Truyện Ma (1)

Tác giả:

Vùng Đất Oan Khiên


Các "truyện ma" này đều đã được copyright . Xin đừng mang tới một website khác khi chưa có sự chấp thuận của tác giả . 

Trân Trọng 

Zero

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Sau mười sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe, chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng bắt đầu thấy mỏi lưng mỏi cổ . Fred phàn nàn:

–Ê Joe, mày kiếm chỗ nào dừng xe kiếm gì bỏ bụng coi, tao đói meo râu rồi đây.

Joe cười hề hề:

–Hai tiếng đồng hồ trước sao mày không nói ? Bây giờ lọt vô cái xứ khỉ ho cò gáy này, đã 11 giờ khuya rồi thì đừng hòng có quán hàng nào mở cửa .

–Còn bao lâu nữa mới tới Pinehill ?

–Khoảng 4 tiếng . Tám mươi mile nữa mới có cây xăng . Về nhà ông nội tao thì cũng phải 3 giờ sáng .

Thằng Peter đang ngáy pho pho cũng choàng mắt thức dậy, hỏi liền:

–Có chỗ nào dừng lại cho tao đi giải bầu tâm sự không ?

–Hí hí, có cả đống bụi cây bên đường . Mày muốn thì tao dừng lại ngay . 

Joe tắt máy xe . Trời tối đen như mực, hai bên là rừng thông tít tắp, không một bóng nhà, không một ngọn đèn, không một chiếc xe trên đường làm … mắm . Fred la lên :

–Joe, bật đèn xe lên . Tối thui kiểu này ngán quá. 

Bốn thằng đứng xếp hàng ngang bên lề đường … xả xui tồ tồ rất là anh dũng. Peter nói:

–Tao còn vài lon beans trong backpack . Đứa nào đói thì khui ra ăn đỡ . Mấy gói chips tao với thằng Joe xực hết trọi rồi .

–Đúng là cái cốt khỉ da đen, đi đâu cũng ăn beans với … hamhogs! Bao nhiêu junk food tụi bay cũng tiêu thụ được . Fred nói kháy .

Joe trả đũa:

–Hê hê, mày đừng dở giọng kỳ thị chủng tộc nghe không ? Mày tưởng tao Mỹ trắng hả? Báo cho mày biết, bà cố nội hai đời trước của tao da đen, dân nô lệ chính gốc . Về nhà ông nội tao mà còn xài cái giọng đó thì mày sẽ bị … thiến trong nháy mắt . Lúc này đây, mày là dân thiểu số, cái mửng da trắng supremacy của mày hết thớ rồi nhen, đừng có làm tàng coi chừng bị treo cổ . 

–Thằng T dân Việt Nam thì nó cũng là … da trắng . Hai trắng hai đen, tao thiểu số hồi nào ? 

Tôi lật đật đính chính:

–Da tao vàng khè chớ trắng hồi nào mậy ? Bản mặt tao như vầy mà sát cánh với bọn Nazi như mày sao ? (Thằng Fred dân du học từ Đức) . Đừng có xúi quảy uýnh nhau lúc này nghe không? Cho tao xin hai chữ bình an .

Fred cười hề hề :

–Đồ gà chết . Tao dân KKK chớ Nazi hồi nào ? Hễ cãi nhau là mày luôn đứng về phe…. đa số. Mà nè, tao nghe nói ngày xưa người da trắng ở miền Nam giết người da đen hàng loạt, treo cổ rất dã man, có phải không Peter? Ông bà cố thằng Joe làm sao sống cho nổi?

Bọn tôi lại xoay qua bàn luận về đề tài kỳ thị chủng tộc trên nước Mỹ. Joe và Peter là một kho tàng lịch sử nhờ những câu chuyện cha ông kể lại . Ngày xưa đi đâu cũng gặp bảng treo: "Whites Only" hay "Blacks Only" gây ra bao xung đột và nhiều nỗi oan cừu. 

–Cầu tiêu cũng "Whites Only" và "Blacks Only" thì ở trong thời đó, dân Việt Nam như tao đi đâu giải bầu tâm sự bây giờ ? Tôi hỏi .

Peter và Joe đáp một lượt :

–Then, the bushes are for you !

