Truyện thật ngắn

Tác giả:

Không đề (2)


 

Tác giả: Nguyên Xưa


 


Hắn để cái chậu cây nhỏ xíu trên bàn học của cô, ngồi cái phịch xuống ghế , mặt mày ủ rũ như đưa đám. Cô ngồi xuống cái ghế đối diện, nheo mắt hỏi : 

– Sao thế chàng? Không được Em cười cho một tiếng hay sao? Mắt cô long lanh trêu cợt.
– Cười gì mà cười. Hắn gắt. Đi dọn nhà cho Em theo chồng đây. 
– Ối giào ! Cuộc tình lặng lẽ lững lờ trôi theo ngày tháng cũng đến hồi kết cuộc rồi sao? Cô cố trêu cho cái mặt của Hắn đỡ chảy xệ xuống thế kia, nhưng Hắn chỉ lườm lườm. 
– Tớ đang đứt ruột mà Cô còn lỡ lòng chà xát thêm muối ớt. 
– Ủa ! Cô giả vờ nói cho riêng mình. Thế mà mình cứ tưởng có người nói là "nếu người Em thương có nhiều điểm hơn mình thì vui vẻ chấp nhận lựa chọn của em " ! 
– Thế mới chán, thế mới đi dọn nhà cho Em đấy Cô ạ. Cuộc tình im ỉm mòn bao nhiêu vạt cỏ tóm lại được cái cây cỏn con kia kìa. 
– Hm ! Dọn nhà từ sáng tới giờ không biết có người đói bụng chưa nhể? Hay là nhìn Em no đến con ngươi dzồi. Hay là "đứt dzuột" sẽ chả giữ được "bún dziêu" ! 
– Nói bậy ! Ối ! "Sống hông tìn iu là chít mờ bít thở " , nhưng tô "bún dziêu" lúc này có vẻ hấp dẫn hơn "tìn iu". 
– Ha ha ha , thì dza là thế ! 
– Chứ sao ! Có những lúc mình phải xếp "tìn iu" vào đúng "dzị chí " của nó. 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"