá hay. Không biết vì sao tôi và Ngọc Dung, con nhỏ học gỉoi nhất trong lớp hay ghẹo cô lắm. Giờ ra chơi chúng tôi đi theo sau cô trêu làm cô cứ đỏ măt giống con gái 15 vậy đó. Nhỏ Dung còn ít chứ tôi thì khỏi nói, chọc cô tưng bừng. Thỉnh thoảng hai đứa lại kéo nhau đến nhà riêng cô ở Tân Định. Thật tình mà nói chưa thấy giáo sư nào chiều học sinh như cô Kim. Chúng tôi đến chơi, cô sai nguời làm mua phở cho hai đứa ăn. Cô dắt chúng tôi đi chơi lăng quăng. Ấy thế mà tôi “bạc tình“ ghê. Chưa bao giờ mua hoa cho cô Kim cả. Chả bù cho cô Nhung. Tối ngày ôm hoa đứng truớc cửa lớp đệ nhị C để tăng hoa. Hí hí có lẽ cái máu tặng hoa lậm vô tôi từ hồi đó nên sau này tôi hay ngoại giao bằng tặng hoa!
Cô Kim đang ở VN.

Lý Hoá do cô Bạch Hạc phụ trách. Cô Bạch Hạc mới đổi từ Huế vào. Cô Hạc dạy không hay và không soạn bài. Cô chuyên môn vừa giảng vừa xem sách. Do đó năm 2000 du lịch Mỹ, đến dự buổi họp măt liên truờng ở San Jose, gặp cô Bạch Hạc, tôi không cảm động lắm. Có lẽ vì cô dạy không tận tâm lắm. Chúng tôi học không hiểu và chẳng hấp dẫn chúng tôi. Haha, tôi dám bảo đảm bây giờ mà cho học sinh cũ gặp lại tôi, chắc chúng mừng lắm vì ngày đó tôi dạy cực kỳ tân tâm luôn <:)>

Vạn vật cô Lan Phuơng, con gái nhà văn Hoàng Đạo. Cô đẹp nhưng thân hình như con trai. Cô dạy rất hay. Cô nổi tiếng vì dạy hay và hoạt động văn nghệ rất sôi nổi cũng như mê ..học trò đẹp. Chính cô là đạo diễn cho vở Tây Thi Phạm Lãi trong buổi văn nghệ lớn cuối năm. Cô chọn hai nguời đẹp của lớp bên cạnh tôi làm Tây Thi và Phạm Lãi. Tây Thi sau này học duợc còn Phạm Lãi học Y.

Tôi có khiếu học bài nên mấy môn bài học không ai qua đuợc. Vạn vật hạng nhất. Cô Lan Phuơng nói: câu số X em làm rất đẹp hơn trong sách nhưng tôi đã lỡ cho môt em khác điểm tối đa rồi nên cũng cho em điểm đó nhưng tôi cho thêm nửa điểm ở câu khác. Đến bây giờ tôi còn nhớ như thế.

Nhưng cô Lan Phuơng viết cho tôi trong lưu bút “Em là môt học sinh hơi quá lãng mạn ..!!” Chèn đét ơi, đã hơi còn quá ? ý cô nói vu tôi mê cô Nhung! Sau này qua Mỹ cô Lan Phuơng giải phẫu thành đàn ông và lấy vợ đàng hoàng, đổi tên là Tường Lân.

Năm nay, Gia Long bắt đầu thưởng cho các nữ sinh đâu từ hạng Binh trở lên huy hiệu là hai chữ G và L quyên vào nhau bằng vàng 18. Mấy năm sau thì đổi thành hoa mai vàng, tức huy hiệu truờngGia Long. Nhắc lại, hạng Ưu là tất cả các môn phải 18/20, Bình là 16/20. Hồi đó chúng tôi ..thi hầu hết các môn học trong lớp chứ không như bây giờ ..

Tôi cũng lụm đuợc một huy hiệu Gia Long chớ sao không. Dân chăm chỉ quá mà! Học gì mà ngủ từ 12 giờ thì ..4 giờ đã dậy tụng kinh rồi! Siêng kinh khủng?? Môn Sử Địa, Vạn vật .. tôi có thể đôc thuộc lòng từ đâu đến cuối trang! Bởi vậy bây giờ có …cớ nẹt con cái ! Nhưng ngẫm nghĩ lại, lối học đó của Vn xưa không hay. Nó làm con nguời kiêt quệ sớm. Lụm xong đại học là có khi đuối sức. Khác Mỹ. Trung học tà tà. Đại học mới căng..