Cả bọn nhai trệu trạo vài lon đậu nguội ngắt, nuốt vài cái bánh twinkies dở khẹc cho đầy bao tử , chúng tôi rồ máy xe đi tiếp . Khi vào tiểu bang Alabama, thằng Joe nghiễm nhiên thành tài xế . Nó là dân Alabama, nên tụi tôi tự động cho nó là thần thổ địa, giao trọn vận mạng mình vào tay nó không hề cật vấn . Thay phiên nhau lái xe đường dài, chúng tôi đã mệt lử, nên cũng chẳng muốn tranh cãi gì hơn .

Ông nội Joe mời chúng tôi đến thăm ông bà trong dịp Spring Break . Bản tánh Joe hào phóng, rộng rãi và vui vẻ . Thưở còn "mài đũng quần trên ghế nhà trường", bạn bè đã thân nhau thì chuyện về gia đình rồi "ăn hại" ở đó trong các ngày nghỉ lễ là bình thường. Dân Mỹ ở miền Nam (các tiểu bang Southern belt như Mississippi, Alabama, Georgia, Texas, Oklahoma, Louisiana, Florida … ) rất cởi mở, hiếu khách, thân thiện và đặc biệt là rất cưng con . Một khi đã coi nhau như bạn bè, họ cũng "hỉ nộ ái ố" đùa giỡn sập nhà, tâm tình cũng nặng trĩu những lo lắng buồn vui . Các bà mẹ thì luôn làm tôi cảm động với những săn sóc chu đáo dịu dàng. Tôi yêu quý người Mỹ từ những kỷ niệm đằm thắm này. Bốn năm đại học, la lết nhà này nhà kia với đám bạn Mỹ, tôi dành một ngăn tim đầy ắp yêu thương và quý mến những con người không cùng màu da màu mắt. Tôi học được bài học quí giá: con người ai cũng như nhau . Ai cũng muốn có hạnh phúc, được yêu thương, được quan tâm, được tôn trọng, và được chia xẻ . Ai cũng biết khóc khi buồn, cười khi vui.

Tôi đoán gia đình phía nội Joe giàu có lắm . Chiếc xe Bronco mới keng ông mua cho nó là một bằng chứng hiển nhiên . Sinh viên có mấy ai đi xe "cáo chỉ" như nó ? Nhưng Joe là một người bạn hoà đồng và dễ mến . Joe kể, dòng họ nó là chủ đồn điền từ bao nhiêu đời . Nội nó có mấy ngàn mẫu đất trồng thông . Đất trồng bông vải cũng cả gần nghìn mẫu trong tiểu bang Alabama này . Ông cố hai đời của Joe lì lợm chống đối mọi sự kỳ thị của xã hội, ngăn cản của gia đình, lấy một người con gái nô lệ da đen làm vợ . Chuyện dài dòng, nhưng đại khái là thằng Joe có mang dòng máu da đen trong người (dù nhìn mái tóc nâu, đôi mắt xám, làn da chỉ hơi ngâm ngâm của Joe bạn sẽ nghĩ nó là dân Nam Mỹ) Ba của Joe bỏ Pinehill từ ngày vào đại học, ông ở luôn Montgomery làm việc rồi lấy vợ, sinh ra Joe, đứa con trai duy nhất, người chính thức thừa kế gia tài sản nghiệp của dòng họ. Ông bà nội ít khi gặp thằng cháu đích tôn, nên mỗi dịp lễ là ông bằng mọi cách thuyết phục nó về thăm . 

Hai tuần trước Spring Break, khi chúng tôi cãi nhau như mổ bò về dự định đi chơi của cả bọn, đứa muốn đi Padre Island, đứa đòi đi Colorado, đứa đòi đi Grand Canyon. Joe giữ vững lập trường: Pinehill, Alabama , thăm ông bà nội tao. Tụi mình sẽ có một tuần thoải mái ở đây. Tha hồ câu cá, tha hồ đi săn, tha hồ cỡi ngựa, tha hồ ăn nhậu, tha hồ ca hát…. Tụi mình sẽ là những ông vua con . Nó đem cuốn album ra thuyết phục bọn tôi . 

Nhìn hình mà tôi cứ tưởng như trong mơ . Căn nhà màu trắng, xây kiểu plantation, hai tầng khổng lồ, 8 phòng ngủ cả thảy . Chung quanh hoa myrtle, gardenia, anzelia nở rực rỡ . Sau nhà là một cái hồ nhân tạo cũng không kém phần vĩ đại: hồ rộng ba mẫu đất mà ông cố hai đời của Joe đã tốn hơn sáu tháng trời với mấy chục người nô lệ da đen hì hục đào . Joe kể, ngày tao 10 tuổi, ông nội mua cho tao một chiếc canô để đi câu cá và chạy loanh quanh trong hồ. Cái đẹp nhất, hấp dẫn tôi nhất là cái hình hai hàng cây oak hơn trăm tuổi thẳng tắp, lá đan nhau thơ mộng suốt con đường từ cổng vào nhà gần nửa dặm. Thật là một cảnh sống thần tiên . 

