Truyện thật ngắn

Tác giả:

Kỷ niệm…Ngày " Free "… 


 

Tác giả: ĐôngThi


Dạo ấy tôi gặp lại một người quen ,có bà con xa.Anh ấy sang Mỹ trước tôi nhiều năm nên cái gì anh cũng biết cả
Tôi học ở anh nhiều điều. Tôi nghe anh nhắc đến những ông to bà lớn mà anh gặp ở đảo. Tôi nghe anh bảo cho biết… bên này sướng lắm. Mua quần áo mới về , mặc qua vài ngày rồi đem trả lại mà lấy tiền. Và cứ thế mình có đồ mới mà dùng.Và người Mỹ họ có những ngày " Cha " , ngày " Mẹ " , ngày " Ma " , ngày " Tình yêu "… đủ thứ.Tôi vểnh tai nghe qua phôn. 
Tôi hỏi : 
— Hình như… nghe nói có những ngày mà Mỹ nó bán rẻ ,nó giảm giá… Như là nó cho không mình. Vào những ngày đó nó " cho free…" đủ thứ. Nhất là đối với người Việt tị nạn… Gửi thư khỏi dán tem. Gửi quà về Việt nam thì các " chợ có cho gửi quà " họ không tính tiền hàng hoá ,không tính cước phí… 
–… Mỹ mà chú…! Qua đây ,dần dần rồi chú sẽ biết… 
–… vậy mà sao mấy năm nay…bà con mình ở bên đó , lạc hậu quá không nghe ,không biết gì cả… 
Rồi thì anh tôi " rủa sả " những người anh , người chị và cả bạn bè cũ của anh ở kẹt bên Việt nam. 
–… tui nói rồi ! vậy mà họ có nghe tui đâu ! Cứ ở bên đó,có khổ thì ráng chịu…! Ngu thì ráng chịu ! Mấy năm nay họ đâu có thèm viết thư viết từ gì cho tui đâu…Có chết cũng ráng chịu. 
Tôi nói vùa theo. 
— tui cũng… giống như anh vậy…Nhưng nghĩ cũng tội… cho bà con nhà mình…anh ơi.Tui định mai mốt tới ngày " free tất cả "… ngày " tỵ nạn " gì đó… tui đi gửi quà ,gửi thư về…cho mấy ổng mấy bả… bên đó. 
Anh tiếp lời : 
— ừm… chừng nào chú cần đi gửi quà , chú cho tôi gửi… ké ít món cho bà già tôi..,
–…Mai , hay mốt gì đây ,nhằm ngày cuối tuần… anh rảnh không ? Mình phải đi sớm , chứ không thì lại chen lấn… 
— Chú nói ngày nào cho nó chắc? Ngày " free " có phải không? 
— Thôi được.Mốt / ngày kia. Ngày 30 tháng hai tây. 
— Sure ! Tui đi với chú. Lâu ngày , cũng nhớ bà già tôi quá ! 
Cứ mỗi năm ,tới ngày 30 tháng hai thì tôi lại nhớ đến ông anh bà con… có lòng thương quê , nhớ mẹ. 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"