Tôi đậu tú 1 Hạng Bình. Tiếc là đã đánh mất cái huy hiệu đó. Ngày xưa đông con, cha mẹ ít quan tâm đến việc lưu trữ cho con. Chả bù sau này, tôi ..cất hết thành tích con gái vào cặp táp. Không thiếu cái gì từ lớp 1 đến lớp 10, cho đến khi chị ta đi nuớc ngoài.

Năm Đệ Nhất

Năm nay, số học sinh giảm xuống, vì sau khi có tú tài 1, có thể đi làm. Do đó chỉ còn 7 lớp đệ nhất. Lớp tôi là lớp chót và bị xé lẻ. Đi tứ tán sang ba lớp khác.
Tôi lại học lớp chót: đệ nhất A7

Năm nay găng. Sau khi thi tú tài, phải thi đại học. Ngày đó Y, Duợc ,Nha, phải thi. Còn ghi danh là Luât, Văn khoa, Khoa học.

Tôi đã quên nguời đẹp Nhung của tôi rồi. Lo học bù đầu. Cũng đi học thêm Toán Lý Hoá. Mấy năm truớc, giáo sư tư ra đề hco mỗi lớp. Năm nay, ra đề chung cho cấp lớp.

Kỳ thi đâu, gọi là đệ nhất lục cá nguyệt, cô Lan day triết lớp tôi ra đề. Lớp chung tôi làm bài đuợc, các lớp khác..khóc! Trong các môn năm đệ nhất, tôi ghét nhất triết. Tư nhiên năm thi, cho thêm vô chuơng trình môn triết. Giơi ạ? môn Tâm Lý hay Đạo Đức còn nhá nổi. Chứ cái môn Luân lý Học thì thiệt là ..chịu không thấu? toàn nhưng từ mới, trúc trắc, cóc hiểu gì cả? cứ nắm mắt học thuộc lòng.

Thầy Loan dạy Lý Hoá. Vì khá trẻ nên dù có vợ nhưng Thầy cũng làm măt nghiêm vì sợ các cô phá. Thầy hay gọi học trò là mấy nguời , xưng tôi. Gần hai tháng, tư nhiên có hôm thày hỏi tôi “có phải có cô chị là QM không? “ý da, thế là thầy dậy cả hai chi em tôi. Bà chi tôi học truớc tôi 4 năm. Nhưng bả học Lý Hoá cũng giỏi nên Thầy nhớ kỹ. Tôi hạng nhất Lý Hoá. Hồi đó chúng tôi làm bài thi binh thuờng trên giấy học trò. Ai trình bầy kiểu gì cũng đuợc.Tôi hay viết tên môn thi băng kiêu chữ Gothique. Rất cầu kỳ. Cả lớp chỉ có tôi thôi. Nên khi trả bài thi, thường các giáo sư thời đó hay để bài cao điểm nhất lên trên nên tôi chỉ việc ..nhón nhón nguời là biết minh có hạng nhất không?

Bao năm trôi qua, giờ tôi vẫn còn thấy thú vị khi nhớ lại thời gian ấy. Cái hồi hộp khi thầy cô trả bài thi. Khi hạng nhất thì chao ôi, sướng rên mé đìu hiu! Oai lăm nhé? mình sẽ là nguời đi thu bài cả lớp và về xếp hạng! (các giáo sư để bài cao điểm nhất lên trên nhưng thuờng chưa xếp hạng. Người hạng nhất hay có nghĩa vụ .. ôm về nhà xếp hạng).

Năm đệ nhất, chúng tôi thuờng tham dự thi Trung Học Toàn Quốc. Hao hao các cuộc thi học sinh giỏi cấp Thành phố bây giờ. Tôi giỏi Lý Hoá nhưng không giỏi Toán nên thầy Loan đề nghi tôi nhuờng cho Ngọc Yến, giỏi toán và hạng nhì Lý Hoá đi thi Lý Hoá toàn quốc. Tôi OK ngay.

Ngày kỷ niêm Hai Bà Trưng, ngoài việc tổ chức diễn hành với Hai Bà của hai truờng nữ oai nhất là Trưng Vương và Gia Long (chọn hai cô đẹp nhất ), còn thi Văn chương. Ối chao, lúc nghe kết quả thì cả truờng hồi hộp! Ganh đua mà? Nhưng đa số thành tích học ..rơi vào Gia Long nhiều hơn Trưng Vương. Có lẽ Gia Long bị kềm kẹp bởi những nhân vật …” rùng rợn “như bà Hiệu trửơng Huỳnh Hữu Hội, Nguyễn thị Tỵ ??? Cứ hỏi giới giáo chức, họ sẽ nói cho nghe về cái “khó” của các cô trên! Năm nào “ thắng “Trưng Vương ở môn thi Văn chuơng là mừng lắm.