Joe nói, "mày biết, ông nội tao đã 70 tuổi, nhưng sáng nào cũng dậy lúc 5 giờ . Ông sắp đặt công việc cho người làm, và chính ông, ngày nào cũng ra đồng trông coi các người đốn cây xem họ làm việc có an toàn, có theo đúng luật lệ của chính phủ . Đã 70 tuổi mà ông làm việc một ngày 12, 14 tiếng . Nhìn ông nội tao và ba tao, tao là thằng lười biếng, 'phá gia chi tử ' thật đáng xấu hổ !" (Dù Joe học rất chăm và đi làm thêm ngoài giờ đến lớp) . Cái khác biệt lớn lao giữa người Mỹ và người Việt Nam là quan niệm của họ về giá trị của làm việc . Người Việt mình hễ giàu có là khinh thường các việc làm tay chân, lao động . Con nhà giàu thì "chỉ tay năm ngón", đi học rồi đi chơi cà nhổng. Phải ăn ở không, không động đến móng tay, không làm gì hết thì mới gọi là sung sướng! Người Mỹ ngược lại, họ vẫn làm việc chăm chỉ dù họ giàu đến mức họ không phải có job, sống nhàn tản một đời (như ông nội và ba của thằng Joe chả hạn) . Ít có người giàu nào ở Mỹ mà sống cuộc đời "không đụng tới móng tay móng chân" . Nếu không phải làm việc kiếm tiền thì họ tham gia làm việc thiện nguyện . Họ tôn trọng giá trị của sự làm việc cần mẫn, dù vô cùng giàu có . Thằng Joe cũng vui vẻ nấu ăn nấu uống, giặt áo giặt quần, cũng hãnh diện làm nghề… rửa chén một tuần 20 giờ với đồng lương $2.15 một giờ trong cafeteria. Lối sống của nó cũng như tụi tôi chứ có khác chi đâu . 

Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe Joe la lên:

–Chết dịch, tao lạc đường rồi .

–Mày là thần thổ địa mà đi lạc à ? 

–Hồi nãy tao quẹo vô đường tắt, lẽ ra đi chừng 50 miles là phải đến cái làng có tượng con-bò-trắng-với-cái-của-quí-sơn-màu-đỏ . Nhưng đi đã 70 miles rồi mà chả thấy gì ráo.

–Mày quẹo vô đường số mấy ? 

–Tao cũng không nhớ tên đường, chỉ nhớ là ba tao chở tao đi ngõ này vài lần "shortcut" khi đi thăm nội . Tao không thấy tượng con-bò-trắng-với-cái-của-quí-sơn-màu-đỏ ở đâu hết trơn . Điệy này lạc quách nó rồi . (Cái tượng con bò trắng này có một sử tích ly kỳ mà vài ngày sau chúng tôi cười muốn lọt ra khỏi ca – nô khi nghe ông nội của Joe kể lại ). 

–Bây giờ đi ngược lại thử xem ?

Quay xe lại, quãng đường đi ngược 70 miles không đưa chúng tôi về vị trí cũ . Thật ra chúng tôi cũng không biết vị trí cũ là đâu . Trời tối như mực, ngoài ánh đèn xe của chính chúng tôi thì mọi thứ đều là bóng đêm mịt mùng . Cả bọn đã tỉnh ngủ . Peter lôi bản đồ ra coi . 

–Mày ngu bỏ mẹ . Phải biết mình đang ở đâu thì mới tìm đường được chứ . Fred nói .

–Còn bao nhiêu xăng ? Tôi hỏi .

–Một phần tư bình.

–Bây giờ kiếm đại chỗ nào tấp vô ngủ, đến mai trời sáng rồi hãy tính . Tối thui như vầy mà chạy tới chạy lui, hết xăng mà còn lạc thêm .

