Truyện thật ngắn

Tác giả:

Đói (*)


 

Tác giả: Anh Ba


Nó đói.Hai ngày rồi.Mẫu bánh mì nhỏ còn sót lại trong túi áo giờ đã chai cứng.Nó đưa mắt nhìn những người khách đang ăn cơm,thầm mong họ biếng ăn một chút để nó được nhờ.Mà họ,những người cũng cùng đinh như nó ,quý từng hạt cơm một ,đâu có cho nó cái cơ hội một lần trút vội những miếng thừa vào cái bịch nylon kè kè bên mình như ở những quán sang trọng khác,nơi mà nó giờ đã bị cấm tiệt không được bước chân vào.Trôi dạt và trụ lại được ở cái quán cơm bình dân này đã là may phước lắm rồi. 
Nó nhìn chị bán cơm nướng thịt.Mùi thịt nướng cứ xốc vào mũi làm nôn nao tỳ vị.Không nhịn được nổi thèm khát,nó đưa tay chụp vội miếng thịt vừa nướng xong,quên cả nóng,cắm đầu chạy thục mạng.Tiếng í ới,la hét vang lên sau lưng.Một bàn tay siết chặt vai nó,một bàn tay bấu vào cái gáy khẳng khiu,kéo ghịt cái cổ áo thít chặt vào cổ nó,làm nó khó thở.Nó hớp từng hớp không khí khó khăn vào miệng,mũi vẩn hít được cái mùi của miếng thịt thơm ngát còn cầm chặt nơi tay. 
Nó bị lôi tuồn tuột về phía quán cơm,giờ đã ồn ào hơn bởi đám người hóng chuyện.Tiếng gã thanh niên oang oang đầy kiêu hãnh: 
– Tui tóm cổ được thằng mất dạy này.Ranh con,chạy như sóc… 
Chị bán cơm nhìn nó…Chị hiểu … 
– Anh buông nó ra đi.Tôi cho nó miếng thịt đó mà….

 

(*)Tựa truyện do Nhật Huy tạm đặt khi đem bài vô kho


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"