Truyện thật ngắn

Tác giả:

Ân hận 


 

Tác giả: taydo


Lâm nằm bênh viện Alfred đã ba ngày . Căn bệnh không làm anh khó chịu lắm nhưng hơi lo vì ngay cả bác sĩ cũng không biết được nguyên nhân . Cả ngày hôm nay anh bị lấy máu bốn năm lần . Lần này anh hỏi cô y tá: 

– Làm gì lấy máu hoài vậy cô . Lần nào cũng cả chục CC, làm tôi thật là mệt . 

Cô y tá chưa kịp trả lời thì bệnh nhân nằm bên cạnh đã nói qua: 

– Để thử xem mày bị gì đó Lam . Thử máu mới biết được chớ . Cố gắng một chút đi Lam . 

Lâm hơi ngạc nhiên vì người bệnh bên cạnh nói qua . Lâm biết hắn tên là Jim, người da trắng . Nằm cùng phòng ba ngày nhưng 2 người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau . Hắn "Tây", mình Việt Nam, biết nói gì . Hắn có vẻ bệnh nặng hơn Lâm nhiều . Một chứng gì đó về đường ruột, Lâm đã có lúc thoáng thấy qua màn, bụng Jim phải có đường ống thông ra ngoài . 

Lâm ậm ừ "Vâng, tao cũng biết vậy, nhưng không hiểu sao họ thử nhiều lần quá ." 

– Tại vì chưa định bệnh được thì phải thử nhiều lần đó Lam . Jim nói . 

Lâm ậm ừ lần nữa rồi thôi . Lâm thấy Jim giống giống mấy thằng "Tây" trong trường đại học . Ngang tàng, ồn ào nên Lâm không thích mấy . 

Hôm nay là ngày thứ bảy trong bệnh viện rồi . Ngày cuối cùng Lâm ở đây . Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân làm Lâm đau bụng nhưng thấy không có gì quan trọng họ đã ký giấy cho Lâm về . 

Thu dọn đồ đạc xong Lâm chào các cô y tá rồi ra về . Jim đang ngủ nên Lâm cũng chẳng chào tạm biệt . Cách đây hai hôm, đang đêm Jim bị tháo ruột . Không thấy gì (vì giường Jim được che kín chung quanh) nhưng Lâm nghe tiếng Jim hoảng hốt, y tá bác sĩ chạy rần rật . Lâm còn nghe Jim hỏi "Tôi sắp chết phải không ?" . Cuối cùng rồi cũng yên . Mấy hôm nay Jim có mấy lần muốn nói chuyện với Lâm nhưng Lâm không quan tâm . Chẳng bao giờ nói quá một câu . 

Hôm nay đã là sáu năm từ ngày ấy . Không hiểu tại sao Lâm ngồi chợt nhớ lại ngày ấy, chợt nhớ đến một bệnh nhân tên Jim, cùng phòng với mình . Lâm không biết Jim bị chứng bịnh gì . Không biết rồi Jim còn nằm đó bao lâu . Không biết Jim có bị nặng hơn không . Không biết Jim có qua được không . Không biết bây giờ Jim ra sao … Nhưng Lâm biết rất chắc chắn một điều . Lâm biết ngày ấy mình là một kẻ thật thô lỗ, vô tình . Một tên nhạt nhẽo, vô tích sự . Một kẻ thờ ơ, lạnh lùng, đần độn . Jim nằm đó, đau đớn, lo âu, buồn bã, cô độc, tha thiết muốn bắt chuyện với Lâm . Lâm có nhiều người đến thăm, lại hay chuyện trò vui vẻ với y tá, sinh viên thực tập . Vậy mà không hiểu sao hắn lại vô tình với Jim đến mức vậy . 

Jim ơi, làm sao tôi gặp lại được anh còn sống mạnh khỏe để xin anh tha thứ cho tôi ? 

——— 
(Truyện cực ngắn này có hơi dài chăng ?)

 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"