Chúng tôi rẽ vào một con đường sỏi hẹp dẫn vào một khu đất trống, nhỏ và bằng phẳng . Chung quanh có các cây cổ thụ to cao che gió . Cả bọn lôi trong trunk xe ra cái lều tác chiến và sleeping bag của mình. Chúng tôi thường đi cắm trại với nhau nên ba cái món này luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng trong xe Joe. Mười phút, lều dựng xong xuôi . Phần tiếp là lửa trại. Joe nói:

–Đứa nào phụ tao đi kiếm củi nhóm lửa . Vùng này có bobcats, mấy con racoons cũng hay ra phá phách . 

Khi lửa được nhóm lên với các cành cây khô nhặt được, chúng tôi tắt đèn xe, đèn pin và chui vào mền cá nhân để ngủ với nguyên giày vớ trên chân. Đứa nào đứa nấy cũng mệt quá rồi. Joe zip cái cửa lều cẩn thận xong, nó nói:

–Tao có súng nằm đây . Con bobcat nào tới thăm viếng tao rỉa luôn đem về làm quà cho nội tao. Goodnight . 

Ngủ được không biết bao lâu thì tôi giật mình vì tiếng cửa lều bị gió thổi đập phạch phạch vào nhau . Hơi lạnh của rừng về khuya lùa vào căn lều . Nhìn quanh thì thấy đứa nào cũng còn nằm yên một chỗ . Tôi lay Fred:

–Ê, đứa nào mở cửa lều mà không đóng vậy ?

Fred nhỏm dậy, chưa trả lời tôi nó đã khẽ đưa ngón tay lên môi ra dấu bảo tôi im lặng. Nó lại chỉ về phía tay trái của cái lều. Qua ánh lửa lờ mờ, tôi thấy có một bóng đen to lớn. Fred lay Peter, Peter lay Joe. Bốn đứa tôi lồm cồm chui ra khỏi sleeping bag . Joe thì thào:

–Để tao thò đầu ra coi ai ngoài đó .

–Vùng này có gấu không vậy ? Peter thì thầm .

–Có, nhưng còn ít lắm vì người ta săn quá trời. Để tao coi thử có con gì ngoài đó không .

Tay nó lăm lăm cây súng . Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đen khổng lồ in trên lều. Thụt đầu vào, Joe nói khẽ:

–Mẹ kiếp, tao không thấy ai hết . Hay tụi mình cả bọn kéo nhau ra coi xem sao ? Không nên đi một mình nguy hiểm . Xin nhắc nhở quí vị: Nếu là gấu thì đi từ từ đi lui rồi chui vô xe, đừng bỏ chạy nó rượt theo là chết cả đám . 

Tôi nhìn cái bóng không có vẻ gì là hình thù của một con gấu thì nghĩ ngay đến những phim máu lạnh kinh dị, khi kẻ "sát nhân" cứ "rỉa" từng người một trong đám nạn nhân ngu xuẩn vì họ cứ tách ra, đi lẻ tẻ một mình . Hình như cả đám cũng thầm nghĩ như tôi. Tình huống này "đoàn kết là chết cả đám" rất hợp lý hợp tình, nên cả bọn gật đầu lia lịa, đồng ý cùng nhau chun ra khỏi lều kiểm soát tình hình một lượt.

Ánh sáng lờ mờ toả ra từ ánh lửa thấp . Những cây cổ thụ với các cành cây vươn dài đan vào nhau như những cánh tay gân guốc chực chồm tới lôi cổ chúng tôi lên . Tiếng côn trùng, tiếng kẽo kẹt kỳ quái , tiếng lá cây xào xạc … âm thanh trộn lẫn ấy trong hoang vắng tạo ra một khung cảnh nửa mộng nửa thật, huyền bí và lạnh lùng.

Bàn tay Fred xiết chặt vai tôi . "Chúa ơi!" . Phía trước Joe đi lùi lại . Peter đứng yên như trời trồng . Tôi không tin ở mắt mình . Ánh lửa phừng lên . Xung quanh chúng tôi là những xác người da đen bị treo cổ tòng teng trên những cành cây . Cành nào cũng đầy xác đong đưa với dây thòng lọng quanh cổ. Mắt trắng dã trợn dọc, lưỡi lè ra . Người đầy máu me. 

Chúng tôi chạy như ma đuổi về phía xe mình (đúng phóc là ma đuổi chứ còn gì nữa). Joe rồ máy, lao đi . Đường tự nhiên rẽ phải, rẽ trái lung tung, ngã nào cũng chỉ là những con đường đất tối om. Không biết đi đâu. Hướng nào. Cứ đi đại , thoát ra nơi này xong rồi hãy tính. Chạy bừa nhưng không biết vì sao lại may mắn lọt được trên con đường tráng nhựa nối tiếp một con lộ chính. Joe đạp lút ga, chiếc xe Bronco mới keng nên chạy thả dàn . Một mình một cõi, chúng tôi chạy ào ào trên đường vắng tanh, bất kể trời trăng mây nước, chỉ mong gặp được một mái nhà, một trạm xăng, một quán xá . 