Tôi cũng vác bị gậy đi thi Văn chương toàn quốc đấy chứ. Đại diện cho lớp tôi mà? nhưng ..chèn ui, đệ nhị A hay nhất A làm sao giỏi băng lớp C? (A là chuyên ngành khoa học, ban C là văn chuơng). Coi như chưa bao giờ tôi lụm đuợc thanh tích gì về văn của truờng cả? Ấy nhưng truờng cũng như nhà, hoàn toàn không biết tôi đã viết báo từ đệ tứ. Với cái tên cải lương dài ngoằng là Giang Kiều Việt Giao Tiên! Tôi lý giải, là con sông Viêt kiều diễm tên là Giao Tiên! híc! Bài đầu tiên là “Cuộc bầu cử ban đại diên truờng tôi“

Năm đệ tam lai rai. Hai năm sau không viết vì bận thi. Lên đại học thì viết lại. Có thơi gian khá rum beng với cái nick Quỳnh Couteau ở Nói hay đừng của Chính Luận vì là môt trong ba cây bút sinh viên thuờng xuyên ở đây. Tôi còn lấy cả chục bút hiêu đê viết truyện tình. Ra truờng khoa học, viết ít đi nhưng cũng còn chút chút. Một lần, bài báo của tôi ở Sóng thần của Chu Tử đã gây rúng đông Bộ Kế Hoạch và Phát triển quốc gia! Bộ Truởng đích thân gọi phone hỏi cô đó là cô nào ? hàhà, xem ra cái gan của tôi ..nó ..chả bé tị nào từ thuở che chẻ cưa đấy?

Trở lại lớp. Cô Quỳnh Hoa dạy Anh văn. Cô đẹp quá trời. Tánh tôi lúc đó rất dạn dĩ. Nên khi cô nào hỏi, “ai giúp cô làm bản đồ lớp“ thì con nhỏ tôi luôn xung phong dơ tay. Cô Hoa thích cái dạn của tôi. Vả lại tôi học Anh văn giỏi. Chẳng qua nhờ bố tôi kèm thêm ở nhà.Tôi không hiểu sao tôi thuộc lòng tuần và tháng kinh khủng. Có mẹo gì đó, tôi quên rồi? khi cô Hoa kêu, tôi đọc nhanh kinh khủng, hơn xe lửa chạy. Cả lớp thán phục. Đến bấy giờ còn thuộc. Veo veo từ January đến December như gió!

Tuy vây tôi..học Tóan tệ. Không giỏi như năm đệ tứ. Nhiều khi làm kiểm tra, phải hỏi bạn, tức anh ách. Đã thế cô Thảo, em ruột cô Nhung dạy Toán ..lại chăng hấp dẫn gì ráo? sao chị dạy thì hay, em thì không nhỉ ???

Vạn vật do cô gì đó dạy cũng khá. Không hay như cô Lan Phuơng nhưng cũng khá. Đương nhiên tôi lụm hạng nhất Vạn vât rồi. Ai mà qua đuợc tôi các môn học bài? có lẽ vì vậy, bây giờ …tôi hay quên quá? vì thuở trẻ sử dụng trí nhớ quá nhiều?

Cuối năm thi Tú tài hai. Học chăm quá, vô phòng thi bị quỵ.Tôi làm bài Pháp văn quá tệ. Kết quả là thiếu môt điểm đậu Bình. Nên năm này không lụm đuợc phần thuởng của truờng là hoa mai vàng. Buồn năm phút!

Ai cũng luyến lưu thời trung học. Không còn quá nhỏ để không biết gì như tiểu học mà đã biết làm dáng chút đỉnh từ năm 15. Nhưng chúng tôi hồi đó, nữ sinh Gia Long bị kỷ luât quá nghiêm khắc của truờng nên rất ngoan. Lo học. Ít lộn xộn. Năm tôi học đệ tam, có nghe đồn vài chị lớp lớn theo phong trào CTY (tức Cho Tình Yêu, Cuớp Tình Yêu gì đó) nhưng nhà truờng đã điều tra và đuổi học ngay tức khắc. Cứ nhìn vô thành tích số nữ sinh đậu Ưu, Bình so với các truờng khác là biết!

Gia Long ngày đó còn nổi tiếng với lò Nguyễn Đức. Nơi đây sản xuất ra khá nhiều ca sỹ: Hoàng Oanh, Phuơng Hoài Tâm, Phuơng Hồng Quế ,Phuơng Hồng Hạnh, Thanh Lan, Kim Loan ..

Thời gian. Mới ngày nào còn cột áo dài nhảy lò cò trong sân truờng mà bây giờ ..tóc đã pha sương . Ôi truờng xưa yêu dấu ơi!

Hoàng Lan Chi

Thảo luận cho bài: "Trường Xưa Thầy Cũ"