Điều mơ ước của chúng tôi đã mau chóng trở thành sự thật. Trong một lúc bất ngờ nhất, từ bên kia đường ánh đèn xanh đỏ bỗng dưng chớp nhá sáng rực, một xe cảnh sát từ trong bụi cây phóng ra, băng ngang median rồi rượt theo chúng tôi sát nút .

–Mày có biết là mày chạy 102 mile trong speed limit 55 không ? Có chuyện gì khẩn cấp hả ? Ngừng một giây, ông cò đội mũ cao bồi tướng tá vô cùng oai phong lẫm liệt, rọi đèn pin vào trong xe, nhìn chúng tôi từng đứa một . Không để cho Joe trả lời, ông phán tiếp bằng gịong Alabama đài đãi rất … "nam kỳ", rất … dễ thương :

–Hừm, mặt tụi mày đứa nào đứa nấy dòm giống như là vừa mới thấy ma !

(Nguyên văn: Do you know you are doing 102 miles per hour in a 55 speed limit zone ? Any emergency ? Hm, ya'll look like ya'll just saw a ghost !) 

Đúng là "biết trả lời sao" …. Phước đức ba đời còn để lại, ông cò "cứu tinh" ấy tóm cổ cả đám về bót. Chúng tôi được "tạm giam" trong cái văn phòng nhỏ tí của ông (thật ra thì ông để chúng tôi ở đó để chúng tôi có một chỗ ngủ an toàn) . Ông thân tặng cho Joe một ticket một trăm bảy chục đô la tiền phạt — dù đã nhẹ tay bớt đi 10 miles. Sau khi mời chúng tôi an toạ và phát cho chúng tôi mỗi đứa một ly cacao nóng thơm phức, ngon tuyệt, ông cò vừa nhấm nháp cà phê, vừa tủm tỉm cười, kiên nhẫn lóng tai nghe câu chuyện gặp ma "khó tin nhưng có thật" của tụi tôi. Tôi nhớ hoài đôi mắt ông nhìn chúng tôi vô cùng hóm hỉnh . Ai ở trong địa vị ông mà không cho rằng chúng tôi phịa chuyện tào lao để chạy tội ?

Sáng hôm sau, mỗi đứa vui vẻ móc 45 đô trong bóp đưa cho Joe "trả nợ quốc gia" . Chờ cô thư ký đỏng đảnh, rề rề vô hồ sơ làm thủ tục giấy tờ đóng phạt xong xuôi, chúng tôi tiếp tục thong dong "con đường thiên lý". Bốn thằng tôi đói mốc mỏ từ đêm qua, nên uống sạch bình cà phê và tận tình "dứt" trụi lủi hai dozens bánh donuts do ông cò vui vẻ đem vào. Ông ân cần căn dặn chúng tôi lái xe cẩn thận . Nếu gặp "ma" kiểu như vầy một lần nữa thì cũng phải chạy … từ từ và tôn trọng "speed limit"!!!!!! Chạy bán mạng thì ông tài xế sẽ bị rút bằng và cả đám phải ngồi bót thiệt chứ không phải bót …. giả như đêm qua! Dân Alabama thật thân thiện, bình dị và dễ mến .

Nhớ lại hình ảnh những xác người tòng teng và những con đường rẽ phải rẽ trái tối om, vắng ngắt, mịt mùng trong rừng cây thâm u, cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi mừng húm khi bị cảnh sát rượt thổi còi như đêm hôm đó !

Hai ngày sau, ông nội thằng Joe rủ theo một ông cố đạo dắt chúng tôi đi kiếm "vùng đất oan khiên", thu hồi lại cái lều và bốn cái sleeping bags của bốn thằng sinh viên vô tích sự . Chuyến "mạo hiểm" đã đưa chúng tôi đến những khám phá về phần tâm linh rất … phản khoa học nhưng kỳ thú . Khi tóc gáy tôi hết dựng đứng lên mỗi lần nhớ đến chuyến phiêu lưu này, tôi sẽ kể hầu các bạn. 


Trân Huyền
02/26/02


Thảo luận cho bài: "Truyện Ma (1)"